Cung Đấu
Bối cảnh hoàng cung, nơi hậu phi, mỹ nhân tranh sủng, đấu đá bằng mưu kế. Nội dung thường kịch tính, đầy âm mưu thủ đoạn, nhưng cũng khắc họa sâu sắc tình yêu và khát vọng quyền lực.
Truyện mới cập nhật

Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Sau khi phu quân tử trận, ta đồng ý để tiểu thúc kế tự theo lời cầu xin của nhi tử.
Lúc ấy, Lâm Quế cam đoan với ta rằng hắn chỉ kế tự để tiện bề chăm sóc cho Chất nhi, tuyệt đối không ép buộc ta điều gì.
Hắn nói được làm được, đêm đêm chưa từng bước vào chính phòng.
Ta lấy ơn đáp nghĩa, đem toàn bộ của hồi môn ra, một lòng một dạ phò tá Lâm gia.
Mười tám năm sau, Lâm Quế thăng chức Thượng thư bộ Lại, Lâm Khâm Chất đỗ Trạng nguyên.
Ta những tưởng khổ tận cam lai.
Nào ngờ bọn họ mắng ta độc ác, chửi ta ích kỷ, vạch trần ta giả nhân giả nghĩa.
Rồi c /ắ.t lưỡi ta, ch.ặ/t đứt gân tay, đẩy ta vào quân doanh, trở thành tiện kỹ hèn hạ nơi doanh trại.
Ta bị h/à/n.h hạ đến ch .t.
Hồn phách ta lượn lờ trên không trung Lâm phủ suốt mười năm, mới hiểu ra chân tướng.
Năm xưa kẻ tử trận, vốn chẳng phải phu quân ta Lâm Du, mà là tiểu thúc Lâm Quế.
Lâm Du và nhị phòng Tào Uyển vốn là thanh mai trúc mã, lấy ta chẳng qua là vì tham của hồi môn phong hậu.
Sau khi Lâm Quế ch .t, hắn mượn thân phận tiểu thúc để kế tự, vừa có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tào Uyển, lại khiến ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho Lâm gia.
Ngay cả Lâm Khâm Chất, cũng là kết quả từ cuộc tư thông giữa hắn và Tào Uyển.
Còn hài tử do ta sinh ra, mới lọt lòng chưa đầy một canh giờ, đã bị hắn tự tay dìm ch /t.
Mang theo hận ý ngút trời, ta sống lại.

OANH THỜI
Tân phi mới nhập cung đều phải tới vấn an Hoàng hậu.
Ta ngồi ở vị trí cao, lặng lẽ nhìn Tạ Tương đang quỳ trước mặt.
Gương mặt kia, có bảy phần tương tự ta.
Bởi vì từ đầu đến cuối, ta chỉ là thế thân của nàng.
Sau này, bệ hạ đích thân tới tẩm cung của ta, chậm rãi nói:
“Oanh Thời, trẫm định lập Nam Phong làm Hoàng hậu. Sắc phong nàng làm Hoàng quý phi, được chứ?”
Ta nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh băng lạnh.
...

Ngày Hồi Hương Đã Đến
Ngày Hồi Hương Đã Đến
Bạch nguyệt quang vừa trở về, Tạ Dục không chút do dự liền hưu ta.
Ta bị đưa trả về Giang Nam.
Người người đều cho rằng ta thua đến thê thảm.
Năm năm sau.
Tiểu thư nhà họ Tạ ban đêm gọi mẹ, không được yên giấc.
Tạ Dục cho người đón ta trở lại, lạnh lùng nói:
“Đợi Niệm nhi khỏe rồi, ngươi liền rời đi ngay, đừng vọng tưởng đến vị trí Tạ gia phu nhân.”
Ta thở phào một hơi.
Lần này, ta là vì nhớ nữ nhi da diết mà lén trốn đến.
Phu quân hay ghen của ta vẫn chưa hay biết.

NHU PHI
Tỷ tỷ chết đói, phụ thân liền đem mẫu thân ta bán làm dê hai chân.
Ta sợ chết, đành vào cung làm cung nữ giặt y phục.
Mười ngón tay lở loét, cơm chẳng đủ ăn, ta nhẫn nhịn từng chút một, chỉ mong được sống.
Cho đến một ngày, trong y phục chuyển từ Trữ Tú cung đến có một lỗ rách, công công quản sự không dám đối chất với người của Trữ Tú cung, bèn vu cho ta giặt hỏng, đánh ta ba mươi trượng.
Ta bị đánh đến da tróc thịt bong, sốt cao suýt mất mạng.
Khi ấy, ta mới hiểu, muốn sống sót trong cung này, quả thực khó như lên trời.
Ta đem toàn bộ số bạc tích cóp suốt một năm đưa cho ma ma quản sự, rồi quỳ gối dưới chân bà, khẩn cầu:
“Xin ma ma cứu mạng…”
Ma ma nhìn mặt ta, cười rạng rỡ:
“Ngươi có gương mặt này, ngày lành tháng tốt còn ở phía trước đấy.”
...

