Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
“Khoảnh khắc con gái của bảo mẫu quỳ xuống cầu xin tôi giúp cô ta trả nợ, tôi biết cô ta lại đang bắt đầu.
“Tiểu thư, tuy nó chỉ bằng giá một chiếc váy của cô, nhưng nó có thể cứu sống cả gia đình tôi.”
Tôi thay cô ta trả hết tiền nợ cờ bạc của ba cô ta, dùng tiền để gửi cô ta vào một trường trung học quý tộc.
Cô ta nói: “”Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉ khát khao một chút dịu dàng. Nhưng tôi sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không…suy nghĩ thêm nữa.””
Anh trai tôi lập tức tát tôi một bạt tai, nói rằng tôi không có lương tâm.
Sau này, khi tôi từ chối việc cô ta muốn làm chị dâu của tôi, cô ta đã đâm tôi mười tám nhát dao.
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi chỉ muốn có được mọi thứ của cô, tại sao cô lại không thể nhượng bộ?”

Tuế Tuế Bình An
Tuế Tuế Bình An
Tôi là thiên kim giả bị ghét bỏ. Ngày đứng trên sân thượng, tôi đã nhìn thấy những bình luận.
【Bé ơi đừng nhảy! Con chưa bao giờ là thiên kim giả cả! Con là tiểu thư thật sự đã bị b/ắt c/óc!】
【Cả nhà nữ chính đáng chet, để an ủi Thẩm phu nhân đã mất con gái, họ đã tr/ộm con gái bảo bối của nhà khác về nuôi.】
【Đã tr/ộm về còn không đối xử tốt, con gái ơi đừng nhảy, người thân của con tìm con sắp phát đ/iên rồi.】
【Anh trai của con còn 30 giây nữa sẽ đến, cầu xin con hãy cố gắng một chút.】
Tôi khựng lại, có chút thất thần, chưa kịp rụt chân lại đã bị một người từ phía sau ôm chặt rồi ngã lăn ra đất.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trán, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: “Đừng sợ, bé con, anh đến rồi.”

Cuộc Đời Đáng Thương
Cuộc Đời Đáng Thương
Bạn trai tôi là thủ khoa đại học, nhưng lại nộp đơn vào một trường chuyên khoa vô danh.
Tôi đã thuyết phục anh ta đổi nguyện vọng sang ngành Internet của Thanh Hoa.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kiếm được trăm vạn mỗi năm, có cuộc sống viên mãn sau hôn nhân.
Nhưng vào ngày bạch nguyệt quang của anh ta kết hôn, anh ta lại cầm CPU máy tính đập gãy chân tôi.
“Giá mà cô không cản tôi, thì tôi đã có thể học cùng trường với Nguyệt Nguyệt rồi! Người kết hôn với cô ấy lẽ ra phải là tôi mới đúng!”
Hóa ra, anh ta luôn ôm hận việc tôi đã thuyết phục anh ta thay đổi nguyện vọng.
Trước mặt con cái, tôi bị bạo hành đến chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã được trọng sinh.
Trước mắt là màn hình máy tính, bạn trai tôi đã điền tất cả nguyện vọng vào trường đại học chuyên khoa vô danh mà bạch nguyệt quang của anh ta chọn.
Anh ta quay đầu lại, mỉm cười hỏi tôi:
“Bảo bảo, em thấy anh điền nguyện vọng thế nào?”

Người Gọi Trong Đêm
Lần đầu tiên tôi theo sư phụ chạy xe tải đường dài, nửa đêm bỗng nghe có người gọi tên mình.
Tiếng gọi làm tim tôi thót lại. Tôi luống cuống bò lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhưng bị sư phụ kéo giật mạnh trở lại!
Ông nhanh tay hạ cửa kính, rồi ném đi/ếu thu/ốc đang hút dở ra ngoài thật mạnh.
Sau đó, ông chỉ tay ra con đường đen ngòm phía trước, miệng ch/ửi rủa om sòm.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu ông đang mắng ai.
Chỉ biết co ro như con tôm trong ghế phụ, không dám hé miệng nửa lời.
Sau này, tôi một mình rong ruổi hơn mười năm trời với chiếc xe tải lớn,và chưa bao giờ gặp lại chuyện nửa đêm có người gọi tên như vậy nữa.
Cho đến ba hôm trước, tôi bất ngờ nhận được tin sư phụ qua đời.

