Đô Thị
Đô thị phản ánh cuộc sống hiện đại nơi thành phố với nhiều mối quan hệ.
Truyện mới cập nhật

Tác Giả Và Kiểm Duyệt Có Thù Oán Sâu Đậm
[Người con thứ nhà họ Thẩm ôn nhu như ngọc trước mặt người đời, sau lưng lại là tình nhân giới hạn chỉ tồn tại trong văn của tôi]
Thẩm Hạc Vũ lần đầu gặp Lộ Hi Đồng, chỉ thấy ánh mắt cô trong sáng như nai con mới sinh, đứng đó dịu dàng yếu đuối, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng khi Lộ Hi Đồng lần đầu nhìn thấy Thẩm Hạc Vũ, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem phải làm thế nào để c.ở.i quần áo của anh, tháo cặp kính gọng vàng ấy xuống, xé nát lớp mặt nạ c.ấ.m d.ụ.c cao quý và lạnh lùng kia.
Cô muốn viết anh vào từng dòng văn mình, khiến khuôn mặt trắng trẻo ấy nhuộm lên sắc đỏ khó nói thành lời, khiến những ngón tay thon dài của anh co lại đầy run rẩy trong từng tiếng r.ê.n r.ỉ, cuối cùng bị người ta hung hăng đ.è xuống dưới thân.
Hai thanh niên tài tuấn, một người dám mở mắt nói dối để viết, một người dám đỏ mặt tê dại để đọc.
Lại thêm đám dân hóng chuyện không sợ c.h.ế.c dám truyền khắp công ty như đang phát tờ rơi.
Chỉ tiếc rằng, nhà văn lớn xưa nay chỉ giỏi “nói suông trên giấy”, chẳng phải người đàn ông có trách nhiệm. Sau khi cướp đi nụ hôn đầu của Thẩm Hạc Vũ, Lộ Hi Đồng liền bỏ trốn trong đêm.
Chỉ để lại mình Thẩm Hạc Vũ đứng đó, ôm lấy ký ức mà khắc thuyền tìm kiếm thanh kiếm rơi.
Chờ thật lâu thật lâu, tin tức về cô chỉ còn một bức ảnh — cô đang ôm hôn người khác.
...
Sau lần tái ngộ, là một đêm p.h.ó.n.g t.ú.n.g.
Thế nhưng cô lại nói: "Người lớn rồi, chuyện qua đường thôi, đừng bận tâm làm gì."
Tính khí tốt đẹp của Thẩm Hạc Vũ như bị mài mòn đến cạn kiệt, đùng đùng nổi giận đập cửa bỏ đi.
Mười phút sau, người đàn ông quay lại gõ cửa, đôi mắt vốn dịu dàng giờ sâu thẳm như giếng cạn.
Anh lấy từ túi ra một hộp b.c.s: “Đã phong lưu như thế, chi bằng cùng cô Lộ đây phong lưu cho trọn.”
Trong lúc quấn quýt, Lộ Hi Đồng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Hạc Vũ bên tai:
“Đại tác gia, em khiến danh tiếng tôi mất sạch, em phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi nhớ trước đây em viết rất hay mà.”
“Viết hay như thế, chẳng lẽ toàn là chuyện trên giấy thôi à?”
Lộ Hi Đồng tuyệt vọng gào thét trong lòng:
[Cứu mạng với! Lúc để ý anh ta, có ai nói cho tôi biết bản thể của Thẩm Hạc Vũ là một tên biến thái siêu cấp đâu!]
Tag couple:
Nam chính dịu dàng, lạnh nhạt như “mẹ trẻ” x Nữ chính né tránh, lém lỉnh như “tiểu yêu”
“Em dạy tôi phong nguyệt trên giấy, tôi tặng em xuân triều nơi trần thế.”
“Những mê loạn em viết, xin hãy để tôi từng thứ một hoàn trả.”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