Đích Muội Đoạt Ngọc
Đích muội cướp đoạt ngọc bội của ta, sau đó mạo danh là người con gái mà thế tử gia đang tìm.
Thế tử gia khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng:
“Thì ra là ngươi,chính ngươi là kẻ hại phụ thân của bản thế tử.”
Đích muội ta hoảng loạn, vội vàng ném ngọc bội về phía ta:
“Không... không phải ta! Ta không phải chủ nhân ngọc bội này, là nàng ta! Là nàng ta mới đúng là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”
Đích muội ta cho rằng ta sẽ bị thế tử gia bằm thây vạn đoạn.
Nào ngờ, thái độ của thế tử gia đối với ta lại đột nhiên thay đổi.
“Nếu nàng đã là ân nhân tiễn phụ thân của bản thế tử đi, vậy bản thế tử ta cũng chỉ đành… miễn cưỡng mà lấy thân báo đáp vậy.”
Đích muội nghe xong, sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc như tượng gỗ.
…

SAU ĐÓ TA ĐÃ TRỞ THÀNH QUÝ PHI
Ta vốn là một tiểu cung nữ chuyên làm tạp vụ trong lãnh cung.
Hôm nay, có một nữ nhân điên dại bị đưa vào, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng mình là Hoàng Quý phi.
Ta không tin, chỉ khuyên nàng nên nghĩ thoáng một chút.
Nào ngờ, nàng bất chợt nắm lấy tay ta.
“Nếu ngươi có thể làm Quý phi, ngươi có muốn làm không?”
Ta vừa thấy nàng buồn cười, vừa thuận miệng đáp: “Muốn chứ.”
Nàng cười khẽ: “Vậy ta sẽ dạy ngươi.”
“Dạy ngươi cách chiếm lấy thánh tâm, dạy ngươi cách tranh đấu với đám nữ nhân kia.”
Về sau, ta thật sự trở thành Quý phi.
Ngày được sắc phong, ta dịu giọng dặn dò cung nhân:
“Đem nàng hỏa táng đi.”
...

Lộ Tòng Kim Dạ Bạch
Phụ thân ta là một đại gian thần quyền khuynh triều dã. Ông ủng hộ tân đế khởi nghĩa lên ngôi, và để đổi lại, tân đế hứa ban cho ta vị trí Thái tử phi.
Trong Đông cung chỉ có một Lục Lương đệ, nàng từng là thê tử nơi dân gian của Thái tử.
Đêm tân hôn, nàng lấy cớ đau bụng để gọi Thái tử rời đi.
Một mình ta sợ hãi, giữa đêm ôm gối trèo lên giường, chen vào giữa hai người bọn họ mà ngủ.
Lục Lương đệ giận đến mức mắng chửi ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy ta, lời nói bỗng nghẹn lại, không thể thốt ra được, chỉ đứng đó lặng người không nói nổi một câu.
“Cũng chẳng ai nói với ta rằng, Thái tử phi chỉ mới có mười tuổi…”
...

Nguyệt Thị Cố Hương Minh
Đương kim Hoàng đế là một bạo quân.
Phu quân và cha chồng của ta tham gia khởi nghĩa, sau khi áp sát hoàng thành thì bặt vô âm tín.
Ta cùng mẹ chồng thất lạc giữa cơn loạn thế.
Đợi chờ suốt một năm, mắt mẹ chồng đỏ hoe, bà khuyên nhủ ta:
“Loạn thế như vậy, e rằng họ không còn trở về được nữa. Ta làm chủ cho con, hòa ly rồi tái giá đi.”
Ta chỉ lắc đầu: “Mẫu thân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Cho đến khi loạn thế chấm dứt, một đội kỵ binh oai phong lẫm liệt dừng trước cửa nhà, ta mới biết được rằng…
Phu quân của ta không chết.
Hắn đã trở thành Thái tử.
...

Độc Sủng
Phụ thân muốn ta nhập cung hầu hạ vị Hoàng đế lớn hơn ta ba mươi tuổi, chỉ để dọn đường cho đích nữ mà ông yêu thương.
Ta phải hồ đồ cỡ nào mới đồng ý việc này chứ?
Tự ta sinh con trai để làm Hoàng đế, bản thân làm Thái hậu, chẳng phải là kèo thơm hơn sao???
...

Ác Chủng Nữ Đế
Ta và hoàng muội chào đời vào thời điểm mẫu hậu rơi vào cảnh khốn cùng nhất.
Khi ấy, bà đã mất đi một Hoàng tử.
Kẻ gây nên nỗi đau ấy lại ngang nhiên ôm đứa con trai trưởng của mình đứng trước mặt bà, vênh váo đắc thắng.
Phụ hoàng ta, người từng thề nguyện sẽ luôn yêu thương mẫu hậu, lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn bà chịu đựng mọi uất ức.
Ai cũng nghĩ rằng Hoàng hậu đã hết thời, kể cả phụ hoàng cũng tin như vậy.
Thế nên, ông mặc kệ mẫu hậu, để bà khép kín cửa cung, nuôi dạy ta và hoàng muội bên mình.
Nhưng ông không biết rằng, người phụ nữ mang đầy hận thù ấy đã sinh ra hai đứa trẻ vô cùng nguy hiểm.
Chúng ta chính là vũ khí sắc bén nhất trên con đường báo thù của bà.
...