Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Diêu Diêu
Diêu Diêu
Đêm tân hôn, chồng tôi đang tắm thì bất thình lình gọi to:
“Diêu Diêu ơi, lấy giúp anh cái quần lót!”
Tôi vừa định đứng dậy đi lấy, thì sững lại.
“Diêu Diêu” không phải là tôi.
Mà là “cô bạn thân từ nhỏ đến lớn” đang tạm thời ở nhờ nhà chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Diêu Diêu đã uốn éo bước vào phòng ngủ chính.
Ngón tay cô ta còn nghênh ngang móc theo một chiếc quần lót của chồng tôi.
Cô ta chẳng buồn gõ cửa.
Thậm chí còn không liếc nhìn tôi lấy một cái.
Thẳng thừng bước đến cửa nhà tắm, giọng oang oang:
“Nè! Mở cửa ra, ba anh mang trà khổ qua tới này!”
Ồ?
Ba chồng tôi mất từ hơn chục năm trước rồi.
Vậy nếu “ông ấy” về thật, phiền ông tiện thể dẫn theo hai cái củ cải thối này đi luôn cho sạch nhà.

49 Ngày Cuối Cùng
49 Ngày Cuối Cùng
Sau khi chết đi đầu thai, Diêm Vương bảo kiếp sau ta sẽ làm… một cái bệ đá.
Ta trừng to mắt: “Nhưng ta là con gái mà!”
Con gái sao có thể đầu thai thành cái bệ đá chứ!
Diêm Vương bừng tỉnh: “Vậy thì là…bệ đá màu hồng nhé!”
Ta: ?
Đây là vấn đề màu sắc à?!

Cỏ Dại Góc Tường
Cỏ Dại Góc Tường
Tôi phát hiện mẹ chồng… đang mang thai.
Tôi và chồng đều sững người.
Nhưng đến khi tôi thông báo mình cũng đang mang thai, mẹ chồng lập tức biến sắc:
“Cô mà có bầu, ai chăm tôi đây? Ngày mai đi bệnh viện p/h//á đi.”
???
Chồng tôi kéo tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hôm sau liền… đổi mẹ chồng mới cho tôi.

Khi Ác Mộng Kết Thúc
Khi Ác Mộng Kết Thúc
Chị dâu tôi đang mang thai, nửa đêm gọi điện kêu tôi về nhà làm cánh gà Coca cho chị ấy ăn cho đỡ thèm.
Tôi vừa làm xong, chị ấy liền x//ả.y thai.
Sau đó, chị vừa khóc vừa kể với anh trai tôi rằng tôi đã đầu đ/ộc chị.
Anh tôi nổi điên, trong lúc giằng co đã đá tôi lăn xuống cầu thang.
Dẫn đến li//ệt nửa người.
Mẹ tôi không những không đưa tôi đến bệnh viện, mà còn nhốt tôi trong nhà, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Họ tiêu xài hoang phí bằng tiền của tôi, còn tôi thì ch .t đói ngay trong chính căn nhà của mình.
Và khi tôi mở mắt ra lần nữa…
Tôi đã quay về đúng thời điểm chị dâu gọi điện.

Thi Diêu Không Còn Ở Đó Nữa
Thi Diêu Không Còn Ở Đó Nữa
Hôm cuối cùng điền nguyện vọng, cậu bạn thanh mai trúc mã bất ngờ đổi nguyện vọng, chọn cùng trường với hoa khôi lớp.
Bạn bè đùa cợt:
“Thế Tiểu Dao nhà cậu thì sao?
Không phải hai người hẹn nhau từ sáu năm trước là cùng thi vào Đại học Cáp Nhĩ Tân à?”
Cậu ấy như vừa sực nhớ ra điều gì đó, khựng lại một giây rồi thản nhiên nói:
“Thi Diêu à? Không sao, cô ấy có tài khoản của tớ mà.
Thấy tớ đổi rồi thì tự khắc sẽ đổi theo. Dù sao cô ấy cũng đâu nỡ rời xa tớ.”
Tôi im lặng rất lâu.
Lặng lẽ rời đi, vờ như chưa từng nghe thấy điều gì.
Hôm đó, tôi không mở hệ thống tra cứu, cũng không đổi lại nguyện vọng.
Cậu ấy không hề biết rằng —
Cậu có thể vì hoa khôi mà vượt ngàn núi vạn sông,
Thì tôi cũng có bầu trời riêng để cất cánh.
Giấc mơ mà tôi từng cố gắng không biết bao đêm ngày,
Chưa từng… chỉ vì cậu.

