Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật

Bạn Thân Làm Tôi Vào Tò
Bạn Thân Làm Tôi Vào Tò
Ngày tôi được thả ra khỏi tò, cô bạn thân đến đón tôi, nước mắt lưng tròng, nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi cậu… nhưng nếu khi đó mọi người biết tớ b /ị cư/ơ~ng//hip, tớ biết sống sao đây?”
Ba năm trước, cô ấy mất tích suốt đêm, tôi tìm được cô trên s/ân thượng nhà mình, đúng lúc cô đ a/ng bị xa^ m//h ạ//i. Tôi lao đến đẩy tên t/ội p/h ạm ra, hắn vô tình ngã xuống l/ầu.
Cô ấy xoá sạch dấu vết, bảo với cả/nh sát đó chỉ là một kẻ th eo//đ/uổi mình. Tôi thì vì tội gi .t người mà bị kế/t án, vào tò chịu ba năm.
Lúc ra tò, tôi tưởng cô ấy vì áy náy nên mới cưu mang tôi. Không ngờ, cô ta lại bá/n tôi đến một vùng núi hẻo lánh. Tôi cố bỏ trốn, bị dân làng đá/nh//g ã.y chân.
Cả nửa đời sau của tôi sống trong đa/u đớn và tủi nhục, cho đến khi ch .t đi, tôi sống lại vào đúng đêm xảy ra vụ việc năm ấy.

Con Bạn Thánh Mẫu
Con Bạn Thánh Mẫu
Kiếp trước, cô bạn thân tan làm về nhà thì phát hiện trong tủ có một g/ã đà/n ông đang trốn. Tôi bảo cô ta báo cả/nh sát, nhưng 🩸 “thánh mẫu” trong người cô ta lại nổi lên.
“Anh ta mới 20 tuổi thôi mà, hãy cho anh ấy một cơ hội đi!”
Tôi kiên quyết bắt cô ta gọi cả/nh sát, khiến gã đàn ông kia thù hận tôi đến tận xươ/ng tuỷ.
Nửa đêm, hắn theo dõi thói quen sinh hoạt của tôi rồi lẻn vào nhà.
Cuối cùng t/h.i 💀tôi bị ch/ặt ra từ.n/g m/ảnh, làm mồi cho l/ũ ch/óa hoa/ng.
Sau đó, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai ôm lấy cô bạn thân của tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Bảo bối à, không trách em đâu, em chỉ quá lương thiện thôi.”
Sống lại một đời, tôi quay về đúng ngày bạn thân phát hiện ra g/ã đàn ông kia.
“Thi Thi, bảo vệ phát hiện trong t//ủ n.h/à tớ có người trố/n, tớ sợ quá!”
Tôi cong môi cười:
“Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, cậu có thể dùng tình thương cảm hoá hắn! Lẽ nào cậu định báo cảnh sát à? Người ta chỉ là một đứa trẻ thôi đó!”

Xuân Đường Tẫn
Xuân Đường Tẫn
Ngày Bùi Nghiên Hằng được phong Tể tướng, ta bị huynh trưởng hạ thuốc, đưa vào khuê phòng.
Sau một đêm mặn nồng, Bùi Nghiên Hằng bị thiên hạ chỉ trích, bất đắc dĩ phải cưới ta về làm vợ.
Sau này, đại tướng quân Tây Bắc đại thắng khải hoàn, cũng mang theo bạch nguyệt quang của Bùi Nghiên Hằng, Cố tam tiểu thư trở về.
Khi thấy ta bế con trai cùng Bùi Nghiên Hằng xuất hiện, Cố tam tiểu thư lệ lóe lên, bỗng dưng tức giận mà thổ huyết rồi chet ngay tại chỗ.
Từ đó về sau, Bùi Nghiên Hằng ngày đêm ngủ ở thư phòng, không còn gặp mặt ta cùng con trai.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ ba năm sau đột nhiên bạo loạn xảy ra.
Quân phản loạn lấy tính m/ạng ta và con trai ra uy hiếp, muốn Bùi Nghiên Hằng giao ra hổ phù được cất giấu phía sau bài vị của Cố tam tiểu thư.
Thế nhưng, Bùi Nghiên Hằng lại lạnh nhạt đến mức chẳng buồn ngẩng đầu: “Hai m/ạng tiện, sao xứng đổi lấy bài vị của người ta yêu?”
Lời vừa dứt, ta tận mắt chứng kiến con trai bị một k/iếm đ/âm xuyên ngực.
Cuối cùng, không muốn bị làm nh/ục, ta đã c/ắn lưỡi t/ự v/ẫn.
Khi tỉnh lại, ta đã trở về ngày Bùi Nghiên Hằng bái tướng.
Nhìn bóng người bước vào khuê phòng, ta lôi huynh trưởng đã bị đ/ánh ngất lên giường, còn mình thì lật cửa sổ mà đi.
Lần này, để hắn tự mình gả đi vậy!

