Cung Đấu
Bối cảnh hoàng cung, nơi hậu phi, mỹ nhân tranh sủng, đấu đá bằng mưu kế. Nội dung thường kịch tính, đầy âm mưu thủ đoạn, nhưng cũng khắc họa sâu sắc tình yêu và khát vọng quyền lực.
Truyện mới cập nhật
Độc Sủng
Phụ thân muốn ta nhập cung hầu hạ vị Hoàng đế lớn hơn ta ba mươi tuổi, chỉ để dọn đường cho đích nữ mà ông yêu thương.
Ta phải hồ đồ cỡ nào mới đồng ý việc này chứ?
Tự ta sinh con trai để làm Hoàng đế, bản thân làm Thái hậu, chẳng phải là kèo thơm hơn sao???
...
Ác Chủng Nữ Đế
Ta và hoàng muội chào đời vào thời điểm mẫu hậu rơi vào cảnh khốn cùng nhất.
Khi ấy, bà đã mất đi một Hoàng tử.
Kẻ gây nên nỗi đau ấy lại ngang nhiên ôm đứa con trai trưởng của mình đứng trước mặt bà, vênh váo đắc thắng.
Phụ hoàng ta, người từng thề nguyện sẽ luôn yêu thương mẫu hậu, lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn bà chịu đựng mọi uất ức.
Ai cũng nghĩ rằng Hoàng hậu đã hết thời, kể cả phụ hoàng cũng tin như vậy.
Thế nên, ông mặc kệ mẫu hậu, để bà khép kín cửa cung, nuôi dạy ta và hoàng muội bên mình.
Nhưng ông không biết rằng, người phụ nữ mang đầy hận thù ấy đã sinh ra hai đứa trẻ vô cùng nguy hiểm.
Chúng ta chính là vũ khí sắc bén nhất trên con đường báo thù của bà.
...
Thôn Bán Quỷ
Quý phi dùng trăm phương ngàn kế vì muốn sinh ra một nam hài, nàng ta toan dùng kế "ly miêu tráo Thái tử" để giành lại ân sủng.
Ngày lâm bồn, nàng sai người đến một ngôi làng hẻo lánh, sát hại một đôi phu thê trẻ, cướp đi đứa bé sơ sinh còn nằm trong tã lót.
Ta may mắn trốn trong chum gạo, thoát khỏi một kiếp nạn.
Nhưng nàng không hề biết, ngôi làng ấy được gọi là thôn Bán Quỷ.
Người dân trong làng khi bước sang tuổi năm mươi, sẽ bắt đầu "cải lão hoàn đồng”, trẻ lại như thuở thiếu thời.
Và đứa trẻ mà nàng sai người mang đi, chính là... thái gia gia (cụ cố) của ta.
...
Cố Nhân Chỉ Như Giấc Mộng
Khi Hoàng đế kết hôn với bạch nguyệt quang của hắn, ta một mình lặng lẽ qua đời trong lãnh cung lạnh lẽo.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta đã chec vì không thể cảm nhận được hơi thở của ta. Nhưng sự thật là, ta không hề qua đời. Ta biết "bế khí" – một loại công phu đặc biệt giúp ngưng thở và giả chec.
Hoàng đế quỳ trước mộ ta, đau lòng đến mức khóc không thành tiếng. Nhưng ta, lúc đó đã trốn thoát đến biên cương xa xôi, thoải mái ngồi trong tửu quán, vừa ăn uống thỏa thích, vừa tiện tay sờ cơ bụng của một tiểu lang quân Tây Vực.
Cuộc sống của ta có thể mãi vui vẻ như vậy, cho đến khi một trận động đất làm sụp đổ lăng mộ hoàng gia. Hoàng đế kinh ngạc khi phát hiện trong quan tài của ta chỉ có một đống khoai tây thối rữa.
Hôm ấy, Hoàng đế vô cùng phẫn nộ, thề rằng dù có phải đào sâu ba thước đất, hắn cũng nhất định tìm ra ta.
...
Vãn Phong Vị Lạc
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
...