Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tôi ở bên Cố Cảnh Thâm suốt năm năm thanh xuân.
Thế nhưng chiếc nhẫn do chính tay tôi thiết kế — món quà mà tôi từng tưởng sẽ đeo lên tay mình — cuối cùng lại nằm gọn trên tay một người phụ nữ khác.
Lần này, tôi không khóc lóc, không làm ầm lên.
Tôi chỉ lặng lẽ xóa đi bản thiết kế, gửi đơn xin nghỉ việc.
Cả công ty rì rầm cá cược: “Tần Nguyệt không trụ nổi đâu, rồi cũng phải quay lại thôi.”
Cố Cảnh Thâm thì bật cười lạnh lùng:
“Không đến một tuần, cô ấy sẽ quay lại cầu xin tôi.”
Nhưng… anh đợi mãi, chẳng thấy một tin nhắn nào từ tôi.
Cuối cùng, không kìm được nữa, anh là người chủ động bấm số.
“Bản thiết kế của em… anh đã bảo người ta khôi phục lại rồi…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông khác:
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngủ.”
Giọng Cố Cảnh Thâm lập tức khàn đặc:
“Cho Tần Nguyệt nghe máy!”
Nhưng đáp lại là giọng điềm đạm, ôn hòa mà không kém phần sắc bén của Tiêu Chỉ Hàn:
“Tổng giám đốc Cố, phụ nữ của tôi… mong anh đừng vọng tưởng.”

Phát Điên Trong Phòng Thi
Phát Điên Trong Phòng Thi
Trong phòng thi đại học, tôi vô tình ngủ gật.
Không ngờ khi tỉnh dậy lại bị cảnh sát dẫn đi.
Tôi hoảng hốt, ra sức hét lên hỏi vì sao bắt tôi.
Cảnh sát đưa cho tôi xem đoạn ghi hình giám sát trong phòng thi, trong đó tôi mỉm cười đứng dậy, xé nát bài thi của tất cả mọi người.
Cả phòng thi òa khóc tố cáo tôi:
“Đồ điên, mày đã hủy hoại tương lai của bọn tao!”
Nhân chứng vật chứng rõ ràng, tôi không cãi được một lời, bị kết án ba năm tù.
Cha mẹ bị trả thù đến chết, em trai cũng bị họ hàng mang đi, còn tuyên bố không có đứa chị như tôi.
Đến ngày ra tù, tôi bị cha mẹ của các thí sinh trong phòng thi cùng nhau tra tấn đến chết.
Nhưng đến chết tôi vẫn không hiểu nổi, tôi chỉ ngủ một giấc, sao tỉnh dậy lại thành ra như vậy.
Lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng ngày thi đại học năm đó.
…

Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
【Khi nào thì một người có thể hợp pháp có hai ông chồng?】
Tôi nhìn hai người chồng đang ngủ say bên cạnh, ngón tay khẽ động, viết ra câu trả lời:
【Chỉ cần ông chồng trẻ xuyên không đến hiện tại, bạn liền hợp pháp có hai ông chồng.】
Bình luận phía dưới toàn chế giễu tôi hoang tưởng giữa ban ngày.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua sống mũi người chồng bên phải, hai người chồng đồng loạt giơ tay dụi mũi.
Xuyên không thì đã sao, bọn họ còn cảm ứng chung nữa kia!

Trái Tim Không Tha Thứ
Ngày tôi ph/ẫu t/huật tim, Hách Kỳ nói công ty có việc gấp, vội vàng rời đi.
Tôi nằm trên bàn mổ sống ch .t không rõ, nhưng anh ta mãi vẫn không quay lại.
Về sau tôi mới biết, hôm đó là ngày cô bé nghèo mà anh ta tài trợ lên đại học làm thủ tục nhập học.
Cô bé bị lạc, gọi điện khóc lóc với “chú Hách” rằng:
“Trời mưa rồi… một mình cháu sợ lắm…”
Hách Kỳ cuống lên, lái xe khắp thành phố tìm cô, đưa cô đi báo danh, nhận phòng ký túc, thời gian còn sớm, lại đưa cô đi mua đồ, mời cô ăn bữa KFC cô từng ao ước mà chẳng dám ăn.
Tôi chất vấn:
“Vợ anh đang nằm trên bàn mổ sống ch .t không rõ, anh lại dắt gái đi dạo phố, anh thấy hợp lý à?”
Hách Kỳ ung dung thắt cà vạt, bình tĩnh nói:
“Anh ở bệnh viện thì cũng chỉ ngồi chờ thôi.”
“Bác sĩ rất giỏi, anh tin họ, cũng tin em sẽ vượt qua. Nhìn em bây giờ không phải còn khỏe mạnh đứng đây cãi nhau với anh sao?”
“Ninh Ninh là đứa trẻ ở quê, mới hơn mười tuổi đầu, lỡ đi lạc hay gặp kẻ xấu thì sao?”

Đủ 100 Lượt Thích Sẽ Chia Tay
Đủ 100 Lượt Thích Sẽ Chia Tay
Khi đang chiến tranh lạnh với tôi, Thẩm Lẫm Chu đăng một status lên vòng bạn bè:
“Đạt một trăm lượt like thì chia tay!”
Rất nhanh đã có chín mươi chín người ấn thích.
Tôi biết Thẩm Lẫm Chu đang chờ tôi xuống nước, dỗ dành anh ta, nhận sai xin lỗi như tám lần trước, để níu giữ anh ta.
Nhưng lần này tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi lặng lẽ nhấn một like cuối cùng, làm tròn một trăm lượt like, hoàn thành tâm nguyện chia tay của Thẩm Lẫm Chu.
Từ ngày hôm đó, tôi không còn theo dõi anh ta nữa, mà cố gắng hết sức để tránh va chạm.
Mười ngày sau, bạn của Thẩm Lẫm Chu nhắn tin cho tôi:
“Lẫm Chu vẫn đang đợi cậu cúi đầu, mai là sinh nhật cậu ấy, cậu mua quà tới mừng sinh nhật cậu ấy là hai người làm lành ngay!”
Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ: “Không rảnh.”
Tôi thật sự không rảnh. Ngày mai tôi phải bay sang Đại học Hồng Kông để nhập học.
Thẩm Lẫm Chu, như anh mong muốn, từ nay chúng ta không còn gặp lại.

