Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Diệp Miểu
Từ nhỏ, tôi đã là cái đuôi của Tạ Chẩm.
Vừa tốt nghiệp, tôi liền gả cho Tạ Chẩm – người mắc chứng tự kỷ.
Sau khi kết hôn, anh ấy vẫn không thân với tôi, cũng không quá sẵn lòng nói chuyện với tôi.
Dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi: 【Yên tâm, anh ấy chỉ không muốn nói chuyện với nữ phụ, đợi nữ chính xuất hiện rồi sẽ khác.】
Ban đầu, tôi không tin.
Cho đến ngày hôm đó, trong trò chơi mạo hiểm, có một cô gái bốc trúng thử thách đi mở phòng với một người đàn ông.
Cô ta nhắm mắt bịa đặt: “Vậy chọn Tạ Chẩm đi, dù sao anh ấy cũng một đêm tám lần, nhìn thì ngoan ngoãn, thật ra chuyện trên giường cái gì cũng dám thử, tôi đã từng rồi.”
Mặt anh đỏ bừng rồi tái xanh, lần đầu tiên chủ động mở miệng: “Cô nói dối… cô chưa từng thử.”

Bị Bán Làm Thú Cưng Cho Yêu Quái
Bị Bán Làm Thú Cưng Cho Yêu Quái
“Con người này bao nhiêu tiền một con?”
Trước chiếc lồng, một vòng y/êu qu/ái xúm lại hỏi giá của tôi.
Tôi ngồi một mình trong lồng, uể oải ăn từng quả vải.
Y/êu qu/ái đồng loạt kinh hô:
“Cô ta biết bóc vỏ vải kìa, lợi hại thật!”
“Còn biết nhả hạt nữa chứ, đáng yêu quá đi mất!”
“Tôi muốn mua! Tôi muốn mang về ghép giống với tiểu nam nhân nhà tôi, sinh ra thật nhiều, thật nhiều tiểu nhân loại xinh đẹp!”
Ghép giống?! Tôi không đồng ý!

Nhà Tôi, Tôi Giữ
Nhà Tôi, Tôi Giữ
Vừa tan ca về nhà, tôi đã thấy bà Vương đối diện chặn ngay trước cửa.
“Tiểu Trần à, dì muốn bàn với cháu chuyện này.”
Tôi còn chưa kịp tra chìa khóa vào cửa thì bà ta đã không nhịn được mở miệng:
“Căn nhà này dì thấy ưng rồi, bán cho dì nhé, bốn nghìn tệ.”
Tay tôi khựng lại, tưởng mình nghe lầm.
“Bà Vương, bà nói gì cơ?”
Bà ta thản nhiên lặp lại: “Bốn nghìn tệ, bán căn nhà này cho dì. Con trai dì sắp cưới vợ rồi, cần nhà ở.”
Căn nhà tôi mua với giá 400.000 tệ, bà ta mở miệng đòi mua 4.000?
…

Khúc Tam Tấu Lệch Quỹ Đạo
Khúc Tam Tấu Lệch Quỹ Đạo
Khi Trần Thâm cuối cùng cũng quyết định chia tay tình nhân để quay về với gia đình, tôi lại đề nghị l/y h ôn.
Anh không phản ứng như tôi tưởng, không hợp tác, mà ngược lại còn lộ rõ vẻ hoang mang lúng túng.
Tôi thật sự không hiểu nổi đàn ông.

Yêu Cậu Từ Lúc Ấy
Yêu Cậu Từ Lúc Ấy
Lần không biết thứ bao nhiêu tôi thay hai người bạn thanh mai trúc mã trực nhật hộ cô gái họ thích.
Sau khi tan học, hai người họ cười cười chặn tôi lại.
“Lại giúp bọn tớ quét lớp lần nữa nhé? Tối nay bọn tớ có hẹn hò rồi, làm phiền cậu đó.”
Tôi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay không được… tớ cũng có hẹn rồi.”
Một người trong số họ lập tức sa sầm nét mặt, nhếch môi cười như không cười:
“Không muốn trực nhật hộ thì cũng kiếm lý do hay chút đi. Cậu có thể hẹn hò với ai cơ chứ?”
Tôi im lặng.
Người kia liền sầm mặt, đẩy tôi sát vào tường:
“Cậu thật sự có hẹn à?”
“Hẹn với ai?!”

Gia Quy Của Mẹ Tôi
Gia Quy Của Mẹ Tôi
Vừa bước ra khỏi phòng thi đại học,
Mẹ tôi đã đăng ba dòng “gia quy” vào group gia đình:
1. Học phí và sinh hoạt phí đại học – tự lo.
2. Ở nhà – phải trả tiền thuê và điện nước.
3. Mỗi tháng – nộp thêm 1.000 tệ phụ cấp gia đình.
Tôi còn chưa kịp trả lời, người giao hàng đã mang đến… vali hành lý của tôi.
Mẹ gọi điện, giọng thản nhiên:
“Con đã 18 tuổi, từ giờ mẹ không có nghĩa vụ nuôi dưỡng nữa.”
“Tự giác ra ngoài đi làm.”
Rồi… cúp máy. Và chặn số tôi luôn.
Một năm sau, ba tôi tìm đến, chưa kịp ngồi đã hỏi thẳng:
“Triệu Vũ, có phải mẹ con đưa sổ đỏ cho con rồi không?”
Tôi nhìn về phía ngăn bí mật trong đáy vali – nơi đang giấu chiếc túi tài liệu đó,
rồi làm bộ ngơ ngác đáp:
“Con và mẹ đã cắt đứt quan hệ lâu rồi, con nghe không hiểu ba đang nói gì.”

