Không CP
Không CP là truyện không có yếu tố tình cảm lãng mạn.
Truyện mới cập nhật

Tôi Đã Nấu Chín Em Gái Rồi Sao?
Khi tôi năm tuổi, tôi dùng chiếc nồi lớn trong nhà để tắm cho em gái.
Sợ em bị cảm lạnh, tôi cố sức nhóm cho lửa dưới nồi cháy thật to.
Giữa chừng, tôi ra ngoài đi vệ sinh, đến khi quay lại thì đã không thấy em gái đâu nữa.
Ngay cả một sợi tóc cũng không còn.
Ngày hôm sau, mẹ tôi bị cảnh sát còng tay bắt đi.
Dân làng đều nói rằng mẹ đã giết chết em gái tôi.

Tuế An
Năm thứ ba làm cung nữ, ta gặp một hài tử, trên đầu nàng viết bốn chữ, ‘nữ phụ ác độc’.
Ta tự hỏi, một hài tử bảy tuổi có thể độc ác đến nhường nào? Cho đến khi ta nhìn thấy nàng xô ngã cung nữ, đánh đập thái giám, mắng nhiếc giáo dưỡng ma ma, ta mới chợt nhận ra, đánh đúng quá.
Ta cũng đã muốn đánh mấy kẻ này từ lâu rồi. Đây nào phải nữ phụ ác độc, đây là thiên thần bảo bối của ta.
Sau này, nàng hỏi: "Ngươi không ghét ta sao?"
Ta đáp: "Không hề, ta yêu ngươi nhiều như sao trời, như hạt cát sa mạc, như giọt nước biển khơi."
Nàng vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo, đưa tay đặt vào lòng bàn tay ta: "Đêm nay, ngươi thị tẩm."

TRẤN BẮC VƯƠNG PHỦ CÓ MỘT QUẬN CHÚA ĐIÊN
Không phải ngôn tình.
Không có nam chính.
Chỉ có quyền mưu và một nữ chính ác đến tận xương tủy!
Không trọng sinh.
Cũng không phải xuyên không.
Nữ chính này vừa điên, vừa tàn nhẫn, vừa thông minh hiểm độc, một kẻ khiến cả thiên hạ phải dè chừng.
Quận chúa ngông cuồng của Trấn Bắc Vương phủ lại để mắt tới vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Trang ở Hà Đông, thậm chí suýt dìm chết nàng ngay trong ngày đính hôn.
Hoàng đế nổi giận, lập tức đuổi quận chúa ra khỏi kinh, đày đến Bạch Tước am để chịu khổ chuộc tội.
Ba năm sau, Trấn Bắc Vương thắng trận khải hoàn, đưa nàng trở về kinh với danh nghĩa “cành vàng lá ngọc” của Tần gia.
Ai cũng mong sẽ thấy một quý nữ đoan trang, yểu điệu… nhưng họ không ngờ, nàng vừa về đến kinh đã ngang nhiên đánh gãy răng hoàng tử giữa phố!
Được hoàng hậu sủng ái, nàng bị kẻ xấu vu cho tội mưu hại cha của Phó Cẩn Niên.
Phó Cẩn Niên vì cứu cha mà buộc phải từ hôn, cầu xin hoàng đế ban hôn sự khác.
Nhưng khi mọi sóng gió qua đi, hắn mới phát hiện: vị quận chúa “điên” này… chưa bao giờ thích hắn.
Hôn sự kia, ẩn giấu bí mật không ai ngờ tới!
Bất cứ kẻ nào cản đường, đều sẽ quỳ rạp dưới quyền thế của nàng.
Những kẻ lấm bùn, ngay cả trong mơ cũng mơ được bám vào “cành vàng” này.
Nhưng liệu có đủ sức bám lấy?
Muốn biết đáp án, chỉ còn cách đọc tiếp…

Ta Nhờ Bình Luận Mà Lần Lượt Nhặt Được Các Tiểu Phúc Tinh
Khi ta vào núi hái dược, bỗng trước mắt hiện ra một hàng chữ:
【Nhi tử của nam nữ chính bị vứt tại rừng phong thôn Hồng Phong, lập tức sẽ bị rắn cạp nia cắn chết! Từ đây mở màn đoạn ngược luyến ——】
Ta vội vã lao tới rừng phong.
Cứu được hài tử bên ổ xà.
Nào ngờ hai tháng sau, lại có những dòng chữ hiện ra:
【Nữ nhi vừa mới tròn tháng của nữ chính đã bị kẻ thù cướp đi, vứt xuống hồ ở thôn Hồng Phong.】
【Thân thể nữ nhi bị bèo nổi vướng vào, chẳng rõ là chết chìm hay chết đói? Thảm thiết quá đỗi!】
A? Nữ chính sinh con sao lại nhanh đến vậy?
Ta kinh hãi vô cùng, lại lần nữa vội vàng đi nhặt hài tử.
Nửa năm trôi qua, dòng chữ bay lại nổ tung:
【Trời ơi, nữ chính ngọt sủng văn dắt con bỏ trốn, long phượng thai bị nữ phụ ác độc trộm đi, ném lên đỉnh núi Nguyện Ước, người đang sống mà bị đông chết!】
Cái này… rốt cục là có bao nhiêu nữ chính vậy chứ?
Ta liều mạng trèo lên đỉnh núi, lại ôm về một đứa nhỏ.
Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta đã nhờ những dòng chữ bay mà nhặt được bốn, năm… mười hài tử…
Ôi trời đất ơi!
Xin các vị nhân vật chính đừng có làm lạc hài tử nữa, ta thật sự nuôi chẳng nổi rồi!

