Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Gió Trăng Lặng Lẽ
Gió Trăng Lặng Lẽ
Trong lúc bận rộn chuẩn bị hôn lễ, tôi vô tình phát hiện ở ngăn kéo tận cùng có một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Trên đó, rõ ràng rành mạch viết tên người sắp trở thành chồng tôi Thẩm Mặc Khanh, cùng một cô gái tên Bạch Nhược Vi, được ghi là vợ chồng hợp pháp.
Điều nực cười nhất là, hiện tại Bạch Nhược Vi còn đang mang thai.
Khi tôi tìm anh ta chất vấn, Thẩm Mặc Khanh lại thản nhiên đáp:
“Anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Vi Vi muốn có một đứa con, anh cho cô ấy thôi.”
Giọng điệu giống như đang nói đến một món đồ rẻ tiền, chẳng khác gì đưa người ta một cuộn giấy vệ sinh.
Tôi lập tức đề nghị chia tay, nhưng anh ta lại đỏ mắt trách móc tôi:
“Nhất Ninh, 5 năm tình cảm của chúng ta, em không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
“Chỉ là một con tinh trùng thôi mà, anh còn nhiều, sau này đều có thể cho em.”
Tôi giơ tay, t/át thẳng vào mặt anh ta.

Hộp Quà Hồi Mã Thương
Hộp Quà Hồi Mã Thương
Ngày sinh nhật của mẹ bạn trai, tôi tặng một bộ quà của Estée Lauder.
Tối hôm đó, tôi phát hiện bộ quà này bị bạn trai treo bán rẻ mạt trên chợ đồ cũ.
Tôi lập tức đặt mua, sau khi nhận được liền xác nhận hàng ngay!
Rồi tôi gọi điện cho anh ta:
“Anh yêu, chiếc vòng vàng lớn trong hộp quà, dì đeo có vừa không?”

Cả Nhà Nghe Được Suy Nghĩ Của Tôi Rồi Cười Sấp Mặt
Cả Nhà Nghe Được Suy Nghĩ Của Tôi Rồi Cười Sấp Mặt
Tôi bị một chiếc xe đạp công cộng đ//âm trúng rồi xuyên không.
Không phải xe sang.
Không phải xe tải.
Là một chiếc xe đạp quét mã mở khóa.
Đúng là đi vào lịch sử luôn!
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong một căn phòng bệnh viện sang trọng không khác gì khách sạn 5 sao.
Bên giường có một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc quý phái, một anh trai mặt lạnh mặc vest như tổng tài phim ngôn tình, và một cậu trai trẻ đeo khẩu trang mà vẫn không giấu được vẻ điển trai.
Tôi cảnh giác rụt cổ lại:
“Các người là ai?”
Ủa? Buôn n/ội t//ạng à?

Phó Bản Hướng Nam Giới
Phó Bản Hướng Nam Giới
Vì đệ đơn ly hôn, tôi bị chồng cư/ỡng é/p kéo vào một phó bản trò chơi k/inh d/ị “dành riêng cho đàn ông”, coi như tr/ừng ph/ạt.
Hắn muốn tôi tận mắt chứng kiến “sự t/àn kh/ốc của thế giới nam giới”, để rồi nhận ra nỗi đau của mình chẳng đáng nhắc tới.
Ngay cả con trai tôi cũng lôi vị hôn thê theo, bắt cô ta cùng nhìn cảnh “người đàn bà vô lý” này ch/ết đi xem như một bài học nhập môn cho dâu tương lai.
Sau hai cửa ải, cha con họ đã m/áu m/e khắp người, cuối cùng cũng chờ được cái gọi là “phần thi tặng điểm”:
【Nữ người chơi: ôm lấy một n/ữ qu/ỷ rơi xuống nước, nặng một trăm cân.】
【Nam người chơi: dùng tay không gi/ết ch/ết một con báo Mỹ.】
Cha con họ gào lên:
“Cái này là nhiệm vụ cùng cấp độ á?! Khiếu nại!”
Hệ thống nhàn nhạt đáp:
【Theo dữ liệu trước đó, các anh phổ biến cho rằng đ/ánh ch/ết th/ú d/ữ là chuyện dễ, còn phụ nữ nặng trăm cân thì… quá béo, ôm không nổi là bình thường.】
【Cho nên, chính xác mà nói, nhiệm vụ của nam người chơi còn nhẹ nhàng hơn.】
【Xin lỗi nữ người chơi, nhưng biết sao được, đây là trò chơi hướng nam giới mà.】

Song Sinh
Biết bạn trai mình là một con rắn, khi nó định bỏ trốn, tôi lập tức túm về. Tôi hết lòng chăm sóc, nhưng nó lại trở nên kỳ lạ, cứ tránh né tôi.
Đúng lúc tôi đang buồn bã thì trước mắt bất ngờ xuất hiện hàng loạt bình luận:
【Cậu ấy từng nghi ngờ nam chính ngoại tình, từng nghi ngờ nam chính không còn yêu mình, nhưng chưa từng nghi ngờ con rắn kia chính là… anh trai của nam chính!】
【Nam chính đang bận lột xác trong núi sâu, nhờ anh trai đến bảo vệ người yêu. Năm hai mươi lăm tuổi, cậu ấy sẽ gặp một kiếp nạn sinh tử kiếp.】
【Không sao đâu, anh trai bị lãnh cảm, cậu ấy có lột sạch đứng trước mặt cũng chẳng buồn liếc.】
Lãnh cảm á?
Thế sao sáng nào tôi tỉnh dậy, ngực cũng đầy dấu răng?

