Đô Thị
Đô thị phản ánh cuộc sống hiện đại nơi thành phố với nhiều mối quan hệ.
Truyện mới cập nhật

BỐ MẸ MUỐN NHẬN NUÔI TRÀ XANH, TÔI DÙNG MỎ HỖN VẢ MẶT CẢ NHÀ
Khi bố mẹ tôi nói họ muốn nhận nuôi Tống Hàm Hi, tôi biết—câu chuyện đã bắt đầu.
Vào ngày sinh nhật tôi, cô ta thỏ thẻ:
“Thật tốt, Kiều Kiều còn có bố mẹ ruột tổ chức sinh nhật. Còn tôi… bố mẹ đều mất rồi…”
Khi tôi có bạn trai, cô ta nhẹ nhàng than:
“Kiều Kiều có điều kiện, anh ấy chọn Kiều Kiều cũng đúng thôi. Còn tôi, chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu…”
Cứ thế, cô ta từng chút một cướp đi ánh sáng, tình yêu, và mọi người đứng về phía tôi.
Trước khi tôi chết vì tai nạn xe, tôi còn nghe thấy cô ta thản nhiên nói:
“Kiều Kiều chỉ gặp tai nạn thôi mà. Nhưng lễ trưởng thành của tôi cả đời chỉ có một lần…”
Khi mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tống Hàm Hi—đang rón rén bước vào nhà.
Tôi khẽ nhếch môi.
Phản thao túng, bạn đã biết chưa?

Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không
Lâm Tịch là một nhân viên văn phòng điển hình trong vòng xoáy 996/007. Cô làm việc quần quật ngày đêm, nhưng vẫn không mua nổi một cái toilet trong cái thế giới tấc đất tấc vàng này.
Một đêm nọ, sau khi đi tiếp khách về, cô bỗng nhiên được thêm vào một nhóm chat. Trong nhóm, mọi người đều giống như mắc "bệnh trung nhị", ai nấy đều tự nhận mình đã xuyên không và nhập vai thành nhân vật nào đó.
Nào là người xuyên đến thời cổ đại, tận thế hoang tàn, xã hội nguyên thủy... thậm chí có người còn xuyên cả vào trong sách!
Hệ thống của nhóm chat thông báo, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ mà họ đưa ra, thực hiện nguyện vọng của họ sau khi xuyên không, là có thể nhận được phần thưởng.
Có người tag tên cô, nói rằng mình đã xuyên không qua thế giới khác và nhờ cô giúp đỡ xem bố mẹ mình sống thế nào. Đổi lại, cô sẽ nhận được 10 lượng vàng. Lâm Tịch tưởng ai đó đang đùa, liền thuận miệng đồng ý. Ai ngờ ngay giây sau, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện mấy hạt đậu phộng bằng vàng...
Sau đó, trong nhóm liên tục có những người kỳ lạ tag tên cô.
Có người nói mình đang ở tận thế hoang tàn, nhờ cô đi xem kẻ từng hại chết mình có bị báo ứng không, thù lao là một lọ dung dịch phục hồi gen.
Có người nói mình sống ở thế giới nguyên thủy, nhờ cô giúp đi tìm con mèo mà mình từng nuôi dưỡng, thù lao là đá quý thiên nhiên nguyên chất, không ô nhiễm.
Có người nói mình chết ở thời cổ đại, nhờ cô vạch trần nguyên nhân thực sự cái chết của mình, để kẻ sát nhân phải đền tội. Thù lao là sách cổ thất truyền, hoặc tranh của các danh họa có tiếng.
...
Nhìn thấy những món thù lao hấp dẫn...
Lâm Tịch: "Tôi tình nguyện, tôi có thể, cái gì tôi cũng làm được hết!"
Tag: Xuyên không – Hiện đại hư cấu – Xuyên thư – Nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tịch ┃ Vai phụ: ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Thật khó tin, hóa ra thật sự có người xuyên không!
Lập ý: Tích cực hướng về phía trước.

NGỦ CÙNG SÓI
Tôi xuyên không và trở thành nữ phụ độc ác trong một hệ thống. Nhiệm vụ của tôi là phải chọc tức chàng người sói một cách thậm tệ.
Nam chính dường như đã hiểu ý.
Tôi vung tay, định cho anh ta một cái tát. Nào ngờ lại ước lượng sai chiều cao, cái tát cứ thế in thẳng lên vòm ngực rắn chắc của anh ta.
Hệ thống ngây thơ reo lên: "Ký chủ tuyệt vời!"
Hai tai nam chính tức đến đỏ bừng.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của hệ thống, tôi trói nam chính vào ghế rồi đẩy ngã, dùng chân trần giẫm lên chiếc đuôi của anh ta.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu chắc đây là cách làm anh ta tức giận không?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên rồi! Cậu xem, anh ta tức đến đỏ mặt rồi kìa, hơi thở cũng dồn dập hơn. Rõ ràng là tức không nhẹ đâu."
Tôi gật đầu, dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nào ngờ, sức lực của con người so với người sói chẳng đáng là bao. Người đàn ông dưới chân đột nhiên rên lên một tiếng.
Bị tôi giẫm đến... thoải mái rồi.

