Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Ánh Sáng Cuối Con Đường
Ánh Sáng Cuối Con Đường
Sau khi trọng sinh, câu đầu tiên ta nói chính là:
“Phụ thân, nữ nhi không gả cho lang quân họ Thẩm nữa.”
Thật ra, kiếp trước Thẩm Mặc Hành đối với ta rất tốt, phu thê hòa thuận, lễ nghĩa chu toàn.
Chỉ là… có một điều khiến lòng ta nguội lạnh.
Hắn từng nói, nếu có một ngày hắn chết đi, muốn được chôn cùng nha hoàn mất sớm tên A Sở:
“A Sở sợ bóng tối, ta sợ nàng ấy sẽ hoảng loạn.”
Trùng hợp thay, ta cũng sợ bóng tối.
Nhưng Thẩm Mặc Hành chỉ có một.
Vậy nên, đời này, ta không giành nữa.
Ta tìm một người, nguyện ý khi về già sẽ nằm cùng ta trong chiếc quan tài tối om kia.
Hắn nói hắn không sợ. Hắn ôm ta, nên ta cũng không sợ nữa.
Chúng ta sắp thành thân.
Thế nhưng Thẩm Mặc Hành… lại không đồng ý.

Kiếp Này, Ta Vì Chàng Mà Đến
Thuở nhỏ, ta từng tranh ăn cùng bầy chó hoang, suýt nữa đã vùi thây nơi đầu đường xó chợ. Khi ấy, có một tiểu quan đã sẻ nửa chiếc màn thầu cho ta.
Vì một nửa chiếc màn thầu ấy, ta giả làm nam nhi, nguyện ở lại bên người, làm một tiểu đồng hầu hạ.
Người từng là Thái tử cao quý nhất thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, sớm sa cơ, bị kẻ thù hãm hại, chà đạp không thương tiếc.
Về sau, ngài trở thành một vị Hoàng đế điên cuồng, khiến thiên hạ khiếp sợ, triều thần run rẩy.
Thế nhưng, vào một đêm tuyết rơi tĩnh mịch, ngài đột ngột tự vẫn. Trước khi lìa đời, trong cơn mê sảng, ngài khẽ khẩn cầu:
“Vân Linh... đừng chạm vào trẫm... Trẫm bẩn lắm...”
Khi ta mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay về hai mươi năm trước.
Thái phó lòng lang dạ sói, tướng quân ôm dã tâm mưu bá nghiệp, hoàng đệ ngấm ngầm nuôi mộng phản loạn.
Chỉ có một mình tiểu Điện hạ, vẫn ngây ngô trong sáng, chưa hay biết chi chuyện đời.
Kiếp này, ta sống lại... chỉ vì bảo hộ người mà đến.

Mệnh Khắc Phu
Mệnh Khắc Phu
Tôi đã lần lượt khắc ch .t ba vị hôn phu. Từ đó ánh mắt phụ hoàng nhìn tôi ngày càng… đi/ên cuồng.
Ngài phất tay ra lệnh, ban cho tôi một cuộc hôn nhân mới, với vị thiếu niên tướng quân cũng vừa khắc ch .t hai vị hôn thê.
“Không có gì đâu, trẫm chỉ tò mò… rốt cuộc ai khắc hơn ai thôi.”
Khi nghe tin, tôi ôm lấy chân vị hôn phu mới mà khóc lóc gào thét:
“Khắc phu của ta là hư danh! Còn huynh là khắc thê thật sự đó!!”
“Con có ba, nó có hai, tỉ số nghiêng về nhà ta!”
“Thật sự không được thì trẫm sẽ nhờ Khâm Thiên Giám… buff cho con thêm chút vận mệnh!”
Tôi: …
Lắm lúc tôi thực sự chỉ muốn nhỏ m/á/u nghiệm thân.

Quy Luật Sinh Tồn Của Chủ Mẫu Hầu Phủ
Ta theo Thái hậu ở lại Ngũ Đài Sơn suốt nửa năm.
Sau khi hồi kinh mới hay, trượng phu của ta đã đưa ngoại thất vào phủ.
Hắn nói:
“Trong phủ cần có nữ nhân trông nom. Nàng rời kinh hơn nửa năm, mọi việc trong nội viện đều do Phinh Đình vất vả gánh vác thay nàng, nàng nên cảm tạ nàng ấy mới phải.”
Sự sủng ái hắn dành cho nàng ta đã trở thành đề tài bàn tán khắp phố phường.
Có người thay ta cảm thấy không đáng, cũng có kẻ mong chờ xem trò cười.
Tựa hồ bọn họ đã quên, ta là chủ mẫu, là cáo mệnh phu nhân được Thái hậu sủng ái nhất.
Ta sao có thể để kẻ khác dễ dàng khi dễ?