Chị Đây Không Nuôi Họ Hàng Chồng
Chị Đây Không Nuôi Họ Hàng Chồng
Con gái sắp vào đại học, tôi dự định cho con 3.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Mẹ chồng biết chuyện liền nói ngay:
“Làm người thì phải công bằng, con gái cô được 3.000, thì cháu trai cũng phải được 3.000.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại bà ta:
“Nó có cha có mẹ đàng hoàng, sao tôi phải cho nó tiền sinh hoạt?”
Bà ta ưỡn ngực, nói như lẽ đương nhiên:
“Nó đúng là có cha có mẹ, nhưng cha mẹ nó không giàu bằng cô. Cô chú là người có tiền, đương nhiên phải lo cho mọi chi tiêu của nó.”
Đúng là điên thật rồi! Tôi quay sang nhìn chồng, không ngờ anh ta lại gật đầu đồng ý:
“Hay thế này đi, chúng ta chia đôi. Em lo cho con gái, anh lo cho thằng cháu, vậy mới công bằng.”

Trọng Sinh May Mắn: Lần Này Tôi Gả Cho Ba Anh Ấy
Trọng Sinh May Mắn: Lần Này Tôi Gả Cho Ba Anh Ấy
Nhà họ Thẩm bảy đời đơn truyền, Thẩm Chiêu thân thể y/ếu ớ/t, k/hó si/nh c/on.
Cha Thẩm bỏ ra khoản tiền lớn cưới tôi về làm dâu, chỉ vì tôi là “Thánh thể vượng thai” hiếm gặp.
Sau khi thành hôn, sức khỏe của Thẩm Chiêu dần cải thiện, tôi cũng thuận lợi mang thai.
Cha Thẩm vui mừng khôn xiết, hứa sẽ chia cho tôi 10% cổ phần công ty.
Thế nhưng, ngay trong đêm tiệc chúc mừng, Thẩm Chiêu mượn rư//ợu làm càn, tung một cú đ//á th//ẳng v/ào bụ/ng tô/i.
“Co//n ti/ện nh/ân!” Mắt hắn đầy căm hận, “Nếu không phải do cô g/iả th/ần gi/ả qu/ỷ, Tô Nhược Hành sao có thể gả nhầm người, bị đ//ánh ch.t như thế?”
Tôi ngã xuống vũng m..áu, ch.t trong uất nghẹn, không nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cha Thẩm đến nhà cầu hôn.
Nhìn người đàn ông nhã nhặn, điềm đạm trước mắt – Thẩm Nam Lãng, tôi khẽ bật cười, mở miệng nói:
“Thẩm tiên sinh, so với việc kỳ vọng vào đứa con bệ//nh t//ật của ngài để n/ối dõ/i tô/ng đường…”
“Chi bằng, ngài cưới tôi đi, tôi si/nh cho ngài vài đứa con khỏe mạnh, làm người thừa kế?”

Chồng Yêu Ơi, Hôn Cái Nào!
Chồng Yêu Ơi, Hôn Cái Nào!
Chồng tôi mỗi tháng cho tôi 500 triệu, bảo tôi diễn cảnh yêu đương trước mặt “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Tôi nhào tới hôn anh ấy sưng cả môi:
“Gì mà diễn? Mình yêu thật mà!”
Mỗi năm sáu tỷ, đừng nói là yêu, mạn/g tôi cũng cho luôn!

Đoạn Tuyệt Cũng Là Một Loại Báo Hiếu
Đoạn Tuyệt Cũng Là Một Loại Báo Hiếu
Tôi ra nước ngoài một năm, lúc trở về nhà thì sững sờ: khu vườn cây xanh của biệt thự đã biến thành… ruộng rau.
Người cha vốn quen sống an nhàn của tôi lúc này đang đội chiếc mũ rơm, cúi người trên mảnh đất, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt, “hừ hừ” làm cỏ.
“Ba!”
Tôi lao tới, giật lấy cái cuốc trong tay ông, đau lòng kêu lên: “Nắng gắt thế này, sức khỏe ba sao chịu nổi chứ!”
Gương mặt ba tôi đỏ bừng vì nắng, ánh mắt thoáng tránh né nhưng vẫn cứng miệng nói: “Có gì đâu, hồi trẻ ba chuyện gì cũng từng làm rồi!”
Đúng lúc đó, từ phòng khách bước ra một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta sải bước nhẹ nhàng, cử chỉ tao nhã.
Tôi nhìn kỹ, hít sâu một hơi lạnh, đột nhiên nhớ ra chẳng phải đây chính là Cao Mẫn, người giúp việc mà tôi thuê từ công ty dịch vụ gia đình sao?
Vì tôi thường xuyên ở nước ngoài, để hiếu thuận với ba mẹ, tôi đặc biệt trả lương cao thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc họ.
Thấy cảnh này, mặt tôi lập tức sa sầm xuống.
Cao Mẫn thấy vẻ mặt không vui của tôi, thoáng lộ ra chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã tươi cười rạng rỡ nói:
“Chị là cô chủ Xu phải không? Đừng hiểu lầm, ông cụ đang rèn luyện thân thể thôi ạ. Cách sống gần gũi thiên nhiên như thế này rất tốt cho sức khỏe người già, giúp trường thọ đó ạ!”
Cô tưởng tôi là kẻ ngốc à?
Không thèm nghe cô ta nói bậy, tôi kéo ba vào nhà.
Cao Mẫn vẫn đi theo sát phía sau, không hề lộ vẻ chột dạ, ngược lại còn vô cùng tự tin.