“Chưởng Môn Giữa Phồn Hoa”
Văn án 1:
Lâm Uyển nhận chức chưởng môn của một môn phái lụi bại, được tặng kèm hai đồ đệ. Đồ đệ lớn là thiếu niên đẹp trai cao to thơm như hàng mẫu bước ra từ tranh sơn dầu, đồ đệ nhỏ là một cậu nhóc đáng yêu mỗi bữa phải ăn mười lăm ký thức ăn (xạo đó).
Cách vách có hàng xóm siêu giàu, thơm phưng phức.
Cuộc sống ở thành phố lớn áp lực nặng nề, hiện giờ cửa vào làm đạo sĩ là phải có bằng cấp nghiên cứu sinh, giỏi ngoại ngữ, trình độ nghiệp vụ cao.
Lâm Uyển làm người thừa kế sót lại của tư tưởng phong kiến, truyền thống cặn bã trong mắt mọi người đã tìm được nghề thích hợp với mình nhất: Đạo sĩ trừ tà!!!
Văn án 2:
Đạo quan trên núi Du lạnh lẽo ít hương khói không biết từ khi nào bỗng nườm nượp khách hành hương.
Đạo diễn: Được đại sư chỉ điểm tôi mới thuận lợi quay phim, công của đại sư siêu lớn!
Cư dân mạng: Hiệu ứng kinh dị này đỉnh thật nha, không hề giả trân chút xíu nào luôn, cái này là tổ chế tác đặc biệt dành riêng cho đạo quan núi Du à?
Bầy quỷ nô ɭệ: Làm ơn tôn trọng thành quả lao động thức trắng đêm của người ta giùm, xin cảm ơn! Mấy người mới là hiệu ứng, cả nhà mấy người đều là hiệu ứng! Ăn nói lung tung coi chừng ta lần theo internet đến tìm ngươi nhé!
Anh hùng bàn phím: Nhắc nhở của người từng trải, nói xấu đạo quan sẽ bị rớt ví tiền, bị bồ đá, mỗi đêm không ngủ ngon! Chuồn thôi!
(*) Trong truyện khi nhân vật đối thoại, người – người xưng hô như bình thường, người – quỷ/thần/ma xưng hô: ta-ngươi/ ta-mi/ mày-tao (tùy ngữ cảnh) Nói ngắn gọn là vì các bên đó không phải con người, xưng hô sẽ không dựa theo tuổi, mối quan hệ xã hội như loài người.

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế
Đây là lần đầu tui thử edit lại bản convert, tui có dùng Al nhưng tui sẽ beta lại sao cho dễ đọc nên có vấn đề gì mong mọi người hoan hỉ ạ~
Gốc 97c + 3PN
Văn án:
Trì Diệc – một nam diễn viên tuyến hai – bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ và trở thành Trì Trọng Kiều, một nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm.
Ngay từ đầu truyện, Trì Trọng Kiều đã bị anh trai của nam chính lợi dụng để hãm hại em mình. Sau đó, hắn trở thành “kẻ thế thân” chịu trận thay cho người khác, cuối cùng bị đá khỏi sân khấu một cách thảm hại.
Ngày đầu tiên xuyên vào truyện, Trì Diệc lập tức hành động: giải cứu nam chính thoát khỏi âm mưu, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rút khỏi cốt truyện và quay lại giới giải trí.
Không ngờ sau khi xuyên sách, Trì Diệc lại "kích hoạt" một thể chất đặc biệt — thể chất may mắn trời ban.
Bộ phim nào anh đóng cũng nổi đình nổi đám.
Những người từng hãm hại anh đều bị lật tẩy.
Cả một ảnh hậu từng bị chôn vùi nhiều năm, chỉ nhờ một câu khen của anh cũng có thể bật lên đoạt giải.
Thậm chí, ngay cả nam chính mang "vận xui trời giáng" trong nguyên tác cũng vì Trì Diệc mà bắt đầu đổi vận, cuộc đời sang trang.
Ở kiếp trước, Trì Diệc từng đóng rất nhiều vai phụ nhưng vẫn không thể nổi tiếng.
Còn bây giờ, anh vừa có thực lực, lại có thêm vận may, một đường thẳng tiến, nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của làng giải trí.
---
Lưu ý:
Truyện không bôi đen nguyên tác, nam chính không bị ngược.
Ngốc bạch ngọt – nhẹ nhàng – sảng văn, toàn bộ nội dung đều phục vụ cho hành trình lên hương của nhân vật chính.
Không dựa trên hình mẫu người thật.
---
Từ khóa:
Giới giải trí | Xuyên thư | Sảng văn | Ngọt văn
Nhân vật chính: Trì Trọng Kiều
Nhân vật phụ: Lục Ngộ Chu
Khác: Trọng sinh