Một Đời Vì Nàng
Một Đời Vì Nàng
Kế mẫu thương xót ta tuổi nhỏ mất mẹ, đối đãi ta còn ân cần hơn cả nữ nhi ruột thịt của bà ta.
Bà ta thường nói, ta là đích trưởng nữ, đáng lý nên lớn lên trong cảnh vàng son cao quý.
Ấy vậy mà sau lưng, lại nghiêm khắc giáo dưỡng muội muội không chút nương tay.
Ta được bà ta dung túng đến mức không biết phép tắc, cuối cùng đến năm mười tuổi gây ra đại họa, bị đuổi ra biệt viện sống cảnh tự sinh tự diệt.
Về sau, ta được một ma ma quê mùa chẳng biết chữ nuôi lớn. Khi trở lại phủ, muội muội đã sớm được bà ta dạy dỗ thành tài nữ trứ danh kinh thành.
Kế mẫu ngoài mặt ôn hòa từ ái, sau lưng lại khinh thường rằng:
“Định An hầu phủ sao có thể coi trọng một đích trưởng nữ lớn lên ở chốn thôn dã? Một nha đầu nhà quê, sao có thể sánh với Như nhi của ta?”
Ta nghe xong chỉ mỉm cười.
Bà ta còn chưa biết, chẳng bao lâu nữa, chính mình sẽ ngã dưới tay nha đầu nhà quê này.

Đào Hoa Lại Nở Một Mùa Xuân
Từ nhỏ, ta đã là chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau biểu ca.
Tận mắt thấy hắn lần đầu gặp công chúa, mặt đỏ bừng như người say nắng.
Cũng thấy hắn và công chúa hẹn hò trong rừng trúc, tình ý nồng nàn, như trời đất cũng nghiêng lòng.
Năm ta mười sáu tuổi, công chúa bị ép đi hòa thân, hắn liền đính hôn với ta.
Hắn bảo ta chờ, nói sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước.
Thế nhưng hai năm sau, hôn lễ vẫn cử hành đúng hẹn.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn khoác giáp xuất chinh, quay về lại mang theo người trong lòng.
Ta nói:
“Vừa mới thành thân đã hòa ly, ta khó mà tái giá. Huynh có thể giới thiệu vài vị tướng quân dưới trướng cho ta được không?”
Hắn cười lạnh:
“Muội tính toán thật chu toàn.”

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều
Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều
Cứu rỗi Thái tử bệnh kiều thành công, hệ thống ân chuẩn cho ta hồi gia.
Ta hân hoan từ biệt hắn:
“Ngày mai ta sẽ về nhà rồi, sau này chàng phải làm một minh quân cho tốt nhé.”
Hắn cụp mắt đáp lời, sai người tiễn ta hồi cung.
Hôm sau, ta sung sướng tỉnh giấc trên chiếc giường nhung êm ái, thì hệ thống lại báo lỗi:
【Cảnh báo cảnh báo!! Hắc hóa giá trị của Tiêu Dục đạt 200%! Kích hoạt cứu rỗi lần hai!】
Ta bị đưa về cổ đại một lần nữa — nhưng lần này, đã mười năm trôi qua, Thái tử bệnh kiều năm nào nay đã hóa thành bạo quân.
Ngay khoảnh khắc ta xuất hiện, hắn vừa xử tử một nữ tử dám nịnh bợ.
Hắn cụp mi mắt, giọng điệu ôn nhu:
“Ai cho phép ngươi dùng gương mặt của nàng để quyến rũ trẫm?”

