Đô Thị
Đô thị phản ánh cuộc sống hiện đại nơi thành phố với nhiều mối quan hệ.
Truyện mới cập nhật

ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI, HÔN PHU CÙNG MỐI TÌNH ĐẦU TẠM BIỆT TRÊN GIƯỜNG
Trước đêm cưới, Hà Dật lái xe mấy trăm cây số trong đêm để đi gặp mối tình đầu.
Hai người vì muốn “tạm biệt tiếc nuối”, đã ở riêng với nhau suốt cả đêm.
Hôm sau, ngay tại hôn lễ, anh ta nhìn tôi đầy thâm tình:
“Từ nay trái tim và cơ thể anh đều thuộc về em.”
Tôi:
“Ờ, anh coi tôi là thùng rác tái chế chắc? Thứ gì bẩn thỉu cũng mang đến.”

TÔI THEO HỌC CƯ DÂN MẠNG CÁCH DẠY CON
Lên mạng, tôi mới biết.
Cách mẹ nuôi tôi là sai.
Cách tôi nuôi con gái mình, cũng là sai.
Lần này, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, nuôi dạy con gái cho đúng.
Đồng thời, cũng coi như nuôi dạy lại chính bản thân mình một lần nữa.

Ban Ngày Làm Bác Sĩ Trị Hiếm Muộn, Buổi Tối Tôi Giúp Người Đã Khuất Có Con
Tôi là một bác sĩ chuyên trị hiếm muộn, được mọi người tặng cho biệt danh Quan Âm Tống Tử.
Ban ngày, tôi ở bệnh viện giải quyết đủ loại ca khó.
Ban đêm, tôi lại dùng một phương pháp động phòng cổ xưa đã thất truyền, giúp những người đàn ông vừa mới qua đời giữ lại dòng giống.
Chỉ có điều, cách này nghịch thiên và vô cùng hao tổn sức lực, nên tôi chỉ nhận làm cho nhà giàu, giá khởi điểm ba triệu.
Hôm ấy, ban ngày tôi vừa uống rượu đầy tháng cháu trai của một khách hàng, buổi tối đã nhận ngay một đơn gấp.
Tính đến nay, đó đã là người chồng thứ mười bảy của tôi.

Ngụy Trang Thiên Kim Tiến Vào Hào Môn
Khi ba mẹ tìm thấy tôi, tôi liền tỏ ra ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì.
Tôi thể hiện ra ba phần vô tội, bảy phần ngây thơ nhìn cứ y như con gái ruột của họ thật sự.
Không sai, tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
Chỉ vì tôi trông giống ba mẹ hơn cả con ruột của họ, nên mới bị nhận nhầm.
Ở kiếp trước, tôi từng nói ra sự thật.
Và cái kết… là bị tra tấn, chec thảm nơi đất khách quê người.
Kiếp này, tôi quyết định giả vờ thuận theo như chẳng biết gì hết.
Và cứ thế, tôi trở thành “con gái ruột” của nhà họ Lâm, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị.
..

Tôi Không Phải Nữ Chính, Tôi Là Trùm Phản Diện
Khi choàng tỉnh sau một giấc ngủ không hề dễ chịu, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không còn ở thế giới quen thuộc. Thay vào đó, tôi đang mắc kẹt trong thân xác của nữ chính Bạch Liên Hoa trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến máu chó đã cũ mèm. Theo kịch bản định sẵn, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bể khổ, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi một gã tổng tài bá đạo. Còn nếu dám phản kháng? Một hệ thống bí ẩn sẽ giáng xuống những món quà miễn phí là những cơn điện giật kinh hoàng. Thôi rồi, mơ làm công chúa đâu không thấy, chỉ thấy kịch bản “tôi tớ” hiện rõ mồn một. Thay vì cam chịu làm thảm lót đường, tôi quyết định vùng lên, lật ngược thế cờ, biến mình thành một nữ phụ độc ác. Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày, chính những kẻ đã gây ra tội ác kia sẽ phải quỳ gối van xin tôi tha mạng.

CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EM
“Cô gái mà con trai tôi bao nuôi chính là cô đấy à?”
Là một con chim hoàng yến trong lồng, tôi luôn làm tròn bổn phận của mình.
Trước ánh mắt săm soi của mẹ chồng kim chủ, tôi cắn răng gượng cười.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Không ngờ tôi vừa cười xong, bà ấy lập tức tỏ vẻ hài lòng.
“Tốt lắm! Có má lúm đồng tiền, mặt mũi lại sáng sủa, sau này sinh con chắc chắn sẽ giống cô!”
Tôi: “???”
...

