Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật

Từ Trong Lửa Tỉnh Lại
Chồng tôi đã thiêu ch .t tôi và hai con gái trong căn nhà ấy, rồi quay sang đòi bồi thường 10 triệu từ công ty bất động sản.
Hắn cưới về một người phụ nữ đang mang thai, là nhân tình của hắn.
Không ngờ, tôi lại sống lại trở về đúng ngày sinh con gái út.

Thoát Khỏi Cuộc Hôn Nhân Rối Ren
Thoát Khỏi Cuộc Hôn Nhân Rối Ren
Mẹ chồng gọi điện, báo rằng con trai tôi ch .t đ/u/ố/i khi đang tắm.
Tôi hoảng hốt chạy tới bệnh viện, con trai tôi đã ngừng thở.
Mẹ chồng ngồi dưới đất, đ/ấ/m ngực gào khóc.
Chồng tôi ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Anh cả đời này không vượt qua nổi cú sốc này đâu…”
Nửa năm sau, anh ta ôm một người phụ nữ đang mang thai bước vào nhà, gắt gỏng:
“Chuyện cũng qua lâu rồi, mình nên hướng về phía trước chứ?”
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay trở về đúng ngày con trai gặp chuyện.
Và lần này, tôi tận mắt thấy mẹ chồng đ,è đ/ầ/u con trai mình xuống chậu tắm…

Chị Nuôi Bòn Rút Tiền Sinh Hoạt Của Tôi
Chị Nuôi Bòn Rút Tiền Sinh Hoạt Của Tôi
Sau khi giành giải nhất cuộc thi, chị gái nuôi của tôi không cam tâm, tối hôm đó liền lấy trộm thẻ lương của ba.
Cô ta hả hê khoe khoang:
“Giỏi giang thì sao chứ, Trần Hi, tiền sinh hoạt của mày vẫn là tao quyết định!”
Vậy à?
Hôm sau, tôi quỳ gối trên bục nhận giải, nước mắt lã chã.
“Học sinh lớp 12/7 Lâm Hoa Lôi, em… em đồng ý gọi chị là mẹ. Mẹ ơi, con biết thẻ lương của ba đang ở chỗ mẹ, xin hãy cho con tiền sinh hoạt, con đói lắm rồi…”
Nói rồi tôi quay mặt đi, làm ra vẻ nhục nhã không chịu nổi.
Cả sân trường bùng nổ.
Tin tức về mối qua/n h/ệ b/ẩ/n thỉu giữa cô ta và ba tôi lan truyền như virus, khiến cả thành phố náo loạn.
Ngay lập tức, tôi được nhà trường bảo vệ nghiêm ngặt.

Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Vào ngày thi đại học, con trai tôi là Lâm Dư, đưa ra một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp tôi: Nếu không ký, nó sẽ không đi thi.
Chồng tôi Lâm Dương, còn hùa theo dỗ dành:
“Vợ à, còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi rồi, dù gì tài sản của mình sau này cũng để lại cho nó, em cứ ký cho nó yên tâm thi cử đi.”
Tôi nhìn bản chuyển nhượng cổ phần trong tay, rồi dưới ánh mắt chờ mong của hai cha con, xé nát nó không chút do dự.
“Không muốn thi thì khỏi thi!”
Kiếp trước, tôi thương con học hành vất vả, sợ ảnh hưởng tâm lý trước kỳ thi nên chẳng nói một lời, liền ký tên.
Kết quả thì sao?
Sau khi Lâm Dư đỗ vào trường danh tiếng, hai cha con dắt theo một người đàn bà xinh đẹp, ép tôi vào viện tâm thần.
Lâm Dư còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt:
“Cảm ơn mẹ đã hy sinh nhiều năm qua. Bây giờ mẹ ruột con quay lại rồi, mẹ cũng nên vào viện an dưỡng đi thôi.”
Lúc ấy tôi mới biết: Lâm Dư là con riêng của chồng tôi và người phụ nữ khác.
Con ruột của tôi… ngay từ khi lọt lòng đã bị họ đẩy ra vùng quê xa xôi.
Giờ được sống lại đúng ngày thi đại học, tôi chẳng buồn quan tâm nó có thi hay không.
Loại người bội bạc ấy, càng không có tương lai càng tốt.

A Hỉ, Kính Chúc An Khang
A Hỉ, Kính Chúc An Khang
Huynh trưởng của ta cướp đi vị hôn thê mà tân đế hết mực yêu thương, cưới nàng làm chính thê.
Tân đế vì thế mà đoạt lấy ta, phong làm phi tử.
Trước khi nhập cung, phụ thân vạn lần dặn dò, bảo ta phải thuận theo tính tình nóng nảy của tân đế Kỳ Huyền, đừng tuỳ tiện rơi lệ.
Ta tròn mắt ngơ ngác, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nhập cung ngày đầu, ta đã được tuyên triệu thị tẩm.
Chỉ thấy Kỳ Huyền liếc ta một cái, liền giận dữ đá cho thái giám bên cạnh một cước.
“Trẫm muốn là đích nữ Giang gia, chứ không phải hài tử 8 tuổi này!”

Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Trên đường tan làm về nhà, thấy tiệm bánh có chiếc bánh kem dâu mà con gái thích, tôi liền mua một cái mang về.
Về đến nhà, tôi đặt bánh lên bàn, gọi chồng và con gái ra ăn, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.
Lúc tôi bước ra, chiếc bánh đã bị chồng, quả phụ Vương Thiến và con gái chia nhau ăn sạch.
Con gái gắp phần đầu quả dâu lên đút cho Vương Thiến: “Mẹ Vương, phần ngọt nhất dành cho mẹ ăn nhé!”
Vương Thiến cười tít mắt, ba người thân thiết như một gia đình thật sự, còn tôi chỉ như người ngoài.
Một chiếc bánh nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại phần đế bánh.
Con gái còn hồn nhiên cười nói: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà, ăn phần đế là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi nhàn nhạt mở miệng với Lý Cường: “Ly hôn đi.”
Lý Cường mắt sáng rỡ, lập tức kéo tôi đến thẳng cục dân chính.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, anh ta ôm lấy Vương Thiến, vội vã rời đi như sợ tôi đổi ý.
Còn tôi lại thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi mua vé số rồi.
Tối hôm đó, tôi trúng tám triệu sau thuế, lập tức gọi đến số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng: “Cao Văn Cảnh, anh còn khỏe không?”

Người Mặt Dày Sẽ Vô Địch Thiên Hạ
Người Mặt Dày Sẽ Vô Địch Thiên Hạ
Ba chồng tôi vì muốn đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà mà trực tiếp đặt một chiếc giường tầng trong phòng ngủ.
Còn vô cùng “rộng lượng” nói:
“Bà là khách, bà chọn trước đi, muốn nằm giường trên hay giường dưới?”
Thậm chí còn mặt dày tuyên bố:
“Đây là nhà con trai tôi, tôi ở nhà con trai mình thì có gì sai?”
“Ngược lại là bà đó, làm mẹ vợ mà ở lì đây gần chục năm rồi, bà không thấy ngượng à?”
“Nếu bà không thấy ngượng thì sau này hai ta cùng ở một phòng, tôi không chê đâu!”
Nghe mấy lời này, không chỉ mẹ tôi mà cả tôi cũng t/ứ/c đến toàn thân run rẩy.
Đúng là vô liêm sỉ! Ông ta quên ai là người bỏ tiền mua căn nhà này rồi sao?

Cây Ngô Đồng
Cây Ngô Đồng
Trước ngày thi liên kết, có người đã ra tay với chai nước tôi uống.
Cô bạn thân thành công vượt qua tôi, giành lấy suất tuyển thẳng duy nhất.
Thanh mai trúc mã của tôi an ủi:
“Không sao đâu, vẫn còn kỳ thi đại học nữa mà.”
Thế nhưng đúng vào ngày thi đại học, tôi bị b ắ t c//ó/c.
Vì cứu tôi, cậu ấy cũng bỏ lỡ kỳ thi.
Để trả ơn, tôi đã gả cho cậu ấy.
Nhiều năm sau, cô bạn thân tốt nghiệp từ trường danh giá, diện mạo lộng lẫy, tới dự đám cưới của tôi.
Tôi lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cậu ấy và cô ta.
“Nhờ có cậu đấy, Như Như mới hai lần đều lỡ kỳ thi, nếu không thì đời này tớ chẳng thể cưới được cô ấy.”
Tô Như bật cười đầy giễu cợt.
“Ai bảo nó là con của vợ trước ba tôi? Nếu không dẫm nó xuống bùn, thì mẹ tôi làm sao có thể đè đầu bà ta chứ?”
Tức giận tột cùng, tôi lái xe đ â//m cả hai thành t/à/n p/h/ế, bị tu/yên á/n t/ử h/ì/n/h.
Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về năm lớp 12.

Một Chiếc Vòng Ngọc
Một Chiếc Vòng Ngọc
Tối đến không ngủ được, tôi mở Douyin xem livestream giám định cổ vật cho đỡ buồn.
Đúng lúc đó, host đang kết nối ngẫu nhiên với khán giả. Một cô gái có giọng nói ngọt như đường đưa ra một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy do bạn trai tặng để giám định.
Anh host thì liên tục kêu lên kinh ngạc, còn tôi càng nhìn càng thấy quen.
Đệt, đây chẳng phải là chiếc vòng cưới trong sính lễ của tôi sao?!

Phượng Kế
Hôm thành thân, vị hôn phu của ta cố ý rước nhầm kiệu hoa, đưa ta vị tiểu thư dòng dõi thế gia tới một ngôi miếu bỏ hoang ở thành Nam, chỉ để thành hôn với một cô nữ xuất thân thấp kém.
Hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, hắn dắt tay cô nữ trong trang phục tân nương lộng lẫy bước vào.
“Kiệu hoa của ngươi và Yểu Yểu bị rước nhầm. Nhưng bây giờ nàng ấy đã cùng ta bái đường, chính là thê tử danh chính ngôn thuận. Còn ngươi…”
Hắn giả vờ tỏ ra nể tình cũ, “Xét đến mối duyên mười mấy năm, cho ngươi vào phủ làm thiếp cũng là đã ban ơn rồi.”
Rồi hắn đổi giọng, trở nên chán ghét rõ rệt:
“Ngươi tuy là con cháu họ Thôi vùng Thanh Hà, nhưng thân đã chẳng còn trong sạch. Nếu muốn vào vương phủ làm thiếp, phải quỳ trước Yểu Yểu để tỏ lòng tôn kính với vương phi.”
Hắn còn muốn ta uống thuốc tuyệt tự, cam đoan rằng ta sẽ không dựa vào thân phận dòng dõi cao quý mà chèn ép cô nữ hắn thương, thì mới được phép vào phủ làm thiếp.
Ta xoa phần thắt lưng vẫn còn ê ẩm, hắn đâu biết… Ta thực sự đã không còn trong sạch.
Nhưng người khiến ta mất đi sự trong trắng trong đêm ở miếu hoang đó.
….lại là thiếu niên hoàng đế trúng tình độc, phải nương náu tạm thời nơi đó.