Thời Gian Của Anh Và Em
Lâm Thiển từng nghĩ, người đàn ông mình mong muốn phải là người tuấn tú, mạnh mẽ, trong thương trường có thể hô mưa gọi gió, khiến cô phải ngước nhìn.
Thế nhưng khi thật sự gặp được người phù hợp, cô mới nhận ra mình lại yêu đến say đắm sự lạnh nhạt, trầm lặng, kiên nghị và trung thành của anh.
Yêu đến mức nguyện cùng anh kề vai sát cánh trong thương trường đầy phong ba bão táp, sống trọn tuổi thanh xuân, không hỏi tương lai.
Một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như dòng nước đã tạo nên giữa anh và cô, khoảng thời gian nghiêng thành đẹp đẽ và rung động lòng người nhất.

Xuyên Sách Về Thập Niên 70, Tôi Bắt Đầu Từ Việc Đi Lao Động Nông Thôn
Thịnh Ý tỉnh dậy sau một giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết, trở thành nhân vật nữ phụ cùng tên cùng họ với mình. Nguyên chủ đã sống 17 năm yên ổn sung sướng, nhưng đúng lúc phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức thì lại đến lượt cô xuyên qua, đúng là một khởi đầu sụp đổ trời đất.
Tệ hơn nữa, cô còn là thiên kim giả trong câu chuyện thật - giả tiểu thư. Thiên kim thật Lục Yến Yến không chỉ là một đóa bạch liên, mà còn là người trọng sinh. Trong những ngày Thịnh Ý ở nông thôn, Lục Yến Yến bày đủ trò, liên tục hãm hại cô.
Thịnh Ý bày tỏ: Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Gửi người đến gây khó dễ ư? Không vội, không vội!

SAU KHI CƯỠNG ÉP GỌI ĐẠI THẦN LÀ CHỒNG
Tôi đã kiên trì gọi nam thần là "chồng" trên mạng suốt 30 ngày, nhưng anh ấy cứ lạnh nhạt chẳng thèm đoái hoài.
Đến ngày thứ 31, tôi mới phát hiện mình đã gửi nhầm người.
Thì ra bấy lâu nay, tôi vẫn luôn nhắn tin cho người bạn cùng phòng lạnh lùng của anh ấy.
Và lúc này, đột nhiên anh ta hồi âm:【Ừ.】
【Sao thế?】

Cô Vợ Gợi Cảm Khiến Bác Sĩ Khương Mất Kiểm Soát
Bạch Y Đình nằm bất tỉnh trong bệnh viện, sống chết chưa rõ… Trong khi đó, vị hôn phu của cô – Hà Diệc Văn – lại thản nhiên vui vẻ ngoại tình, ôm người khác trong lúc cô còn đang vật lộn giữa ranh giới sống – chết.
Khi rơi vào cảnh khốn đốn, xấu hổ nhất, cô lại tình cờ đụng mặt người đàn ông từng là vết thương sâu nhất trong lòng – Khương Minh Hiên.
Cô chưa kịp đứng vững đã bị anh chế nhạo, cười cợt vì quá khứ, còn kéo cô vào bãi đỗ xe ép buộc phải “nhận sai”.
Mà sai lầm lớn nhất đời cô, chính là "ăn sạch" người ta rồi còn dám bỏ trốn không một lời từ biệt.
“Nam thần bệnh viện? Nam thần cái quái gì! Rõ ràng là một tên lưu manh bá đạo, hễ gặp là tôi lại gặp xui!”
Nhiều năm sau, bé con Khương Vận Ninh tò mò hỏi:
“Mami ơi, mami làm sao mà cua được daddy thế ạ?”
Bạch Y Đình nhếch môi, nhẹ nhàng đáp:
“Daddy của con là kiểu… ‘mua một tặng một’, tự mình đưa tới tận cửa, mẹ còn chưa kịp từ chối.”

Tôi Mới Là Kẻ Ngốc
Tôi gả cho một tên “ngốc” vừa to vừa khỏe.
Cái gì cũng nghe lời tôi.
Thuốc bổ tôi đưa thì ừng ực uống, vòng cổ chó tôi bảo đeo thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ta một bên ở bàn đàm phán khí thế ngất trời, một bên lại nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, ra ngoài buộc dây giày không biết làm, hu hu.”
Bình luận như mưa rơi:
[Nữ phụ thật sự nghĩ chồng mình là tên ngốc ngay cả mặc quần lót cũng phải có người giúp đó hả?]
[Trên giường thì chiêu thức nhiều đến bay trời, giả ngốc thì đứng đầu bảng!]
[Có ai ăn sung sướng như anh ta đâu! Mỗi lần cao trào đến chết đi sống lại, sau đó còn khóc lóc đòi nữ phụ dỗ dành nữa!]