AI LÀ KẺ HÃM HẠI CHỒNG TÔI?
Lúc 11 giờ sáng, khi chồng tôi đang dần ngạt thở trong bồn tắm, tôi lại đang tụ tập dưới khu cầu trượt cùng mấy bà mẹ khác trong khu chung cư.
Khu cầu trượt đó nằm ngay dưới cửa sổ nhà tắm nhà tôi, khoảng cách chỉ chừng năm sáu mét.
Theo thói quen, đúng 11 giờ tôi sẽ quay về nhà, hoàn toàn kịp để cứu anh ấy.
Nhưng đúng hôm đó, mẹ bé Huyên Huyên mới mua một chiếc váy, nhiệt tình rủ chúng tôi về nhà chị ấy ngắm thử.
Đến 11 giờ 10 phút, tôi mới cùng con gái về đến nhà thì chồng tôi đã tắt thở từ lúc nào.
Tại đám tang, tôi đau đớn tột cùng, mấy lần ngất lịm.
Ai nấy đều thương xót, thở dài.
Mẹ chồng tôi, bà Lý Ngọc Anh – hiệu trưởng trường tiểu học, lặn lội từ vùng Tây Bắc xa xôi về. Trước bao ánh mắt, bà bước đến chỗ tôi, nét mặt cứng rắn, từng chữ như dao cắt:
“Chính cô là kẻ đã giết con trai tôi!”
...

Trọng Sinh Vả Mặt Chị Gái Vô Liêm Sỉ
Tôi đã cover lại ca khúc của người chị và bất ngờ vụt sáng thành ngôi sao trên mạng.
Sau khi danh tiếng vươn xa, tôi gần như chiều theo mọi khao khát của chị. Dâng tặng chị những món hàng hiệu xa xỉ, siêu xe đắt đỏ, biệt thự nguy nga tráng lệ.
Thế nhưng, chỉ vì một lời châm biếm từ nam thần màn bạc rằng chị không sánh bằng tôi, chị đã âm thầm ôm mối hận sâu đậm trong lòng.
Vào chính ngày tôi đăng quang Nữ hoàng Âm nhạc, chị lao vào phòng nghỉ riêng của tôi, rút lưỡi dao lam sắc lẻm cắt đứt thanh quản tôi:
"Nếu không nhờ bản nhạc của tôi, cô dựa vào đâu mà nổi danh? Chiếc cúp này vốn dĩ phải thuộc về tôi!"
Sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng, chị cũng tuyệt vọng kết liễu đời mình.
Điều kỳ diệu là, cả hai chúng tôi đều được tái sinh về lớp học âm nhạc năm nhất đại học.
Chị nhanh nhạy giành trước tôi một bước, cất cao giọng hát bản nhạc của mình.
"Lần này, đến lượt tôi xưng bá trong làng giải trí, còn cô chỉ xứng làm bóng mờ phía sau tôi."

Nữ Phụ Ác Độc Sức Trâu Theo Đuổi Nam Chính Ngôn Tình
Trớ trêu thay, tôi bị trói buộc vào một hệ thống, phải thực hiện nhiệm vụ của một nữ phụ độc ác. Ai ngờ, trong gói quà tân thủ lại mở ra kỹ năng "sức mạnh vô song" trời ơi đất hỡi.
Thế là...
Vốn dĩ định nhõng nhẽo nép vào lòng nam chính, ai ngờ lại đâm sầm anh ta ngã nhào xuống đất, xương cốt rã rời ngay tại chỗ.
Định bụng quyến rũ, ai dè lại vô tình làm rách tan tành chiếc áo sơ mi đắt giá của anh ta.
Sau đó, theo đúng kịch bản, tôi phải bay màu.
Vậy mà anh ta... lại khóc!
Ôi trời...
Anh ta khóc thì khóc, chứ tôi làm gì có tiền mà đền cái áo sơ mi kia chứ!

Cứu Rỗi Quá Khứ, Thay Đổi Tương Lai
Mẹ tôi bán thân để nuôi gia đình, ba tôi bị đánh đến tàn phế vì ăn trộm, còn tôi – đứa con duy nhất, đã cố gắng hết sức để thay đổi số phận và thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Đây chính là gia đình đầy hỗn loạn của tôi.
Ba mẹ tôi đúng là không phải người tốt, nhưng khi tôi còn nhỏ, họ đã cố gắng che chở cho tôi, dù có nghèo khó đến đâu, họ vẫn cho tôi một mái nhà ấm áp.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi nắm chặt tay họ, trịnh trọng nói:
“Ba mẹ, con đã lớn rồi. Sau này con sẽ bảo vệ hai người.”
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu, nhưng tối hôm đó, bà và ba tôi cùng nhau uống hết một chai thuốc trừ sâu.
Họ để lại cho tôi một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc:
[Sau này, con phải sống thật tốt, dù một mình cũng phải kiên cường.]
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay về hai mươi bốn năm trước.
Năm đó, mẹ tôi vẫn chưa bị cha dượng của bà cưỡng hiếp, ba tôi cũng chưa bị đưa vào trại giáo dưỡng.