Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Nguyễn Tương Tương
Nguyễn Tương Tương
Gả thay đã ba năm, ta cuối cùng cũng nhận được phần ngân lượng còn lại từ kim chủ.
Lập tức, ta quyết định giả chết cao chạy xa bay!
Cái Hầu phủ chết dẫm này, lão nương thực sự chịu đủ rồi!
Trước khi “bỏ mạng”, ta muốn khuấy đảo cả Hầu phủ một phen.
Bà mẹ chồng lấy cớ dạy quy củ, không cho ta ăn cơm.
Ta liền hất tung cả bàn ăn, gào lớn:
“Con mụ già kia, để xem ai ch .t đói trước!”
Thiếp thất giở trò, vu cáo ta đẩy nàng ta.
Ta trước mặt bao người thẳng tay đẩy nàng xuống hồ, cười ha hả:
“Đúng đấy, là lão nương đẩy ngươi đấy!”
Tên tiểu thúc âm hiểm đe dọa ta, bảo sẽ loan tin ta trêu ghẹo hắn.
Ta tặng hắn một cái bạt tai vang dội, cười tươi rói:
“Đi đi, nói với cái vị ca ca bệnh hoạn của ngươi ấy, ta chẳng những muốn trêu ghẹo ngươi, còn muốn xé rách xiêm y của ngươi, bắt ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng kia!”

Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Chú Chó Nhỏ Xinh Đẹp Của Ám Vệ
Ta lợi dụng thân phận ám vệ, mượn cớ trái lệnh khi quân, cưỡi lên vị chủ tử tuyệt sắc đang trúng xuân dược Hợp Hoan Tán.
Sau khi tỉnh lại, chủ tử nổi trận lôi đình, một chưởng bổ đôi chiếc giường tám bước đêm ấy:
“Bổn vương nhất định phải băm vằm nữ tặc vô sỉ kia, tro cũng không tha!”
Ta co ro trên xà nhà, sợ đến mức phải đếm ngón tay tính toán:
Thiên Ti Hợp Hoan Tán, dược lực kéo dài nửa năm, mười ngày phát tác một lần, mỗi lần đều phải cùng một người mới giải được.
Nói cách khác, dáng vẻ nhẫn nhịn đến rơi lệ của chủ tử, ta còn có thể vụng trộm ngắm thêm mười bảy lần nữa.
Tốt quá rồi.
Tần lang ch .t nơi trướng liêm, làm q/uỷ cũng phong lưu!

Đề Đăng Nhập Mộng
Đề Đăng Nhập Mộng
Tôi là sủng phi của Bạo quân, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn mặc kệ.
Bạo quân ăn gà, tôi cướp đi cái đùi gà.
Bạo quân ngủ, tôi lại cướp chăn của hắn.
Viên ngọc quý mà bạo quân ban tặng, ngay hôm sau tôi đã treo nó lên cổ chó cưng.
Bạo quân nổi giận, nói sẽ dùng trượng đánh c.hết tôi.
Tôi tiếp tục mặc kệ, trực tiếp cởi quần áo nằm dài trên sạp,
“Mau, tới đ.ánh chế.t ta đi.”
Thế nhưng, hắn lại đột nhiên thay đổi ý định rồi.

Chỉ Một Chữ An
Chỉ Một Chữ An
Năm thứ 3 thành thân, ta phát hiện trong thư phòng của Thẩm Thiệu chín bức thư nhà giữa thời loạn lạc.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một chữ “An”.
Hồi âm lại mang dấu ấn tư gia của biểu muội hắn.
Ta chợt nhớ về năm ấy khói lửa dồn dập, chiến sự thất bại liên miên, từng thi thể binh sĩ ngã xuống được người dân tốt bụng đưa về an táng…
Mà ta, vợ chính thất lại chưa từng nhận được một phong thư nào từ chàng.
Vì lo lắng, ta đã lê đôi chân thương tích vượt hơn mấy chục dặm núi để dò hỏi tin tức.
Cuối cùng bị quân lính lừa gạt, suýt bị hãm hại, chân còn chưa lành đã cố gắng trốn thoát về nhà.
Lúc này đây, khi nhìn thấy chữ “An” mà từng đêm mong nhớ, đôi mắt ta mờ nhòe lệ.
Nhưng bỗng nhiên… ta lại bật cười.
Hôm hoà ly, Thẩm Thiệu nắm chặt tay áo ta, giận dữ quát:
“Ta thề với trời, giữa ta và A Uyển chưa từng có tư tình. Nàng cớ gì phải vì một chữ đó mà tính toán?”
Nhưng đối với ta, một chữ là đã quá đủ rồi.

A Hỉ, Kính Chúc An Khang
A Hỉ, Kính Chúc An Khang
Huynh trưởng của ta cướp đi vị hôn thê mà tân đế hết mực yêu thương, cưới nàng làm chính thê.
Tân đế vì thế mà đoạt lấy ta, phong làm phi tử.
Trước khi nhập cung, phụ thân vạn lần dặn dò, bảo ta phải thuận theo tính tình nóng nảy của tân đế Kỳ Huyền, đừng tuỳ tiện rơi lệ.
Ta tròn mắt ngơ ngác, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nhập cung ngày đầu, ta đã được tuyên triệu thị tẩm.
Chỉ thấy Kỳ Huyền liếc ta một cái, liền giận dữ đá cho thái giám bên cạnh một cước.
“Trẫm muốn là đích nữ Giang gia, chứ không phải hài tử 8 tuổi này!”

