Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật
Tống Chi
Tống Chi
Lúc ly hôn, tôi chủ động từ bỏ quyền nuôi con gái.
Chỉ vì hôm đó đi làm thủ tục ở cục dân chính, con bé ôm cổ ba nó khóc lớn:
“Mẹ xấu, mẹ xấu, con ghét mẹ!”
“Nếu mẹ cứ nhất định phải ly hôn với ba, thì con sẽ theo ba, để mẹ sống cô đơn đến già!”
Ở kiếp trước, tôi phớt lờ lời đe dọa trẻ con của nó, giành lấy quyền nuôi con và hết lòng chăm sóc con bé khôn lớn.
Thế nhưng nó lại hận tôi cả đời, đến ngày tôi chết cũng chưa từng gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Trong ngày cưới của nó, còn đưa cả tình nhân của ba nó lên sân khấu phát biểu cảm ơn.
Giờ đây, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy ác ý trước mặt, tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu:
“Không theo tôi càng tốt, dù sao tôi cũng không muốn nuôi một đứa trẻ không biết điều.”
Bánh Bao Máu
Bánh Bao Máu
Kiếp trước tôi vì mang thai long phụng mà bị cô hàng xóm hiếm muộn căm ghét.
Cô ta cho thu/ốc d/iệt c/ỏ vào món thịt kho, đ/ầu đ/ộc tôi đến ch/ế/t, một x/á/c ba mạ/ng.
Trước khi chế/t, tôi thấy cô ta điên cuồng đạp mạnh vào bụng bầu của tôi, miệng cười man dại:
“Ha ha, để xem cô còn dám khoe nữa không!”
“Có bầu thì ngon lắm hả? Mang thai long phụng thì sao? Tôi cho cô không sinh nổi con luôn!”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mình vừa phát hiện mang thai.
Trong thang máy, chồng tôi – Cố Minh – đang cẩn thận đỡ tôi: “Giờ cơ thể em yếu lắm, phải chú ý đấy.”
Tôi ngoảnh lại, thấy ngay sau lưng mình là Hà Thúy Phương – và trong tay cô ta là một hộp bưu phẩm đã bị bóc ra, bên trong rõ ràng là một chai thuốc trừ sâu.
Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt âm u rợn người.
Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
Khi tôi đang ở những tháng cuối thai kỳ, tôi bị người ta lôi vào một con hẻm nhỏ.
Khi được cứu ra, tử cung đã vỡ, đứa bé đã thành hình cũng chết trong bụng.
Chồng tôi tức giận, đem mấy tên đó tống hết vào tù.
Em gái nuôi của chồng, cũng là bác sĩ sản khoa, đỏ mắt, tự tay phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho tôi.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng em gái nuôi nghẹn ngào.
“Anh à, tuy đại sư nói đứa bé trong bụng chị Tranh Tranh sẽ khắc chết con trai chúng ta, nhưng có rất nhiều cách để khiến chị ấy sảy thai mà, làm vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không? Em thấy rất hối hận, lẽ ra em nên khuyên can anh.”
Chồng tôi nghiến răng: “Tôi chỉ bảo tên kia làm cho cô ta sảy thai, ai ngờ hắn dám làm nhục Tranh Tranh!”
“Chỉ tại chị ấy tâm tư không tốt, lúc nào cũng muốn dựa vào con cái để trèo cao, lần này coi như cho chị ấy một bài học.”
“Mất đi sự trong sạch cũng không sao, có danh phận phu nhân nhà họ Cận bảo vệ, chẳng ai dám xem thường cô ta. Sau này chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, tôi sẽ bù đắp cho cô ta thật tốt.”
Nước mắt lặng lẽ trào ra.
Thì ra mối nhân duyên mà tôi vẫn ngỡ là ông trời ban cho, chỉ là một màn lừa gạt được sắp đặt kỹ lưỡng.
Ngay từ đầu đến cuối, tôi chỉ là tấm bình phong che giấu mối quan hệ mờ ám giữa hai anh em bọn họ.
Lau khô nước mắt, tôi gọi cho đối thủ của Cận Lâm Thừa: “Cậu Tần, có một vụ giao dịch lớn, cậu có muốn làm không?”
Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Hồi nhỏ tôi bị kẻ buôn người bắt cóc, ba mẹ ruột không tìm được tôi nên đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái.
Lớn lên, khi tôi được đoàn tụ với ba mẹ ruột, đứa con gái nuôi đó đã uống thuốc ngủ 44.
Cô ấy để lại một chồng album ảnh dày cộm, ghi lại từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của mình.
Ba mẹ tôi vừa nhìn thấy album, liền òa khóc nức nở.
Trong tang lễ, họ đau đớn đến quặn lòng, gào khóc mắng tôi:
“Nếu không phải vì mày quay về, Miên Miên đã không 44!”
Bọn họ nói, người đáng chet là tôi.
Và đúng như mong muốn của họ, tôi bị anh trai ruột lái xe đ â.m ch .t.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày tổ chức lễ nhận người thân.