Tôi Không Báo Thù, Tôi Thăng Cấp
Tôi Không Báo Thù, Tôi Thăng Cấp
Nhân viên tài vụ lỡ tay gửi bảng lương vào nhóm công ty.
Tuy rút lại rất nhanh, nhưng mình đã kịp nhìn thấy.
Trong bảng, mức lương của một thực tập sinh “ngồi trực thăng đáp xuống” quá chói mắt.
Ba vạn.
Gấp ba lần lương của mình.
Mình sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi đối diện mình, lúc này còn đang thản nhiên chơi game.
Nghĩ một lát, mình lặng lẽ tắt hạng mục đang giúp cậu ta kiểm tra.
Sau đó, bình tĩnh in ra giấy báo nghỉ việc.
Ba năm nay, mình cật lực làm việc ở công ty.
Vậy mà lại không bằng một thực tập sinh “bay xuống” cách đây ba tháng – Lý Thiên Hạo.
Nếu cậu ta thật sự có thái độ nghiêm túc, năng lực xuất sắc thì thôi cũng đành.
Nhưng không, cậu ta rảnh rỗi thì chơi game, đeo tai nghe, mặc kệ tất cả.
Mình nhắc nhở mấy lần, cũng phản ánh với lãnh đạo vài lần.
Đều vô ích.
Thái độ tệ vậy, chắc năng lực cực mạnh?
Không hề.

Tình Yêu Không Bằng Danh Tiếng
Tình Yêu Không Bằng Danh Tiếng
Nữ diễn viên trẻ mới nổi nổi tiếng thẳng tính Trần Bạch Chi cùng tôi tham gia một chương trình hẹn hò truyền hình.
Cô ta miệng nhanh hơn não, nói tôi từng đổi mười tám bạn trai, không nên tham gia show hẹn hò mà nên đi khám phụ khoa.
Buổi livestream bị gián đoạn đột ngột, tôi yêu cầu cô ta lên tiếng đính chính.
Ngay sau đó, cô ta đăng đàn phát biểu công khai trên mạng:
“Chỉ tại tôi quá thẳng tính, quên mất đàn chị giỏi che giấu cỡ nào. Giới giải trí tối tăm hơn tưởng tượng nhiều.”
Chỉ sau một đêm, tôi bị biến thành thế lực đen tối trong giới, còn cô ta dựa vào sự kiện này mà nổi lên như diều gặp gió, được tôn vinh là “người đầu tiên dám nói thật trong giới giải trí”.
Để bảo vệ cho sự “thật thà” của cô ta, ảnh đế thanh mai trúc mã của tôi tự mình ra mặt che chở, trở thành người bảo hộ cho cô ta.
Sau hàng loạt “tiết lộ thẳng thắn” của cô ta, tôi bị dính đủ loại tin đồn, đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, cuối cùng thậm chí còn bị fan cuồng của cô ta tông xe chết.
Sau khi tôi chết, Trần Bạch Chi nhanh chóng thay thế tôi, trở thành “nhất tỷ” mới trong giới.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày quay chương trình hẹn hò kia.

Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
“Trên mạng nói có một bộ tộc ở châu Phi lại theo chế độ một vợ nhiều chồng, chẳng phải đó chính là cuộc sống mà em mơ ước sao? Nếu em đến đó, chắc chắn em có thể cưới năm người đàn ông về phục vụ em!”
“Trời má, còn có lễ hội kiểu này nữa à? Em muốn ngủ với soái ca nào cũng được luôn. Em vừa liên hệ với một chị bạn rồi, chị ấy bảo có kênh để gia nhập bộ tộc này, với lại có người trong bộ tộc còn định cư bên nước mình nữa kìa!”
Em gái tôi – Lưu Trân Bảo – hớn hở tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc khi được sống trong một cuộc hôn nhân một vợ nhiều chồng.
Còn tôi thì vừa bừng tỉnh – hóa ra mình đã trọng sinh.
Nhìn Trân Bảo đang say sưa mơ mộng, lại thêm ánh mắt ra hiệu liên tục của mẹ, tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiễn cả hai người lên chầu trời ngay lập tức.
Mẹ tôi là người mở lời trước: “Trân Linh à, con là chị thì khuyên em một tiếng đi, người châu Phi da đen thui, lại còn mấy cái thói quen sinh hoạt kỳ cục. Dù có sống ở nước mình thì trên người kiểu gì cũng mang bệnh tật!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nhưng mặt lại cố ra vẻ ngưỡng mộ, cố tình nói với Trân Bảo:
“Em gái, chị ủng hộ em đó. Chị cũng muốn theo em đến bộ tộc châu Phi kia, cưới năm ông chồng về hầu hạ. Em có thể dẫn chị theo được không?”

