Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi
Mẹ Tôi Muốn Bán Tôi
Ngày lễ tình nhân, mẹ tôi lén lút huỷ vé tàu cao tốc của tôi.
Nhất quyết bắt tôi ngồi xe của cậu về quê.
Nhưng vừa lên cao tốc, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận như đang xem livestream.
“Cô gái à, đừng đi! Họ định bán cô cho đối tượng xem mắt đấy!”
“Làm chuyện đã lỡ rồi thì phải cưới, nhận 30 vạn tiền sính lễ!”
“Bị nhốt trong nhà hơn chục năm, sinh con ra nhưng không tôn trọng con, cuối cùng còn bán con sang miền Bắc Miến Điện!”

Đừng Gọi Em Là Vợ
Đừng Gọi Em Là Vợ
Khi mang thai đến tháng thứ năm, tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại của chồng.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói non nớt, ngọt ngào của một bé gái:
“Ba ơi, khi nào ba mới đến thăm tụi con? Con với mẹ đều nhớ ba lắm đó!”

Tái Sinh
Tái Sinh
Toàn bộ gia đình 5 người nhà chồng tôi đều bị s//á .t h .ạ/i.
Mà tôi, chỉ vì đang bị tạm gi/ữ ở đồ/n cản/h sát nên may mắn thoát nạn.
Là người thân của nạ/n n hâ/n, tôi chìm trong đ/au đớn không sao thoát ra được.
Cảnh sát vậy mà vẫn không ngừng chất vấn tôi:
“Đồng phạm của cô là ai?”

Não Yêu Của Ảnh Hậu
Não Yêu Của Ảnh Hậu
Sau ba năm vào nghề, tôi chính thức trở thành Ảnh hậu… lười nhất trong giới.
Trong lễ trao giải, khi nhận chiếc cúp từ tay Ảnh đế giành cú đúp, tôi nghẹn ngào hỏi:
“Phát biểu tùy ý được không?”
Ảnh đế không đáp.
Tôi bám lấy micro, trịnh trọng tuyên bố:
“Chia tay rồi. Từ nay chỉ phát triển sự nghiệp, không phát triển tình yêu.”
Sau lưng vang lên tiếng cười bật ra đầy bất lực.
Ảnh đế cao lãnh xưa nay bỗng nói:
“Em đúng là phi lý quá mức.”
…

Tình Nhân Và Cái Tát Cuộc Đời
Tình Nhân Và Cái Tát Cuộc Đời
Tôi làm thư ký cho Tô Cẩm Thần suốt bảy năm, gần đây anh ta đính hôn rồi.
Tiểu thư kia khoác tay Tô Cẩm Thần, chỉ vào tôi nói:
“Đuổi cô ta đi, chúng ta mới kết hôn.”
Tô Cẩm Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra:
“Vậy thì khỏi cưới.”
Tôi: ……
Tôi phải giải thích thế nào đây để người ta hiểu tôi chỉ là một thư ký bình thường?
Còn đang tính trong lúc chuẩn bị đám cưới tranh thủ hốt một mớ tiền cơ mà.

Con Gái Cũng Là Con
Con Gái Cũng Là Con
Nhà tôi vì giải tỏa mà được bồi thường mười căn nhà, ba mẹ ban đầu nói rõ là tôi và anh trai mỗi người một nửa.
Nhưng chị dâu vừa sinh xong đứa cháu gái lại bắt ba mẹ tôi phải chuyển hết 10 căn nhà sang tên cháu.
Nếu không thì sau này sẽ không phụng dưỡng ba mẹ, còn dọa sẽ để con gái mang họ mẹ.
Ba mẹ tôi thấy chuyện này không ổn, cảm thấy chị dâu có phần quá đáng, nhưng lại không nỡ để cháu gái mang họ khác.
Đúng lúc, tôi cũng có một cô con gái. Hơn nữa, vợ chồng tôi hoàn toàn sẵn lòng để con gái mang họ nhà ngoại!

