Cung Đấu
Bối cảnh hoàng cung, nơi hậu phi, mỹ nhân tranh sủng, đấu đá bằng mưu kế. Nội dung thường kịch tính, đầy âm mưu thủ đoạn, nhưng cũng khắc họa sâu sắc tình yêu và khát vọng quyền lực.
Truyện mới cập nhật
Chấp Thoa Sư
Hoàng đế cầu được bí dược, có thể xuyên qua thời không.
Hắn muốn quay lại tìm Bạch Nguyệt Quang đã khuất.
Toàn cung chấn động, đều cầu ta khuyên can.
Bọn họ không biết, ta làm hoàng hậu năm năm, cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho cung nữ ấy mà thôi.
Nhưng ta vẫn đi.
"Ngay cả hoàng hậu cũng muốn ngăn cản trẫm sao?"
Thiên tử nổi giận, vạn người quỳ phục.
Ta nhìn hoàng đế, khẽ lắc đầu, từng bước tiến lên phía trước.
"Không, xin hoàng đế bảo trọng long thể, thần thiếp nguyện thay người thử thuốc."
Ta đoạt lấy viên thuốc ấy, ngửa đầu nuốt xuống.
Ai mà chẳng có Bạch Nguyệt Quang của riêng mình?
Tạ Trường Ẩn, ta đến tìm chàng đây.
Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân
Tiểu thuyết gốc phim “Minh Nguyệt Thương Mang” do Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Đổng Tư Thành và Dương Hật Tử đóng chính.
Nội dung:
Nữ chính vô tình xuyên vào cơ thể Phùng Diệu Quân một công chúa mất nước, trời xui đất khiến đồng mệnh tương liên với quốc sư nước địch Vân Nhai, sau đó hai người từ đối địch dần rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Giới thiệu vắn tắt:
Nếu như bọn họ cũng có vòng bạn bè——
Đại ma vương: Cột buồm và mái chèo tan thành mây khói, thiên hạ này đúng như ta mong muốn. [Bản Đồ Ngàn Dặm Giang Sơn.jpg]
Phùng Diệu Quân: Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ” hoàn thành (1/1), hôm nay lại vui vẻ sống sót, ngày mai cũng phải tiếp tục cố gắng bảo trụ cái mạng nhỏ của oan gia, bảo vệ mạng hắn chính là bảo vệ mạng ta.
Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
Tên truyện: Cả nước cầu ta sinh nhãi con cho Hoàng đế bệnh kiều
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Thể loại: song khiết, ngọt sủng, xuyên không trọng sinh.
Giới thiệu:
Tang Yên sống lại xuyên vào một quả phụ xinh đẹp nhưng lại mang mệnh khắc phu.
Nhà chồng chán ghét nàng, nhà mẹ đẻ thì lại ghét bỏ. Ngay khi nàng tự nguyện đến điền trang [1] để làm cá mặn an hưởng tuổi gia thì bị bạo quân bệnh kiều để mắt tới.
Vào thời điểm đó, bạo quân có bệnh lạ trong người, tới gần phụ nữ một chút thôi đã đau ngứa khó nhịn, không ngừng nôn mửa.
Đúng vậy, bạo quân đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không có nổi một sủng phi, chứ đừng nói gì đến hoàng tự nối dõi tông đường.
Triều thần và hậu cung suốt ngày giục hắn sinh con.
Ngay cả dân gian trăm họ cũng ngày ngày trông chờ một tiểu hoàng tử.
Khi bọn họ biết bạo quân phải lòng quả phụ khắc phu Tang Yên, cả nước ai nấy đều phản đối.
Sau đó. . .
Cả nước quỳ xuống cầu xin Tang Yên sinh nhãi con cho bạo quân bệnh kiều. . .
Quả phụ khắc phu xinh đẹp VS bạo quân dị ứng nữ giới
[1] Điền trang: một khu đất rộng, thường là của một gia đình quý tộc hoặc người giàu, có nhà ở, vườn tược và các công trình phụ trợ khác
Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Khi phụ hoàng bảo ta chọn phò mã giữa Thám hoa lang và Tiểu tướng quân, trên không trung đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ lạ:
【Công chúa chắc chắn không ngờ, hai “chuẩn phò mã” mới thực sự là một đôi đấy! Thám hoa lang Bùi Ý thật ra là nữ cải nam trang.】
【Bùi Ý đúng chuẩn mỹ cường thảm đại nữ chủ.】
【Đáng tiếc sau này đêm động phòng bị vạch trần thân phận nữ nhi, suýt ch/ết vì tội khi quân.】
【Công chúa còn vì gh/en gh/ét Tiểu tướng quân yêu nàng ấy sâu đậm mà nhiều lần mưu hại.】
【Nếu không nhờ Bùi Ý trở thành nữ tể tướng, nước Chu đã sớm d/iệt v/ong rồi. Không hiểu công chúa sao cứ phải đấu đá nữ chính? Không thể giúp một tay à?】
Giúp nàng ấy ư?
