Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Nàng Dâu Bị Coi Thường
Nàng Dâu Bị Coi Thường
Mẹ chồng tôi lấy 500 nghìn tệ (khoảng 1,75 tỷ VNĐ) tiền hồi môn của tôi để mua nhà cho em chồng.
Tôi không la hét, cũng không làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của bà ta.
Ba ngày sau, bà ta quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin:
“Tiểu Vũ, xin con cứu chúng ta với!”

Xin Lỗi Tôi 728 Điểm
Xin Lỗi Tôi 728 Điểm
Sau kỳ thi đại học, tôi đi làm shipper. Không ngờ lại giao hàng đến nhà của hoa khôi trường — và còn đúng lúc bắt gặp nam thần đang tỏ tình với cô ấy.
Hoa khôi quay sang an ủi tôi: “Đừng buồn nhé, vào cao đẳng rồi em sẽ gặp được những anh chàng còn xuất sắc hơn.”
Ơ kìa? Tôi được 728 điểm mà, ai nói tôi học cao đẳng chứ?
Sau kỳ thi đại học, tôi đi giao đồ ăn kiếm tiền sinh hoạt. Không ngờ lại giao đến tận biệt thự của hoa khôi lớp tôi.
Trong nhà toàn người quen, gần như cả lớp đều có mặt. Cánh hoa rải khắp sảnh, nến xếp thành hình trái tim, nam thần trong mộng của tôi — Chu Tử Cẩn — quỳ một gối xuống đất, nâng chiếc nhẫn kim cương, ánh mắt dịu dàng nhìn Dư Y.
Dư Y mỉm cười e ấp, hai má ửng hồng.
Chỉ là… tôi xuất hiện, phá hỏng màn tỏ tình lãng mạn ấy.
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi, ngơ ngác.
Tôi cũng ngơ ngác. Đây là lớp tôi mà, Chu Tử Cẩn là người tôi từng thích nữa chứ.
Dư Y chớp mắt, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Đồ ăn đến rồi à? Nhưng shipper này trông quen ghê…”

Trung Thành
Trung Thành
Chiếc vòng cổ đính đá quý tôi bỏ ra cả chục triệu để đấu giá, chồng tôi lại tặng cho thư ký riêng của hắn.
Cô thư ký đăng ảnh khoe trên vòng bạn bè:
【Con mèo hoang đã có dấu ấn của chủ, cả đời này sẽ trung thành với chủ.】
Trợ lý chụp màn hình gửi cho tôi.
Trong ảnh, cô ta mặc đồ hầu gái, tháo chiếc vòng cổ của tôi thành hai sợi.
Một sợi cô ta đeo lên cổ con mèo của mình.
Sợi còn lại thì đeo lên cổ chân.
Tôi nhắn tin chất vấn Cố Đình Huyền, nhưng tin nhắn như rơi vào đáy biển.
Nửa tiếng sau, tôi đăng một status mới kèm dòng chữ:
【Quả nhiên là chuồng gà cải tạo từ đồ cổ, đến con gà mái rẻ tiền cũng như được dát vàng.】
Ảnh đính kèm là toàn bộ đống đồ cổ trong phòng hắn đã bị tôi đập nát, dựng thành chuồng gà.

Cơn Ác Mộng Mang Tên Sinh Sản
Cơn Ác Mộng Mang Tên Sinh Sản
Khi mẹ chồng vì muốn bế cháu mà lén chọc thủng hết đống ba/o ca//o s/u trong nhà tôi.
Tôi… đã đổi hết.
Đầu tiên là đem đổi cho cô con gái lớn của bà, người đang vụng trộm yêu đương với một anh chàng “ngầu lòi”.
Rồi lại đổi luôn cho cô em út, người đang chờ chồng già qua đời để hưởng gia sản.
Ngày bà hân hoan sắp được làm bà ngoại, tôi lại lặng lẽ đổi đống bao cao su trong ngăn kéo đầu giường của bà.
Sau đó không lâu, cô em họ của bà, goá phụ ba mươi tám năm – đột nhiên có bầu.
Khi cả nhà chuẩn bị đại loạn, tôi còn bắt gặp cảnh mẹ chồng, người ngủ riêng giường với ba chồng tôi, đang lén xé vụn một tờ giấy kiểm tra thai.
Tốt quá rồi.
Sinh con tốt đến thế, vậy thì cả nhà cùng đẻ nhé.