Đổi Ba Mẹ
Đổi Ba Mẹ
Tôi được trọng sinh trở về thời điểm thậm chí còn chưa chào đời.
Lần này, tôi quyết định… chọn một cặp cha mẹ khác.
Như vậy, mẹ sẽ không phải vì sinh ra tôi mà vóc dáng sồ sề, cha cũng sẽ không vì mẹ xấu đi mà ra ngoài vụng trộm.
Kiếp trước, chú và cô Cố sống ngay nhà bên, luôn mong mỏi có một đứa con mà không thể toại nguyện.
Tốt rồi, lần này tôi đến với họ, ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ là… tại sao sau khi không còn tôi nữa, cuộc sống của “cha mẹ cũ” lại ngày càng tồi tệ?
Chẳng phải mẹ từng nói, tôi là “sao chổi” hay sao?

Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Lúc mười hai giờ rưỡi, Cố An gõ cửa bước vào nhà.
Tôi đã thuộc lòng đoạn lời chuẩn bị sẵn tận mười hai lần, nhưng khổ nỗi anh say quá, vừa vào đã đổ ập lên người tôi.
Hơi thở nóng hừng hực lẫn mùi rượu phả vào bên cổ, vô lý thật, chỗ đó vẫn tê rần.
Tôi kéo anh ngồi xuống ghế sofa.
“Cố An.” Tôi gọi tên anh.
“Ừm?” Anh ậm ừ đáp lại, rồi đột ngột lại gần tôi, đôi mắt hoa đào lấp lánh mê người phủ một lớp men say, long lanh đẹp đến kỳ lạ.
“Vơ… vợ ơi?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng không vòng vo.
“…”
Anh nhìn tôi vài giây, đầu nghiêng nghiêng, mấy cái cúc áo trên sơ mi đã bị anh tự lột bung lúc bước vào nhà. Tầm mắt tôi vô thức lướt lên, rồi lại chạm phải ánh mắt anh đang cúi nhìn.
“Ly… ly cái gì cơ… hửm? Ly hồn á?”
“Anh đâu có, hồn anh còn nguyên đây mà…”
“Vợ nói cái gì vậy…? Hồn vía anh đủ cả mà…”
“…”
“Cố An…” Tôi nghiến răng.
Hay lắm, anh ta thẳng thừng nhắm mắt, thở đều trước mặt tôi.
Chưa đầy một phút, ngủ say như chếc.
…

Em Không Còn Là Của Anh
Em Không Còn Là Của Anh
Chồng tôi lái chiếc Bentley đưa con đến trường mẫu giáo. Cô giáo lấy cớ “thuận tiện liên lạc” để thêm WeChat của chồng tôi.
Ảnh đại diện ban đầu là một bông hồng xanh, sau đó đổi thành một tấm hình nửa kín nửa hở, trông đầy gợi cảm.
Cô ấy thường xuyên gửi ảnh và video của con tôi ở trường cho chồng tôi.
Tôi nhíu mày. Tôi đã kết bạn với cô giáo ấy hơn ba tháng, cô chưa từng gửi cho tôi bất kỳ tấm ảnh nào.
Cho dù tôi có việc cần liên hệ, cô ấy cũng trả lời rất chậm và cực kỳ kiệm lời.
Tôi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy bảo cô giáo này chắc chắn có ý đồ, dặn tôi cẩn thận kẻo mất chồng.
Tôi không để tâm, chỉ coi như chuyện cười kể cho bạn nghe.
Cho đến một ngày, tôi đọc được đoạn tin nhắn…

Đả Hồn Tiên: Ngũ Quỷ Vận Tài
Đả Hồn Tiên: Ngũ Quỷ Vận Tài
Một công trường bất ngờ đào được năm c/ỗ qu/an t/ài, bốn cái bên trong có x/ác, một cái thì trống không.
Từ đó, hàng loạt chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra chưa đến ba ngày, đã có hai công nhân phải nhập viện.
Tôi được người nhờ vả, tới công trường chở qu/an t/ài đi.
Nhưng “cao nhân” mà phía công trường mời tới lại nhất quyết ngăn cản, không cho tôi động vào.
Ông ta lạnh lùng nhìn tôi, nói:
“Năm c/ỗ qu/an t/ài này, trong vòng bảy ngày ai cũng không được đụng đến. Ai mà đụng… thì chính là người nằm vào trong đấy.”