Ta do dự trong chốc lát, rồi lặng lẽ gạch tên Tiểu tướng quân, đổi thành Thám hoa lang làm phò mã.
Ta nghe theo “dân ý”, giữ bí mật cho nàng, quét sạch chướng ngại.
Đêm đại hôn, ta uống hơi nhiều r/ượu, vỗ vai nàng thật mạnh:
“A Ý à, ta thật sự rất khâm phục nữ tử như nàng, đúng chuẩn đại nữ chủ đó! Ta nhất định sẽ giúp nàng hết sức!”
Tay Bùi Ý đang tháo đai lưng bỗng khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp khó phân nam nữ bỗng trở nên u ám:
“Công chúa vừa nói… thần là nữ tử?”
Thiên Sơn Sương Tuyết Phó
Thiên Sơn Sương Tuyết Phó
Cao tăng xem bói cho ta, phán rằng: “Quận chúa mệnh số đoản, khó lòng trường thọ. Chỉ có nương nhờ cửa người, sống đời an phận, mới mong giữ được bình an.”
Kế mẫu ta nghe vậy, liền kịch liệt ho khan: “Đại sư, lời này quá rồi!”
Sau này, bà ta lấy cớ ‘sợ ta yểu mệnh’ mà giáng ta xuống làm thứ nữ. Chẳng cho ta học hành chữ nghĩa, cũng không dạy cầm kỳ thi họa, ý muốn phế bỏ ta.
Thế là ta lén lút lẻn vào Quốc Tử Giám để nghe lỏm. Bị phu tử phát hiện, ta liền thẳng thắn đáp: “Chẳng kén chọn chi, học được gì thì học đó.”
Đến ngày mãn khoá, ta phóng h/ỏa đ/ốt khuê phòng, giả chet thoát thân, rồi thẳng tiến đến Nhạn Môn Quan, trở thành tân binh của Huyền Cơ Doanh.
Mười năm sau trở về kinh, Hoàng bá phụ luận công ban thưởng. Người cười tủm tỉm hỏi: “Ái khanh, trẫm có một nữ nhi, khanh có muốn không?”
Ta dè dặt đáp: “Liệu có thể ban thêm một tấm kim bài miễn tử làm của hồi môn không ạ?”
Hoàng Hậu Vô Tình
Ta bị phụ hoàng gả đến thảo nguyên để hòa thân.
Phu quân trẻ tuổi khí phách, trên giường rất biết cách hành hạ người khác.
Ta không nơi nương tựa, chỉ có thể nén nhục phối hợp với hắn, cũng đã có một khoảng thời gian mặn nồng.
Mãi cho đến khi thanh mai trúc mã của hắn trở về vương đình, ta mới biết, vị vương tử xuất sắc nhất thảo nguyên vốn dĩ nên cưới vị nữ tướng quân kiêu sa, rạng rỡ nhất.
May mắn thay, ta từ nhỏ đã rất biết thân biết phận.
Thác Bạt Diệu vì Hạ Lan Nguyệt làm đủ mọi chuyện hoang đường, ta chưa bao giờ hỏi một lời.
Thác Bạt Diệu nửa đêm mới về, ta chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa.
Hạ Lan Nguyệt trước mặt mọi người khiêu khích ta, ta cúi đầu nhận lỗi…
Tóm lại, tuyệt đối không gây thêm chút phiền phức nào cho Thác Bạt Diệu, cũng tuyệt đối không đòi hỏi thêm chút gì không thuộc về mình.
Thế nhưng sau này, Thác Bạt Diệu lại đeo tai thú, đuôi thú và chuông nhỏ, trần truồng quỳ trước mặt ta, ánh mắt hung tợn tố cáo: “Hoàng hậu, nàng không có trái tim!”