Một Đời Không Tha Thứ
Một Đời Không Tha Thứ
Gả cho Từ Hán Khanh năm năm, hắn cùng thứ muội của ta lén lút tư tình, còn mang thai nghiệt chủng.
Người người đều nói, năm xưa hắn chỉ là thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt.
Vậy mà dám một mình xông vào sào huyệt bọn cướp, trong đao kiếm hỗn loạn cứu ta trở ra.
Ta là người hắn yêu thương nhất trong lòng.
Thế nhưng lúc này, hắn lại phủ phục trước ngực thứ muội ta, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, giọng nói ôn nhu như nước:
“Về sau, đứa trẻ trong bụng nàng, chính là độc đinh duy nhất của Từ gia ta.”
Hôm hắn rước Tạ Yến Uyển vào cửa,
Tin tức đương gia chủ mẫu của Từ phủ mất tích đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ Biện thành.

Một Mình Trong Nhà Mình
Một Mình Trong Nhà Mình
Khi ba mẹ ly hôn, ai cũng tranh giành quyền nuôi em gái tôi, còn tôi thì ai cũng sợ dính phải như ôn dịch.
Cuối cùng, tôi bị phán cho về sống với ba.
Mẹ tôi dắt em gái đứng bên cạnh, vừa xem vừa cười khẩy, còn xúi ba tôi:
“Đánh mạnh vào! Đánh ch .t nó đi thì khỏi phải nuôi nữa, đỡ phiền phức!”
Ngay ngày đầu tiên về nhà mới, mẹ kế vừa ôm tôi vừa nói:
“Từ giờ, mẹ là mẹ con. Nghe rõ chưa?”
Về sau, tôi mua cho mẹ kế biệt thự, siêu xe.
Mẹ ruột – người từng bao năm không thèm ngó ngàng đến tôi – lại nằm trên giường bệnh khóc lóc, van xin tôi cứu bà.
Tôi mỉm cười, từng ngón tay gỡ bàn tay bà ra khỏi tay tôi:
“Bà à, cứ yên tâm mà ch .t đi.”

Huyết Lệ
Huyết Lệ
Bạn thân bất ngờ qua đời, thế nhưng tôi vẫn không nỡ xóa WeChat của cô ấy.
Lúc rảnh rỗi, tôi thường lật lại những tin nhắn cũ để xem, coi như chút an ủi.
Một đêm khuya, khi tôi đang ngủ mơ màng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Tôi vô thức mở ra, không ngờ lại nhận được một tin nhắn từ WeChat của bạn thân:
【Cứu tôi!】

Lưu Luyến Không Rời
Lưu Luyến Không Rời
Em trai 4 tuổi đổ thuốc trừ sâu vào thùng gạo.
Tôi thấy vậy, liền đốt cả thùng lẫn gạo để tránh họa.
Bà nội về nhà, biết chuyện liền giáng cho tôi một bạt tai, chửi tôi là cái đồ phá hoại, phí của giời.
Ba mẹ về không có cơm ăn, lập tức lao vào đánh tôi túi bụi, đàn ông đàn bà phối hợp, không chừa chỗ nào.
Tôi bị đánh đến mức thành người tàn tật.
Từ đó, trong cái nhà vốn trọng nam khinh nữ này, tôi càng trở nên vô hình, sống dở ch .t dở.
Năm 14 tuổi, chỉ vì em trai muốn có máy tính chơi game, tôi bị bán cho một lão độc thân chuyên b ạ.o h ành ở làng bên để làm vợ.
Cả đời tôi từ đó trôi tuột trong tăm tối và nhục nhã.
Mãi đến một ngày, khi mở mắt lần nữa…
Tôi quay trở về đúng thời điểm em trai đổ thuốc diệt cỏ paraquat vào thùng gạo.
Lần này, tôi không dại dột tự xử lý hậu quả thay nó nữa.
Bà nội người tiết kiệm suốt cả đời, vẫn là câu nói quen thuộc:
“Rửa sạch rồi nấu tiếp, gạo trắng như thế chẳng lẽ để uổng phí à?”