HÔN MỘT CÁI
Khoảng mấy hôm nay, trong mơ tôi luôn có cảm giác có người đang lén hôn mình.
Nhưng trong ba người bạn cùng phòng, hai người đã có bạn gái, còn người kia là hot boy của trường, luôn lạnh lùng và chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Để tìm ra kẻ thủ phạm, tôi đành phải bôi một lớp tương ớt siêu cay lên môi trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, môi của hot boy đã sưng vù.
(Công trà xanh mưu mô X Thụ nắng mai ngây ngô)

SỰ SỤP ĐỔ CỦA VUA DOANH SỐ
Khi anh chàng “quán quân doanh số” đến tìm tôi xin thanh toán phí team building, tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, liền thẳng thừng từ chối:
“Không duyệt được, hết kinh phí rồi.”
Anh ta tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Hôm nay mới mùng 1, sao lại hết tiền được? Mỗi người mỗi tháng đều có 100 tệ mà!”
Thế nhưng tôi vẫn kiên quyết không giải quyết cho anh ta.
Cuối cùng, chịu hết nổi, anh ta chạy thẳng tới tìm đại BOSS để mách tội tôi:
“Boss! Trên đời sao lại có người cố tình làm khó đồng nghiệp như cô ta chứ?”
“Không duyệt phí team building, tôi lấy gì để nâng cao tinh thần cả nhóm?”
“Cô ta keo kiệt đến mức bóp nghẹt cả động mạch chính, chẳng phải muốn phá công ty sao?!”
Thấy sự việc rốt cuộc cũng ầm ĩ lên, tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy, rồi từ trong ngăn kéo rút ra xấp hóa đơn gần nửa năm nay…
…

Trọng Sinh: Xé Toang Bình Luận Giả Về “Nữ Sinh Nghèo”
Trong lớp chuyển đến một nữ sinh mới tên Tô Hân, trầm lặng, ít nói, luôn bị tên đầu gấu học đường Hạ Dã bắt nạt.
Một lần, khi cô lại bị hắn chặn trong lớp, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một dòng chữ chạy:
【Bé Tô thật đáng thương, mẹ thì bệnh nặng nằm viện, ba nghiện rượu lại hay đánh đập, mỗi ngày phải làm ba công việc mới đủ đóng học phí, vậy mà còn bị đầu gấu uy hiếp!】
Tôi, với tư cách là lớp trưởng, sao có thể ngồi yên nhìn chuyện này được.
Thế là tôi xông lên, ngăn cản hắn, còn thu thập chứng cứ bắt nạt để giao cho thầy cô.
Không ngờ ngày hôm sau, dòng chữ chạy lại hiện ra:
【Bé Tô lại bị bắt nạt rồi, phải làm sao đây? Giá mà lớp trưởng thấy được, chạy tới cứu thì tốt biết mấy!】
Được những dòng chữ ấy cổ vũ, tôi như được bơm máu.
Không chỉ lao tới cứu Tô Hân, tôi còn khẳng định chắc nịch rằng Hạ Dã có ý đồ xấu.
Kết quả, Hạ Dã bị đuổi học, còn phải ngồi tù.
Trong khi Tô Hân thì sau khi tốt nghiệp lại thành công rực rỡ.
Trong một lần họp lớp, khi ngà say, cô ta vô tình buột miệng:
“Thật ra, mỗi lần Hạ Dã chặn tôi… là để nhét tiền tiêu vặt bà nội cho cậu ấy vào tay tôi. Chỉ sợ tôi không nhận nên mới giả vờ hung dữ như thế…”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, còn chưa kịp tiêu hóa sự thật thì ngay đêm đó, Hạ Dã – sau khi mãn hạn tù – đã chặn tôi trong con ngõ tối.
“Sau khi tôi vào tù không lâu, bà nội vì bệnh tim mà mất trong nhà. Tất cả đều là tại cậu! Đồ đáng chết!”
Hắn cầm dao, đâm thẳng vào ngực tôi!
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày Tô Hân vừa mới chuyển đến lớp…