Đẹp Như Tranh Vẽ
Đẹp Như Tranh Vẽ
Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn, Cố Kinh Thâm đưa cô bồ nhỏ anh ta bao nuôi đến dự cùng.
Cô gái trẻ nhìn tôi, giọng nói ngây thơ, lanh lợi:
“Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê chị Cảnh Họa pha ngon cực kỳ, hôm nay em có vinh hạnh được thử không ạ?”
Cố Kinh Thâm nhướng cằm về phía tôi, ra lệnh:
“Còn đứng đó làm gì? Đi pha cà phê đi!”
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tiệc.
Và không bao giờ quay lại nữa.

Đừng Hỏi Vì Sao Em Biến Mất
Đừng Hỏi Vì Sao Em Biến Mất
Vào ngày tôi bước sang tuổi ba mươi, cô bé mười tám tuổi được Phó Trì Yến chu cấp bên ngoài tự tiện xuất hiện.
Khi tôi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, cô ta lại bật cười khúc khích.
Chỉ một giây sau, cô ta lấy tay che miệng, ánh mắt ngây thơ nhìn tôi:
“Chị ơi, em không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy chị lớn tuổi thế rồi, sao vẫn còn tin mấy chuyện như vậy?”
Tôi không nói gì, sắc mặt trầm xuống.
Phó Trì Yến ngồi vắt chân, đưa tay ôm hờ cô ta vào lòng:
“Đào Tri, Linh Oản chỉ nói sự thật thôi, em trưng cái mặt đó cho ai xem chứ?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra người đàn ông mà tôi yêu mười năm, hóa ra cũng chỉ đến thế.

Sau Khi Hoán Đổi Linh Hồn Với Vợ, Tôi Hối Hận Rồi
Sau Khi Hoán Đổi Linh Hồn Với Vợ, Tôi Hối Hận Rồi
Vợ tôi là một bà vợ lười biếng, hay mè nheo, vô tích sự.
Chẳng làm gì ở nhà, chỉ biết vòi tiền, tính khí thất thường, ăn mặc lôi thôi.
Nếu không vì còn trông cậy cô ta đẻ cho tôi một đứa con trai, tôi đã đá cô ta từ lâu.
May mắn thay, ông trời có mắt—
Để tôi và cô ta hoán đổi linh hồn.
Cười chết mất, làm phụ nữ sướng thế cơ mà!
Tôi quyết định sẽ làm phụ nữ cả đời!
…Nhưng rất nhanh, tôi hối hận rồi.

Trăng Khuất Màn Mây
Trăng Khuất Màn Mây
Tôi là con gái ruột của một gia đình giàu có.
Thế nhưng lại bị ba tôi nuôi lớn trong nghèo khó suốt 18 năm.
Trước khi tôi chào đời, ba mẹ đã cãi nhau triền miên vì bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái.
May mắn là mẹ tôi mang thai đôi.
Cơ hội được chia đều cho cả hai người, ai cũng có thể tự chứng minh mình đúng.
Mẹ chọn em gái tôi để nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Ba thì bế tôi lúc ấy còn đỏ hỏn về quê, bắt đầu cuộc sống “nuôi con kiểu khổ luyện”.
Mười tám năm sau, đúng vào hôm nay.
Ba tôi đang hí hửng cầm thư báo trúng tuyển Đại học Hoa Đô ngoài sân.
Còn tôi thì đang kỳ cọ mấy chú heo.
Một chiếc ô tô đỏ bóng dừng lại trước cổng.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống xe.
Nhìn thấy lớp bùn dính trên thân xe, tôi cầm vòi nước bước tới, hỏi:
“Chị ơi, rửa xe không? Mười đồng thôi, em đảm bảo rửa sạch bong sáng bóng.”
Chị ta không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi bỗng dưng khóc nấc lên.
Ba tôi từ phía sau hét lên:
“Con gọi gì mà chị? Đó là mẹ con đấy!”

Cái Giá Của Kẻ Bội Bạc
Cái Giá Của Kẻ Bội Bạc
Bạch nguyệt quang của Giang Dự bị phát hiện nhiễm H.I.V tại bệnh viện của tôi. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc nghề y để nói cho anh ta biết.
Thế nhưng anh ta lại cho rằng tôi đang bịa chuyện, không chỉ vu khống tôi hại ch bệnh nhân, khiến tôi bị kết án, mà sau đó còn lén bỏ thu//ốc ph//á th//ai vào sữa tôi uống.
Thai đã được tám tuần, tôi xuất huyết nghiêm trọng.
Tôi cầu xin anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đá tôi một cái:
“Cuối cùng cũng không còn ai cản tôi và Tiểu Tuyết ở bên nhau nữa.”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày mà bạch nguyệt quang của anh ta bị phát hiện nhiễm H.I.V.
Lần này, tôi không những không nói cho anh ta biết, mà còn chủ động chia tay.
Dù sao thì anh ta yêu cô ta đến thế, tôi cũng nên giúp họ thành toàn.