Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật

Mỹ Nhân Tâm Cơ
Mỹ Nhân Tâm Cơ
Từ khi sinh ra, ta đã không phải là một người hiền lành.
Năm ba tuổi, ta đã dùng trâm cài tóc đ/âm vào mắt tên công tử nhà bên, chỉ vì hắn lén nhìn mẹ ta tắm.
Năm năm tuổi, ta đã phóng hỏa đ/ốt rạp hát, chỉ vì thấy đoàn hát mua bán trẻ con.
Năm mười tuổi, ta lặng lẽ sai người phế gã cháu trai của Ngự sử, ai bảo hắn ta dám trêu ghẹo tỷ tỷ ta giữa phố.
Những chuyện như thế này, nhiều vô số kể…
Sau này, ta gả cho một phu quân tốt, cả nhà chồng đều là người hiền lành. Ta sống trong hậu viện buồn chán đến chet.
Khi sống lại vào ngày Hoàng thượng ban hôn cho ta và tỷ tỷ, ta đã dứt khoát đổi hôn sự với tỷ ấy.
Kiếp trước, tỷ tỷ ta gả vào phủ Quốc công chưa đầy hai năm đã chet.
Tỷ tỷ cũng sống lại, rưng rưng nước mắt nói: “Nhị muội, phủ Quốc công là hang ổ của rắn! Muội không thể gả qua đó!”
Ta vô cùng phấn khích: “Nhưng mà… tỷ tỷ, ta là một hạt giống xấu xa bẩm sinh mà.”

Thiên Mệnh Như Ngã
Giới thiệu:
Năm ta vừa đăng cơ, một linh hồn từ thế giới khác tự xưng là “nữ hoàng công lược” bất ngờ xuất hiện và ch/iếm đ/oạt thân thể ta.
Nàng ta xây dựng hậu cung và si mê nhìn chằm chằm vào những gương mặt tuấn tú.
Nàng ta chế giễu: “Làm nữ đế thì có ý nghĩa gì? Chinh phục thiên hạ không bằng chinh phục đàn ông.”
Nàng ta dùng thân phận của ta để hạ mình, ân cần hỏi han, tỏ vẻ nịnh nọt, đầy vẻ xấu xí với đám nam nhân.
Cho đến khi nhiệm vụ công lược thất bại.
Ta mở mắt.
Tiểu thái giám vội vã chạy đến báo cáo: “Bệ hạ, Chu thị khanh và Liễu thị khanh lại gây sự rồi, người mau đi dỗ dành họ đi ạ.”
“Giet.”
“Người, người nói gì cơ?”.
“Chu Sam và Liễu Phi Chi, ban chet.”
Ta chân trần bước ra từ sau tấm màn màu vàng, ánh mắt khẽ nheo lại.
“Còn cả ngươi nữa.”

Kiếp Này Không Để Ngươi Sống
Đời trước, mỗi khi Thái tử chạm vào chiếc nhẫn kia, nha hoàn bên cạnh ta liền mặt mày ửng đỏ như hoa đào nở rộ.
Nàng ta lén lút giả mạo thân phận tiểu thư của ta, thường xuyên ra vào Đông cung tư hội cùng Thái tử, vọng tưởng trở thành Thái tử phi.
Sự việc bị Hoàng hậu phát hiện, một đạo thánh chỉ hạ xuống, toàn bộ nhà ta chịu cảnh tru di.
Lần nữa mở mắt, ta quay lại yến hội trong cung, liền thấy trước mắt xuất hiện những dòng chữ kỳ quái:
【Yến tiệc này, Thái tử cố tình vuốt ve chiếc nhẫn, thật xấu xa.】
【Đám vai phụ đúng là một lũ mù, chẳng nhìn ra Thái tử đang trừng phạt “muội bảo”.】
【Giá như có ai phát hiện ra biểu hiện bất thường của “muội bảo” lúc này thì càng thêm kịch tính!】
Muốn kịch tính ư?
Ta đứng bật dậy, giơ tay tát một cái vang dội lên mặt nha hoàn đang uốn éo phía sau.
“Ngứa ngáy quá thì đi trị!”

Tái Sinh 1980: Ly Hôn Cặn Bã, Làm Giàu Nuôi Thân
Kết hôn bốn mươi năm, chồng tôi lại dắt chị dâu góa bụa bỏ trốn.
Không ngờ, trên đường đi, họ gặp tai nạn giao thông.
Trong cơn hấp hối, anh ta nắm chặt tay tôi, gương mặt đầy không cam lòng:
“Lâm Vân, hãy chôn anh cùng Lý Cầm.
Kiếp sau, anh phải được làm chồng của cô ấy.”
Tôi vừa khóc vừa run rẩy hỏi:
“Vu Kiến Quốc, anh thật sự yêu chị ấy đến vậy sao?”
Anh ta gật đầu, hơi thở mong manh:
“Yêu… tình yêu của anh với cô ấy, biển cạn đá mòn cũng không đổi!
Nếu có kiếp sau, anh muốn cùng cô ấy một đời một kiếp, trọn vẹn đôi lứa!”
Anh yêu chị dâu góa bụa của mình.
Vậy thì cả nửa đời tôi hy sinh, cuối cùng tính là gì?
Cảm giác bị phản bội khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi lau khô nước mắt, lạnh lùng cười đáp:
“Vu Kiến Quốc, anh cứ yên tâm mà chết đi!
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cho hai người toại nguyện!”