Lớp Harem Battle Royale 2
Trại hè, cả lớp nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
【Sống sót một ngày trong hậu cung triều Đại Chu không một bóng người, có thể mang bất kỳ bảo vật nào trở về hiện đại, thất bại sẽ mất mạng】
Cả lớp đều háo hức muốn thử.
Du lịch + mua sắm 0 đồng chẳng phải quá đơn giản sao?
Lớp trưởng đi gom một đống đồ ăn vặt.
Hoa khôi lớp bắt đầu tính toán xem cung nào nhiều bảo vật nhất để lấy.
Sáng hôm sau.
Mở mắt ra.
Cả đám quả nhiên đã có mặt trong một hậu cung lộng lẫy mà hoàn toàn trống không.
Hoa khôi lớp lập tức dọn vào ở tại Cung Khôn Ninh tráng lệ nhất,
Cô ta cắt hai viên ngọc trai lớn trên mũ phượng của hoàng hậu, nhét vào túi.
Cô ta đắc ý:
“Đem ra đấu giá, mỗi viên cũng cả chục triệu, phát tài rồi!”
Các bạn khác cũng học theo, càn quét sạch bảo vật ở các cung rồi nhét đầy vào ba lô.
Chỉ có tôi là chọn một nơi heo hút vắng vẻ nhất – lãnh cung.
Bên trong chẳng có gì cả.
Ai cũng cười nhạo tôi:
“Giang Lê, nhanh tay còn không kịp đấy.”
“Cậu chọn lãnh cung, đến chuột cũng không có, trách ai được!”
Không ai biết.
Tôi đã dùng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy một dòng thông báo từ hệ thống —
【Hí hí, sao lại mang đi nhãn cầu của hoàng hậu thế\~】

Giả Vờ Phá Sản Sau Đó Sống Chung Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Năm thứ ba tôi thầm yêu kẻ thù không đội trời chung.
Nghe theo kế của bạn thân, tôi giả vờ phá sản rồi đến dưới công ty anh ta nhặt rác để thử lòng.
Lại đúng lúc gặp anh ta chạy xe điện nhỏ đi giao đồ ăn.
Chúng tôi nhìn nhau một phút, đồng thời mở miệng.
“Trùng hợp thật, cậu cũng phá sản rồi à?”
Thế là chúng tôi trở thành đôi bạn phá sản rách rưới.
Bắt đầu sống chung dưới tầng hầm, ngày ngày ăn màn thầu kẹp dưa muối.
Cho đến một ngày, tôi thật sự chịu hết nổi, muốn nói thật với anh ta.
Nhưng lại vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với anh em:
“Cậu bày ra cái ý kiến quái quỷ gì thế?”
“Kệ đi, tôi phải nói với cô ấy là tôi không phá sản.”
“Cô ấy là đại tiểu thư, sao có thể chịu khổ thế này được?”

Livestream Bán Vàng Mã 1: Giao Hàng Tâm Linh
Livestream Bán Vàng Mã 1: Giao Hàng Tâm Linh
Vì để trả nợ, tôi livestream bán đồ tang lễ, chuyên làm giấy vàng mã thủ công, cam kết giao hàng tận tay người thân đã khuất theo hình thức một kèm một.
Không ngờ đám người trong livestream chỉ xem chứ không mua, còn cười nhạo tôi:
“Mẹ tôi mất hơn chục năm rồi, báo mộng nói muốn nuôi chó, cô làm cho mẹ tôi một con chó Malta đi!”
“Ông tôi dưới đó đánh mạt chược thiếu một người, hay cô làm mấy người giấy biết chơi mạt chược đi?”
“Cười chết mất… lừa người thì ai chẳng biết?”
“Cô lừa người sống để kiếm tiền của người chết, không thấy tội lỗi à?”
Tôi không nói lời nào, lập tức làm luôn một con chó giấy giống hệt chó Malta.
Vài phút sau khi đốt, con chó ấy nhảy ra từ trong ngọn lửa, vẫy đuôi nhìn cả phòng livestream.
Tôi xoa đầu con chó Malta rồi hỏi:
“Ai vừa nói muốn đốt chó Malta cho mẹ vậy?”
“Mau thanh toán đi, còn kịp giao trong ngày đấy!”
Livestream lập tức bùng nổ.
Lượng theo dõi hậu trường của tôi từ 0 tăng vọt lên 1000.