Gom Gió Hoa Lệ
Tiểu Hầu gia bị thương chỗ k.ín trên chiến trường.
Để khôi phục phong độ nam nhi, chàng qua đêm ở kỹ viện, chọn người kỹ nữ lẳng lơ nhất.
Là chính thê chủ mẫu, ta thẳng thắn nói kỹ nữ ấy có ơn lớn với Hầu phủ, liền chuộc nàng ta về phủ.
Dân gian đồn đại, cao quý như Tiểu Hầu gia mà lại có sở thích giống hệt phàm nhân.
Phu quân ta xấu hổ đến nỗi không dám ra ngoài gặp người, lão Hầu gia tức đến ngất xỉu.
Sống lại một đời, ta muốn để thiên hạ đều thấy rõ — Hầu phủ này còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu.

MỘT QUẦY HOÀNH THÁNH, MỘT MỐI TÌNH DUYÊN
Ta mở một quán bán hoành thánh, nuôi lớn một tiểu thiếu gia sa cơ thất thế.
Thế nhưng, thiếu gia đâu thể mãi mãi lận đận.
Hắn là công tử nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn cũng sẽ về lại nơi cao cao tại thượng, hóa thành tinh tú giữa trời.
Còn ta — đứa bé lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, nhìn thế nào cũng chỉ là bùn đất dưới chân.
...

Phượng Kế
Hôm thành thân, vị hôn phu của ta cố ý rước nhầm kiệu hoa, đưa ta vị tiểu thư dòng dõi thế gia tới một ngôi miếu bỏ hoang ở thành Nam, chỉ để thành hôn với một cô nữ xuất thân thấp kém.
Hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, hắn dắt tay cô nữ trong trang phục tân nương lộng lẫy bước vào.
“Kiệu hoa của ngươi và Yểu Yểu bị rước nhầm. Nhưng bây giờ nàng ấy đã cùng ta bái đường, chính là thê tử danh chính ngôn thuận. Còn ngươi…”
Hắn giả vờ tỏ ra nể tình cũ, “Xét đến mối duyên mười mấy năm, cho ngươi vào phủ làm thiếp cũng là đã ban ơn rồi.”
Rồi hắn đổi giọng, trở nên chán ghét rõ rệt:
“Ngươi tuy là con cháu họ Thôi vùng Thanh Hà, nhưng thân đã chẳng còn trong sạch. Nếu muốn vào vương phủ làm thiếp, phải quỳ trước Yểu Yểu để tỏ lòng tôn kính với vương phi.”
Hắn còn muốn ta uống thuốc tuyệt tự, cam đoan rằng ta sẽ không dựa vào thân phận dòng dõi cao quý mà chèn ép cô nữ hắn thương, thì mới được phép vào phủ làm thiếp.
Ta xoa phần thắt lưng vẫn còn ê ẩm, hắn đâu biết… Ta thực sự đã không còn trong sạch.
Nhưng người khiến ta mất đi sự trong trắng trong đêm ở miếu hoang đó.
….lại là thiếu niên hoàng đế trúng tình độc, phải nương náu tạm thời nơi đó.

Sau Khi Bị Thái Tử Phi Tráo Đổi Hài Tử
Sau Khi Bị Thái Tử Phi Tráo Đổi Hài Tử
Ta là thiếp thất, cùng Thái tử phi đồng thời lâm bồn, nàng lại lấy nữ nhi tráo đổi nhi tử của ta.
Nàng vốn toan tính muốn mẹ quý nhờ con, mưu cầu vị trí Thái hậu, nào ngờ hài tử kia tính tình hung hãn, dính líu đến m/ư/u n/g//hịch, khiến nàng bị liên lụy, bị p h ế làm thứ dân.
Mà nữ nhi do ta nuôi dưỡng lại tài sắc vẹn toàn, được tôn xưng là khuôn mẫu của nữ tử thiên hạ.
Con gái hiển hách, mẹ nhờ đó mà được vinh sủng vô cùng.
Thái tử phi vì thế mà sinh lòng o/án h/ận, nhân lúc ta ra ngoài phát chẩn, giả trang làm dân chạy nạn mà á/m s/át ta.
Lần nữa mở mắt, ta lại trở về ngày sinh nở năm ấy.

Ta Không Làm Hậu
Ta Không Làm Hậu
Hoàng đế vừa ban thánh chỉ lập ta làm Thái tử phi, thì Thái tử phụng mệnh xuống Giang Nam cứu tế liền gặp nạn rơi sông mất tích.
Ba năm sau, Thái tử rốt cuộc được tìm thấy, nhưng đã mất trí nhớ.
Khi ấy, hắn đã thành thân sinh tử, đứa bé trong lòng vừa tròn đầy tháng.
Hắn nhìn ta với vẻ lạnh lùng, chậm rãi thốt lên:
“A Tú là ái thê duy nhất của ta, nàng còn vì ta sinh hạ long chủng. Nếu muốn ta quay về, thì ngôi vị chính thất phải thuộc về nàng.”
Lời còn chưa dứt, một nữ tử dung mạo đáng thương đã nhào vào lòng hắn.
“Điện hạ, thiếp mới là thê tử của chàng! Thiếp ôm con chờ đợi chàng suốt ba năm, vì sao chàng lại tàn nhẫn với mẫu tử thiếp như thế?!”
Nhìn một nam hai nữ hai hài tử, náo loạn thành một đoàn, trong lòng ta chỉ thầm cười khoái trá.
May thay, vị trí Thái tử phi của hắn, ta đã sớm nhường lại cho chân ái của hắn từ ba năm trước.