Thái Tử Phi Đổi Mệnh
Từ nhỏ, đại tỷ ta đã được nuôi dưỡng như một Thái tử phi tương lai.
Phụ mẫu thì thiên vị, các đệ muội thì ỷ lại, ngay cả vị hôn phu vốn khắc chế nghiêm cẩn kia, cũng thường mượn cớ tới tìm ta để được gặp nàng, giải nỗi tương tư.
Đời trước, ta từng dùng cái ch .t ép buộc, cầu chút yêu thương. Đổi lại, chỉ nhận lấy kết cục đôi chân t/àn phế, bị đuổi khỏi phủ, cuối cùng chịu nhục nhã mà ch .t trong tay bọn ăn mày nơi phố chợ.
Đời này, ta sẽ không cam chịu.
Ta muốn tranh, tranh làm Thái tử phi, càng phải tranh cho được quyền lực chí tôn thiên hạ.

Bình An Phù
Phu quân tặng ta một lá bùa bình an, ta liền đem lá bùa đó, đưa cho một tử tù.
Chỉ vì đời trước, hắn từng dùng một lá bùa như thế để đổi lấy linh hồn của ta, cho tiểu thanh mai hắn yêu.
Lá bùa hắn tặng, ta ngày ngày mang bên người, thân thể càng lúc càng yếu, cho đến khi hồn lìa xác, hóa thành cô hồn phiêu đãng.
Lơ lửng giữa hư không, ta mới phát hiện tiểu thanh mai của hắn đã chiếm lấy thân thể ta.
Phu quân ta làTống Hoài An đang tay trong tay cùng nàng diễn trọn vai phu thê ân ái, khiến bao người hâm mộ.
Họ tiêu xài bạc nhà ta, dối gạt cha mẹ ta, nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Thẩm.
Đến khi ta mở mắt lần nữa, chính là lúc hắn vừa đưa ta lá bùa bình an.
Kiếp này, ta thề bắt họ nợ m.á u phải trả bằng m á/u.

Quận Chúa Trọng Sinh: Đạp Đổ Vinh Hoa Của Trạng Nguyên
Tân khoa trạng nguyên bị đám người chực sẵn dưới bảng vàng vây bắt làm rể, trong lúc cuống cuồng đã xông thẳng lên xe ngựa của ta.
Ngay trong ngày, tin đồn rằng trạng nguyên và Tống tiểu thư vốn đã sớm có tơ tình cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng và hoàng hậu xưa nay thương yêu ta, không nỡ để ta mang tiếng xấu, bèn hạ chỉ ban hôn, cho phép ta lấy hắn với thân phận quận chúa.
Sau khi thành thân, hắn đường quan thuận lợi, ta nội trợ dạy con, chẳng thể nói là tình thâm ý thiết, nhưng cũng coi như hòa thuận lễ phép.
Cho đến khi hoàng thượng bị thích khách ám sát, hắn không ngại hiểm nguy, lấy thân đỡ đao.
Khi tính mạng chỉ còn như treo chuông, hắn lại khẩn cầu hoàng thượng cho phép hắn cùng ta hò/a ly, để được trở về quê mai táng cùng thanh mai.
“Nếu hôn sự của chính mình còn không thể tự quyết, thì thần… thà chưa từng bước vào khoa cử.”
Vì một câu ấy, ta cùng một đôi nhi nữ, thành trò cười cho khắp kinh thành.
…
Lần nữa mở mắt, mọi chuyện đều trở về khởi đầu.
Đời này, ta quyết không để hắn có thêm cơ hội làm nhục ta.

Tôi Đã Tự Đào Huyệt Của Mình Lên
Tôi đã tự đào m/ộ của mình lên.
Tôi bị bạn thân hại chet, nhưng bố mẹ tôi lại nhận cô ta làm con gái nuôi. Bạn trai tôi cũng sắp kết hôn với cô ta.
Tôi phải tạo ra tín hiệu gì đó, để những người ngu ngốc này phát hiện ra tôi chet oan.

Các Ngươi Cũng Xứng Đấu Với Ta?
Các Ngươi Cũng Xứng Đấu Với Ta?
Ta xuyên không thành Hộ quốc Trưởng công chúa, người đã vì tình mà t/ự v/ẫn.
Vừa mới mở mắt, Phò mã của ta đã vì nữ nhân hắn yêu mà muốn ta tự xin từ bỏ vị trí chính thất để làm thiếp. Hoàng đệ của ta cũng vì nữ tử hắn yêu mà muốn đày ta đến biên cương.
Ta hỏi hệ thống: 【Có cách nào phá vỡ cục diện này không?】
Giọng Hệ thống nặng nề: 【Ký chủ, tuy ngài có trong tay 80 vạn tinh binh, nhưng họ dù sao cũng là người thân cận nhất của ngài, e rằng ngài sẽ không xuống tay được. Ta đề nghị ngài hãy thuận theo họ trước đã.】
Ta ngỡ ngàng: 【Ngươi nói bao nhiêu cơ?】
【50 vạn kỵ binh, 30 vạn bộ binh, cùng 3 vạn ám vệ.】
Thế thì còn thuận theo cái gì nữa?
Ta vung tay: 【Hoàng đế ban chet, phò mã ngũ mã ph/anh th/ây, còn lại tất cả tru di cửu tộc!】

Sinh Sinh Bất Tức
Sinh Sinh Bất Tức
Khi ta xuyên không tới đây, câu chuyện đã gần đi đến hồi kết. Thiên hạ đã thái bình, tân đế đăng cơ.
Người con gái đã cùng hắn sẻ chia gian khổ, không rời không bỏ lại bị ban một chén rượu đ/ộc.
Còn ta, lại là đích nữ của vương gia, danh môn vọng tộc, là Hoàng hậu sắp được hắn nghênh cưới.
Ta nhìn người con gái đang uống rượu đ/ộc và hỏi: “Nàng có biết vì sao ta đến không?”
Nàng cười lạnh một tiếng, mồ hôi đầm đìa: “Sợ ta chưa chet?”
“Không phải.” Ta lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng: “Là sợ nàng chet.”