NHẤT SINH THÂM TÌNH
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…
Ta Trùm Cung Đấu, Thế Tử Cao Quý Cũng Phải Cúi Đầu Xưng Thần
Thế tử quyền cao chức trọng × (giả) đóa bạch liên ôn nhu ngọt ngào】
Kiếp trước, ta bị ép nhập cung, đánh bại toàn bộ phi tần trong hậu cung, cuối cùng ngồi lên vị trí hoàng hậu.
Mãi đến lúc sắp chết, ta mới biết, hóa ra mình chỉ là viên đá lát đường để Hoàng thượng đưa Bạch Nguyệt Quang lên ngôi.
Mà đích tỷ rõ ràng có mối nhân duyên cực tốt, lại chê bai hầu phủ, chẳng được thế tử cùng dưỡng tử thương yêu, cuối cùng rơi vào cảnh bị ruồng bỏ.
Không ngờ, chúng ta lại cùng lúc trọng sinh, đích tỷ chủ động đề nghị đổi gả!
Đêm tân hôn, giọng nói lạnh băng của người nam nhân kia vang lên:
“Chúng ta không có tình cảm, ta cũng sẽ không chạm vào nàng.”
Ta khẽ nâng mắt, dịu dàng ngoan ngoãn đáp:
“Được, nghe theo phu quân.”
Đối diện, người nam nhân thoáng sững sờ, trông thấy vẻ mặt hắn, khóe môi ta khẽ cong.
Giả vờ đáng thương, đóng vai hiền thục, chuyện này ta rành nhất…
Cuộc sống ở hầu phủ đơn giản, nhẹ nhõm, hằng ngày chẳng cần hao tâm đấu đá chốn cung đình.
Còn về tân lang kia? Giúp hắn vượt qua cửa ải tàn tật, sống được là đủ.
Thế nhưng dần dà, người nam nhân vốn lạnh lẽo tựa thần tiên hạ phàm ấy lại chủ động si mê quấn lấy ta.
Về sau, Hoàng đế kiếp trước cũng trọng sinh, còn muốn đoạt ta trở về hậu cung...
Người phu quân lạnh lùng ôm chặt ta trong ngực, đuôi mắt đỏ hoe:
“Tần Cửu Vi, chẳng phải nàng giỏi tính toán lắm sao? Vì sao lại không tính cả ta vào?”
TỪNG LÀ KINH HỒNG SOI MẪU ĐƠN
GIỚI THIỆU:
Sau khi giải trừ tình độc cho công tử nhà Thượng thư, ta đã cầu xin hắn đừng giết ta.
Hắn là bậc nhã sĩ xuất chúng,
Lại bị một kẻ tỳ nữ thô vụng như ta làm nhơ bẩn thân mình,
Ắt hẳn là nỗi sỉ nhục tày trời.
Thế nhưng hắn lại cười đến rơi lệ:
“Ở chốn lưu đày này, ta với nàng có gì khác biệt?”
Mãi đến ngày hôm sau, ta mới hay, tình độc là do kẻ thù hạ.
Chúng nhốt công tử vào chuồng lợn, ép hắn cùng lợn hoan lạc.
Từ ấy, hắn thay đổi.
Hắn đốt sạch thi từ,
Dốc lòng nghiên cứu kinh sách và sách lược trị quốc,
Vì một suất dự khoa cử mà không ngại quỳ gối, giúp người mang giày.
Hắn luôn bảo ta hãy chờ,
Nói rằng nhất định sẽ cưới ta.
Ta chờ hắn đỗ đạt, công thành danh toại.
Chờ hắn hồi kinh, khôi phục gia nghiệp.
Chờ hắn cưới Quận chúa, kết thân hoàng tộc.
Lần này, ta không muốn chờ nữa.
Ta hít mũi, nhẹ giọng nói:
“Ta không muốn làm thiếp thất, xin công tử hãy để ta rời đi.”
VƯƠNG HẬU BÁO THÙ
Khi ta xuyên không đến, câu chuyện đã gần tàn.
Thiên hạ quy về một mối, tân đế đăng cơ.
Người nữ tử từng kề vai sát cánh, cùng hắn nếm mật nằm gai, nay lại bị ban cho một chén rượu độc.
Còn ta, chính là tân hậu tương lai của hắn, đích nữ của Vương gia, hậu duệ của danh môn.
Ta nhìn người nữ tử đã uống rượu độc:
"Ngươi biết vì sao ta lại đến đây không?"
Nàng lạnh lùng cười, mồ hôi chảy ròng trên trán:
"Là sợ ta chưa chết?"
"Không phải," ta từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng:
"Là sợ ngươi chết rồi."