BÀ LỚN HÀO MÔN THÍCH ĐỎNG ĐẢNH NGHỊCH TẬP RỒI
Sau vụ tai nạn, tâm trí tôi quay trở lại tuổi đôi mươi.
Trong chương trình thực tế về mẹ chồng – nàng dâu, trong khi các bà mẹ chồng khác thúc giục con dâu sinh nở, tôi lại đưa con dâu đi nghỉ dưỡng, SPA, và truyền thụ bí quyết trường xuân bất lão: “Không cưới không sinh, tuổi xuân vĩnh viễn; không đẻ không nuôi, tuổi thọ vô biên.”
Trong khi những cặp mẹ chồng – nàng dâu khác mâu thuẫn liên miên, tôi lại giúp con dâu đánh bại trà xanh, xé tan Bạch liên bông. Tôi còn mua tặng con dâu những món trang sức trị giá hàng trăm triệu để an ủi: “Có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp, lại còn có mẹ chồng thương yêu, mà thằng chồng xấu xa lại không về nhà, có gì mà không tốt?”
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã ngược dòng từ một phu nhân hào môn đỏng đảnh, thích làm màu trở thành mẹ chồng quốc dân có siêu năng lực tiền bạc.

BẠN GÁI MA CỦA CHÀNG TRAI TRUNG KHUYỂN
Tôi mở một tiệm tạp hóa ở Địa phủ.
Địa phủ không có nguồn hàng, tôi chỉ có thể nhờ bạn trai dương gian của mình, xin anh ấy đốt một ít xuống cho tôi.
Một tháng sau, bạn trai tôi tức điên lên: “Chết rồi ở dưới đó chơi vui lắm hả, mấy cái thứ này, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

NGÔI NHÀ MA CỦA TÔI CÓ MA THẬT
Sau khi đạo quán đóng cửa, tôi mở một ngôi nhà ma. Toàn bộ ma quỷ trong đó đều do tôi đích thân bắt về.
Cho đến một ngày nọ, có một du khách ôm lấy con ma NPC của tôi và gào lên: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”
Thôi rồi, tiêu rồi!!!

NHẬP VAI THÌ DỄ THOÁT VAI MỚI KHÓ
Khi phim đóng máy, tôi mới nhận ra mình không thể thoát vai.
Thế là, tôi xin công ty nghỉ phép, bẻ sim điện thoại rồi chạy trốn đến một thành phố nhỏ ven biển để “cai nghiện”.
Bản chất tôi là một người khá dũng cảm, nhưng lại không dám thổ lộ với anh ấy.
Có hai lý do.
Thứ nhất, tôi là diễn viên hạng bét, còn anh ấy là ngôi sao hạng A.
Thứ hai, tôi là đàn ông, và anh ấy cũng vậy.

Ly hôn rồi, nhưng anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi
Sau 3 năm hôn nhân, Lâm Tư Dao và Hàn Dịch ly hôn trong những hiểu lầm và tổn thương. Nhưng cô không ngờ rằng, chồng cũ của mình vẫn âm thầm bảo vệ, dõi theo và thử thách cô.
Từ những âm mưu công ty, đến tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng, Hàn Dịch xuất hiện đúng lúc để cứu Tư Dao, vừa giữ bí mật thân phận vừa bộc lộ tình cảm thật.
Liệu họ có thể gương vỡ lại lành? Liệu tình yêu đã từng rạn nứt có thể trở lại trọn vẹn?

Trời Sinh Tiểu Phúc Tinh
Hôm trướcTết, cha mẹ dắt tôi lên chuyến xe cuối cùng về quê.
Tôi khóc oa oa, nhất quyết không chịu đi, cha mẹ không còn cách nào đành phải bế tôi xuống xe.
Đêm hôm ấy, chiếc xe đó gặp tai nạn.
Cha mẹ tôi sững sờ kinh hãi.