Em Không Còn Yêu Anh
Em Không Còn Yêu Anh
Khi tôi mang thai được 6 tháng, Cảnh Ngôn Kỳ đột nhiên nói, anh không còn yêu tôi nhiều như trước nữa.
Tôi cố gắng nở một nụ cười:
“Vậy… anh định nói gì? Muốn ly hôn à?”
Cảnh Ngôn Kỳ sững lại một giây, ánh mắt lướt qua bụng bầu 6 tháng của tôi.
“Anh chỉ đùa thôi, đừng giận. Em đang mang thai mà.”
Nhưng tôi biết rõ, đây không phải là đùa.
Anh đã thích cô thực tập sinh mới, anh đưa cô ấy đi xem phim, đi trượt tuyết.
Khi cô ấy bị bắt nạt, anh đứng ra bênh vực.
Cô ấy tựa vào lòng anh, khóc:
“Nếu em là người gặp anh trước, liệu anh có cưới em không?”
Cảnh Ngôn Kỳ im lặng, chỉ ôm cô ấy chặt hơn.

Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Sếp đến nhà tôi chúc Tết, lại bị ba mẹ tôi tưởng nhầm là… đối tượng xem mắt.
Anh ấy chặn tôi ngay trước cửa phòng, giọng lạnh đến thấu xương:
“Công ty có quy định cấm yêu đương, cô quên rồi à?”

Mùa Tuyết
Mùa Tuyết
Năm năm trước, tôi mang thai đứa con của Phó Diên Lễ. Dựa vào đứa trẻ ấy, tôi gả vào Phó gia, trở thành vợ hợp pháp của anh ta.
Nhưng suốt năm năm qua, Phó Diên Lễ đối với mẹ con tôi chỉ toàn lạnh nhạt và xa cách.
Ba ngày trước, tôi và đứa con của anh gặp t//ai n.ạ n xe. Con tôi qua đời.
Còn anh thì cùng Bạch Nguyệt Quang là Lương Bình Sương, bay sang Tây Lệ, tay trong tay thực hiện tâm nguyện thời niên thiếu.
Đến ngày thứ 3 sau cái ch .t của Tiểu Trì, Phó Diên Lễ vẫn chưa quay về.

Trêu Đùa Công Tử Thượng Lưu
Trêu Đùa Công Tử Thượng Lưu
Ngay ngày hôm sau khi tôi từ chối cung cấp “dịch vụ quỳ” cho một khách hàng quái gở, Cố Cảnh Hành bắt đầu theo đuổi tôi.
Hắn ra tay hào phóng, lại còn chu đáo với tôi từng chút một.
“Đừng đi làm nữa, để anh nuôi em.”
Tôi gật đầu cái rụp, có bạn trai đẹp trai lại còn nuôi mình, ai mà muốn đi làm trâu ngựa nữa?
Suốt một năm trời, hắn dẫn tôi sống trong cảnh xa hoa trác táng ngày đêm.
Mọi người đều cá rằng khi hắn chán rồi thì cuộc đời tôi cũng tiêu luôn.
Quả nhiên, không lâu sau Cố Cảnh Hành đề nghị chia tay, còn thẳng thắn nói rằng tiếp cận tôi chỉ vì một vụ cá cược.
Nhưng mấy chuyện đó tôi biết từ lâu rồi, tôi lắc lắc quyển sổ tiết kiệm ngân hàng.
“Năm vừa rồi chơi với anh vui lắm, từ giờ tôi bận lo sự nghiệp rồi.”

Trở Về Bảo Vệ Con Gái
Trở Về Bảo Vệ Con Gái
Trời nắng nóng gay gắt, con gái bốn tuổi của tôi bị tôi bỏ quên trong xe, sống sờ sờ mà ch ngạt.
Tất cả mọi người đều phát cuồng lên, bảo mẫu thì hối thúc tôi mau mở cửa xe, mang thi thể con bé ra hỏa táng.
Chồng tôi cũng chỉ trích tôi vô trách nhiệm, nói tôi không xứng làm mẹ.
Còn tôi thì cầm ly nước mát lạnh, đứng giữa đám đông hóng chuyện, cười rạng rỡ như hoa nở đầy mặt.

Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Cho Anh Đi Nhờ Một Lần
Tình cờ đọc được đoạn chat của bạn trai, người ta hỏi anh có bạn gái chưa.
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: “Có, nhưng chia tay cũng được.”
Tôi lặng lẽ rời đi, chặn hết mọi liên lạc.
Một tháng sau Hạ Vọng mới phát hiện.
Vì không sao tìm được tôi, anh phát điên chạy khắp nơi, không biết rằng tôi đã ngồi trên máy bay bay sang châu Âu từ lâu.
Khi tôi trở về nước, anh hoàn toàn sụp đổ.
Trước đêm chung kết, anh bất chấp tất cả đến trường tìm tôi, đứng ngoài phòng luyện đàn dầm mưa.
“Chỉ là nói đùa thôi mà, em cần gì phải nghiêm túc đến vậy?”