Lần Cuối Gọi Là Mẹ
Lần Cuối Gọi Là Mẹ
Ngày rời khỏi nhà họ Lục, Lục Duẫn đứng tựa bên khung cửa.
Nhìn tôi thu dọn hành lý, anh ta khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không:
“Thế nào?”
“Phát hiện ra sinh con cũng không ép được tôi cưới cô.”
“Cho nên thấy nó vô dụng rồi, đi cũng không định mang theo nó sao?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Lục Tinh Ngôn – thằng bé lén đứng ngoài cửa nghe nãy giờ – bước vào.
Nó cẩn thận đổ hết tiền trong ống heo của mình vào tay tôi.
“Mẹ, mẹ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
“Còn nữa, mẹ có thể hứa với con, tuyệt đối sẽ không quay lại đây nữa không?”
“Dì Thiển Thiển nói, chỉ khi nào mẹ hoàn toàn rời đi, dì ấy mới chịu làm mẹ của Tinh Ngôn.”

Bình Luận Nói Trúc Mã Là Công Mạnh
Vào lúc tôi bắt gặp hoa khôi lớp đang tỏ tình với thanh mai trúc mã, cơn tức giận trong lòng tôi bùng lên.
Tôi một tay kéo trúc mã vào góc tường, mạnh mẽ hôn cậu.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ bay:
【Công sao lại dây dưa với nữ phụ, bực chết đi được!】
【Chỉ là thanh mai thôi mà, hoa khôi tới tận cửa cậu ấy còn chẳng động lòng, huống hồ nữ phụ. Cậu ấy vốn đâu có cảm giác với con gái.】
【Đúng đấy, nếu có bảo bối Hà Yến ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ hôn đến khi chân mềm nhão ~】
【Con nữ phụ này đúng là ngốc, về sau còn tự làm loạn đến mất cả mạng, đáng đời!】
Cái gì? Tôi chỉ là nữ phụ phút xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ sao?
Sau đó, tôi đổi nguyện vọng, trốn khỏi Bắc Kinh.
Hai tháng sau, khi nam thần của trường dùng máy bay không người lái tỏ tình với tôi.
Trúc mã lại từ trên trời rơi xuống, đập nát máy bay thành mảnh vụn, rồi dựa người chặn tôi ở góc tường, giọng run run chất vấn:
“Tống Tư Nhĩ, chẳng phải tôi chỉ chưa cho cậu hôn thôi sao? Mà cậu đã không cần tôi nữa ư? Tên mặt trắng kia có điểm gì hơn tôi?”
“Được, cậu muốn hôn phải không, giờ tôi rãnh đây. Cậu muốn bắt đầu từ chỗ nào?”

Không Ai Có Thể Ngăn Cản Tôi Bay Cao
Không Ai Có Thể Ngăn Cản Tôi Bay Cao
Trước kỳ thi đại học, chị dâu tôi mang thai.
Nhưng chị ta bị ốm nghén rất nặng, không ăn uống được gì, suýt nữa thì đứa bé không giữ được.
Bố mẹ và anh trai tôi rất xót.
Một ngày nọ, chị ta chỉ vào tôi, người đang làm bài tập trong phòng.
“Em muốn xem em gái chơi game, để ăn cơm.”
Tôi thử chơi một ván, quả nhiên chị dâu ăn ngon miệng, ăn liền hai bát cơm.
Nhưng sau đó cứ hễ chị dâu ốm nghén, họ lại không cho tôi học bài, ép tôi chơi game.
Lúc quá đáng nhất, tôi đang học ở trường. Bố mẹ lại xin cho tôi nghỉ học, bắt tôi về nhà chơi game để dỗ chị dâu ăn cơm.
Tôi rất tức giận, nhưng họ lại không quan tâm, còn mắng tôi là không hiểu chuyện:
“Chị dâu mày đang mang cháu đích tôn của nhà mình, không thể lơ là được.”
“Mày chỉ là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, thi đại học có bị ảnh hưởng cũng không quan trọng. Tao thấy, thà đừng đi học nữa.”
Tôi không đồng ý, họ liền nh/ốt tôi ở nhà, ép tôi chơi game mỗi ngày.
Thấy kỳ thi đại học sắp đến— Tôi, người biết mọi bí mật của từng người trong gia đình, quyết định sẽ làm cho tất cả sụp đổ.