PHƯƠNG TIỂU VIÊN
Ta là thiếp thất do lão phu nhân cố ý mua về, nhằm đối đầu với con dâu bà — Thẩm thị.
Thế nhưng, Thẩm phu nhân chẳng những không hề làm khó ta, còn ban cho ta một gian phòng ấm áp, mỗi ngày đều có chân giò kho thơm nức mũi.
Lão phu nhân thường gửi thư tới, hỏi ta có tận lực khiến Thẩm phu nhân bực bội hay không.
Ta hồi âm rằng: “Mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay.”
Vậy mà bà vẫn không yên tâm, đích thân tới phủ xem xét.
Vừa đến nơi, liền trông thấy phu nhân đang cầm một cây thước tre nhỏ, chuẩn bị đánh ta.
Lão phu nhân liền cười híp mắt, buông lời đầy hài lòng:
“Phải phải phải, tốt nhất là giận quá mà ngã một cú, để cái thai trong bụng rơi ra ngoài luôn!”
Lão phu nhân cười vui vẻ bỏ đi, chỉ là vì tai đã kém, nên chẳng nghe rõ lời Thẩm phu nhân nói phía sau:
“Phương Tiểu Viên, ngươi thật có bản lĩnh đấy! Ba nha hoàn cũng chẳng giữ nổi chân ngươi lẻn vào bếp ăn vụng. Cứ ăn cho đầy bụng đi, rồi để xem ta còn có mời đại phu đến bắt mạch cho ngươi nữa hay không!”
...

Mười Đời Bình An
Mười Đời Bình An
Tại yến tiệc Bách Hoa, ta đã cứu vị Thủ phụ lãnh đạm rơi xuống hồ.
Hắn nói:
“Phong mỗ vô dĩ báo đáp.”
Ta đáp:
“Vậy cho ta xem chân chàng đi.”
Hắn nói:
“Tại hạ sẽ hậu tạ trọng lễ.”
Ta vẫn lặp lại:
“Ta chỉ muốn xem chân thôi mà.”
Hắn nghiêm giọng:
“Tại hạ thiếu cô nương một cái ân tình.”
Ta chớp mắt:
“Vậy cho ta nhìn chân chàng nhé?”
Từ đó, cả kinh thành đều đồn rằng, nhị tiểu thư nhà họ Ôn ngốc nghếch, lại dám dây dưa với vị Thủ phụ cao quý, lãnh đạm.
Ngày hoàng đế ban hôn, Phong Túc mặt lạnh như sương, khen ta thủ đoạn cao minh.
Thế mà cuối cùng, hắn vẫn chấp thuận cuộc hôn sự này.
“Thôi được, nàng ngốc như thế, e rằng chẳng ai thèm lấy.”
Nhưng hắn lại vô tình thấy Thái tử lấy kẹo dụ dỗ ta.
“Miên Miên, có muốn chơi trò ‘chụt chụt chụt’ trong thoại bản không?”

TẠ MINH HI
Ta là thứ nữ của một tiểu quan, năm cập kê, đích mẫu cho ta lựa chọn hai con đường.
Một là gả cho vị thư sinh tay trắng lập nghiệp, làm chính thê.
Hai là làm kế thất cho Tưởng Nhị công tử nhà Lễ bộ Thượng thư.
Nhị công tử nhà họ Tưởng danh tiếng lẫy lừng — không phải vì tài học hay dung mạo, mà bởi tính tình cuồng loạn, sở thích quái đản khiến người nghe qua đều rùng mình khiếp sợ. Ai nấy đều khuyên ta chọn gả cho thư sinh.
Nhưng chỉ mình ta biết, cả hai con đường đều là cái bẫy mà đích mẫu đã đào sẵn.
Tưởng nhị công tử tuy điên loạn, nhưng ít ra còn có thể giữ mạng.
Còn gã thư sinh kia — là khách quen của thanh lâu, hơn nữa còn mắc bệnh hoa liễu.
Đích mẫu nhìn ta, mặt đầy vẻ hả hê:
“Ta thấy thư sinh kia cũng không tệ, năm nay có thể tham gia khoa cử, nói không chừng còn có tên trên bảng vàng.”
Ta cười nhạt, cuối cùng vẫn chọn gả cho Tưởng nhị công tử.
Chỉ bởi tình cờ nghe được một bí mật — hắn tuy có sở thích quái gở, nhưng chỉ mê luyến những phụ nhân quá tứ tuần, đặc biệt là kiểu phong tình dào dạt, mị ý ngập tràn.
Mà đích mẫu ta… chính là kiểu mẫu điển hình như thế.
...