Cút Đi, Đồ Con Riêng
Cút Đi, Đồ Con Riêng
Bố tôi qua đời vì t//ai n .ạ/n giao thông, gia đình tôi nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn.
Hôm sau, hàng xóm đã tới gõ cửa vay tiền, nói con trai cô ta bị bệ/nh nặng.
Mẹ tôi mềm lòng, không do dự định cho vay ngay.
Nhưng tôi đã ngăn bà lại —
Bởi vì tôi đã sống lại một lần nữa.
Đứa con trai của cô ta chính là con riêng của bố tôi, và nó hoàn toàn không hề mắc bệ/nh gì cả.

Phó Tổng Không Dễ Bắt Nạt
Phó Tổng Không Dễ Bắt Nạt
Sau khi kết hôn năm năm, trong mắt mọi người, Cố Thời Thanh vẫn luôn là người chồng hoàn hảo.
Chỉ trừ một điều—anh là một con nghiện công việc.
Mãi cho đến ngày hôm đó, buổi team building của công ty chơi trò “Thật hay Thách”, cô thực tập sinh mới cứ kéo tôi nhập cuộc, giả vờ say rồi gọi điện cầu cứu người yêu.
Điện thoại của Cố Thời Thanh không những không bắt máy, mà sau vài tiếng chuông liền bị ngắt. Anh chỉ để lại một tin nhắn vỏn vẹn: “Bận.”
Ngay sau đó—
“Tôi tới đón em ngay.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại của cô thực tập sinh.
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của cô ta.
Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này… nên kết thúc rồi.

Vở Kịch Của Cô Ấy, Màn Vỗ Mặt Của Chúng Tôi
Vở Kịch Của Cô Ấy, Màn Vỗ Mặt Của Chúng Tôi
Khi ngồi trên một chuyến bay quốc tế, tôi nhờ tiếp viên hàng không lấy cho mình một chiếc chăn, kết quả vì nói tiếng phổ thông mà bị tiếp viên phân biệt đối xử.
Cô ta hỏi tôi: “Can you speak English?”
Tôi nheo mắt, đánh giá cô tiếp viên trước mặt.
Một tiếp viên của hãng hàng không quốc tế Trung Quốc mà lại không biết nói tiếng phổ thông, cô đùa với tôi chắc?
Tôi cười lạnh một tiếng, hỏi lại: “Can you speak Chinese?”
Nghe tôi hỏi vậy, cô tiếp viên kia chẳng biết đang giả bộ cái gì, bày ra vẻ mặt ngạo mạn nhìn tôi, đáp: “No!”
Vừa nghe cô ta bảo không biết nói tiếng phổ thông, tôi thấy buồn cười, quay sang người bên cạnh nói lớn: “Đúng là đồ ngu ngốc, tiếng phổ thông cũng không biết nói, vậy mà cũng làm tiếp viên hàng không quốc tế, không biết bằng cách nào mà vô được đây!”
Cô tiếp viên nghe tôi nói vậy, mặt lập tức xanh lè, tức giận mắng lại: “Sao cô lại chửi tôi?”

Một Triệu Mỗi Tháng, Thêm Cả Tình Yêu
Tôi kết hôn chớp nhoáng với một tổng tài giàu có đã ly hôn.
Mỗi tháng anh ấy chuyển cho tôi một triệu tệ tiền sinh hoạt, điều kiện duy nhất là tôi phải chăm sóc con gái năm tuổi của anh ta.
Tôi: Hả?
Trên đời còn có chuyện tốt thế này à?
Sau đó, bảy bà tám mợ trong nhà thay phiên nhau nói vào tai tôi:
“Cháu đúng là không có tiền đồ gì cả, đi lấy người từng có vợ con rồi!”
“Con gái nhà bác thì khác nhé, lấy được chồng tốt, có hẳn hai căn nhà, còn tốt nghiệp đại học 985 đấy!”
“Thế này đi, Nhược Nhược, bác giới thiệu cho cháu ông chủ tiệm bánh bao dưới khu nhà, người ta vẫn còn độc thân đó.”
Tôi: ???
Tránh ra giùm cái, đừng phá chuyện tốt của tôi.

Cút Khỏi Nhà Tôi!
Bạn trai tôi đưa bố mẹ anh ta đến nhà tôi ở tạm, chê tôi lương tháng có 3 triệu 8, nhưng lại nhắm vào chiếc vòng ngọc hai trăm triệu của tôi.
Khi nhắc đến chuyện kết hôn, mẹ anh ta nói:
“Cái vòng này vừa hay làm truyền gia bảo, đợi con và A Kiện kết hôn rồi, mẹ sẽ đích thân trao cho con trước mặt họ hàng thân thích, đến lúc đó bao nhiêu người nhìn thấy, con được thể diện biết bao nhiêu, đúng không?”
Tôi buồn cười thật sự. Lấy vòng ngọc của tôi làm truyền gia bảo của nhà bà? Quá cao tay rồi đấy!
Ăn chùa miễn phí thì cút đi cho khuất mắt!