Phòng Của Tôi
Sau kỳ thi đại học, vốn là người rất yêu nhà, tôi lại chọn một ngôi trường cách nhà hai ngàn cây số.
Ba mẹ tức giận gào lên: “Chỉ vì một căn phòng thôi sao?”
Đúng vậy.
Là con gái một trong một gia đình khá giá còn có ba căn nhà, vậy mà suốt mười tám năm tôi chưa từng có một căn phòng riêng cho mình.

Chó Con Bệnh Kiều Ngụy Trang
Một tai nạn bất ngờ khiến Giang Nghiễn quên mất rằng chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp.
Anh hiểu lầm rằng chính mình đã giam giữ tôi.
Người đàn ông tuấn mỹ, cao quý bắt đầu trở nên vụng trộm như chú cún nhỏ.
“Đúng, cô ấy đã kết hôn với người đàn ông khác.”
“Đúng, tôi đã ép buộc cô ấy.”
“Thì sao chứ.”
“Người chồng vô dụng của cô ấy đến giờ vẫn không dám đến tìm tôi, rõ ràng không hề yêu cô ấy như tôi.”
Về sau, khi anh biết được sự thật lại phát hiện ra bản thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị từ mấy ngày trước.
Chú chó con vui vẻ bỗng nhiên sa sầm mặt.
“Quả nhiên, vẫn phải nhốt lại mới không rời khỏi tôi.”
“Em yêu, em thích kiểu dây xích nào? Loại có nơ bướm màu hồng được không?”

Gia đình “hoàn hảo”
Gia đình “hoàn hảo”
Kiếp trước tôi bị chị gái gia đình nhận nuôi lừa lên núi.
Sau mười năm bị tr//a t//ấn, cuối cùng tôi cũng trốn được về nhà.
Vẻ mặt chị gái nhìn tôi tràn ngập sự ghét bỏ: “Cô bẩn như vậy sao có thể là em gái tôi được?”
Người trong thôn vây tôi lại trong nhà rồi đ//ánh ch//ết, vẻ mặt bố mẹ chán ghét, không quan tâm xua tay: “Ch//ết thì ch//ết, ai bảo nó không sống với nhà người ta cho tử tế.”
Khi tôi lần nữa mở mắt, tôi đã trở về ngày mình bị lừa bắt cóc.

Thiên Kim Bỏ Trốn
Thiên Kim Bỏ Trốn
Mẹ nuôi ng/ược đ/ãi tôi, không cho tôi ăn uống cũng chẳng cho đi học.
Để tự nuôi sống bản thân và kiếm tiền học phí, tôi phải kiếm sống bằng những công việc ở những nơi nguy hiểm quanh năm suốt tháng.
Mỗi đồng tiền kiếm được đều nhuốm màu đen tối và m/áu tanh.
Một lần nữa, sau khi thoát chet, tôi lau vết m/áu trên mặt và cầm lấy hai nghìn tệ thì bố mẹ ruột tìm thấy tôi.
Họ nói tôi là thiên kim thật sự của gia đình giàu có nhất.
Phía sau họ là một cô gái rụt rè, trông giống mẹ nuôi của tôi đến bảy phần.

Chàng Trai Năm Ấy
Tôi giả vờ nghèo, nuôi một cậu trai trẻ mới vào đại học.
Trẻ trung ngây ngô, nghèo khó dễ dỗ dành.
Bỏ ra chút ít, liền đổi được sự hết lòng hết dạ, yêu tôi đến tận xương tủy.
Trong phòng VIP của hội sở cao cấp, bạn bè đều cười tôi biết chơi.
“Trâu già gặm cỏ non mà còn keo kiệt như vậy, cẩn thận người ta biết sự thật thì đá cho một cái!”
“Dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi, cũng sắp chán rồi.”
Tôi cụp mắt cười nhạt, quen với việc nói một đằng nghĩ một nẻo.
Bàn tay giấu dưới gầm bàn gửi tin nhắn——
【Bảo bối ngoan, chị sẽ về ngay, mua cho em bánh nướng lạnh ở cổng trường nhé?】
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Tối hôm đó, cậu trai trẻ lặng lẽ rời đi, bốc hơi khỏi nhân gian.
Hai năm sau gặp lại, anh ta mày mắt tôn quý lạnh lùng, ký tên lớn trên hợp đồng thu mua cổ phần công ty nhà tôi:
“Hay là em cũng chơi với tôi một chút?”
“Đợi tôi chán rồi, sẽ tha cho em.”