Tiểu sư muội có chút không bình thường.
Vừa mới tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ ta cảm thấy có dự cảm bất ổn. Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là "mình bị bắt cóc rồi sao??" Nhưng chưa để ta kịp nghĩ nhiều thì trong đầu ta đột ngột xuất hiện những dòng kí ức kì lạ cứ cuộn trào khiến đầu ta đau nhức dữ dội, trong dòng kí ức đó ta biết được một sự thật kinh hoàng, ta vậy mà xuyên không rồi, lại còn xuyên vào cuốn sách mà ta đọc dở, đã thế còn là nhân vật pháo hôi nữa chứ. Rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ chỉ vì trong khi vẽ phù ta lười biếng mà lại bị trời phạt đưa đến thế giới khác rồi??
Ta vốn dĩ là một sinh viên, chỉ là không được bình thường một xíu, cũng chỉ vì ta có mệnh cách thuần âm đặc biệt nên từ nhỏ gia đình đã để ta cho một vị đạo trưởng nuôi nấng và để ông dạy ta đạo pháp. Ban ngày ta đi học làm một sinh viên bình thường, ban đêm theo sư phụ đi giúp người ta trừ ma diệt quỷ hay xem phong thủy bảo địa. Những lúc rảnh rỗi thì sư phụ thường bắt ta luyện vẽ bùa và học mấy cái pháp môn, tâm pháp của ông, ta là thuộc loại trí nhớ tốt, học cũng nhanh nên những thứ đó ta đều sớm đã hiểu rõ, thế nên những lúc sư phụ không có nhà ta đã lén mua tiểu thuyết về đọc. Ấy vậy mà ta lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đó rồi, một cuốn tiểu thuyết tu tiên mất não, nữ chính ngốc nghếch nhưng được trời ban thiên phú không tồi, được nhận vào làm đệ tử thân truyền của một trong năm tông phái mạnh nhất, vì gương mặt xinh đẹp mà được mọi người ưu ái bảo vệ, yêu thương. Ngay cả yêu ma quỷ quái gì cũng rung động với nàng rồi để dấy lên một cuộc chiến vô nghĩa khiến sinh linh đồ thán. Còn người mà ta xuyên vào là một pháo hôi độc ác, tư chất yếu kém, được tông chủ nhặt về nuôi nên được đặc cách làm nội môn đệ tử, nhưng lại luôn ghen tị với nữ chính được mọi người yêu thương nên không ít lần hại nàng sau đó bị đám liếm cẩu của nữ chính gi.ết ch.ết.
Nhưng thông qua kí ức của nguyên chủ thì ta lại không phải như sách nói, hơn nữa cái tư chất yếu kém mà đám người kia nói nguyên chủ vì trong người nguyên chủ không chỉ có đủ ngũ hành linh căn mà còn có ba loại linh căn biến dị, điều này khiến việc tu luyện của nguyên chủ khó khăn nên mới bị coi là phế vật. Nhưng đó là trong mắt họ, còn trong mắt ta đây chính là một thân thể tuyệt vời để tu luyện.

Sinh Tồn: Sau Khi Hồi Sinh, Tôi Chỉ Chơi Ở Độ Khó SSS
Sinh tồn: Sau khi hồi sinh, tôi chỉ chơi ở độ khó SSS
Tác giả: Phàm Sự Linh
(Vô hạn lưu + Vô CP + Trò chơi sinh tồn + Nữ chính trưởng thành + Kinh dị rùng rợn)
(Các chương 26-51 có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng đến cốt truyện sau này, mỗi màn chơi khoảng 25 chương)
Sinh viên năm hai Nhược Linh, trong lúc chơi game 《Thoát Hiểm Chung Kết》, bị kéo vào một không gian kinh dị và bị "chết" ngay từ đầu!
Sau khi hồi sinh, cô có được một cuốn sách da đen thần bí, từ đó hóa thân thành một chuyên gia công nghệ, gặp gỡ những đồng đội mạnh mẽ, cùng nhau chiến đấu để sinh tồn, chinh phục BOSS và kiếm về vô số phần thưởng.
Các màn chơi bao gồm:
#Thị trấn Hoàng Tuyền
#Bệnh viện kinh hoàng
#Thị trấn Annacy
#Nhà nghỉ bỏ hoang
#Phòng nữ sinh 302
#Lồng giam xác sống
#Viện bảo tàng quái vật dị dạng
#Sơn trại Thung lũng sương mù
#Người giấy
...
Càng đi sâu vào, cô càng kinh ngạc nhận ra mình là người chơi được định mệnh chọn, còn nơi đây chỉ là sân chơi của Tà Thần...

Trọng Sinh: Xé Toang Bình Luận Giả Về “Nữ Sinh Nghèo”
Trong lớp chuyển đến một nữ sinh mới tên Tô Hân, trầm lặng, ít nói, luôn bị tên đầu gấu học đường Hạ Dã bắt nạt.
Một lần, khi cô lại bị hắn chặn trong lớp, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một dòng chữ chạy:
【Bé Tô thật đáng thương, mẹ thì bệnh nặng nằm viện, ba nghiện rượu lại hay đánh đập, mỗi ngày phải làm ba công việc mới đủ đóng học phí, vậy mà còn bị đầu gấu uy hiếp!】
Tôi, với tư cách là lớp trưởng, sao có thể ngồi yên nhìn chuyện này được.
Thế là tôi xông lên, ngăn cản hắn, còn thu thập chứng cứ bắt nạt để giao cho thầy cô.
Không ngờ ngày hôm sau, dòng chữ chạy lại hiện ra:
【Bé Tô lại bị bắt nạt rồi, phải làm sao đây? Giá mà lớp trưởng thấy được, chạy tới cứu thì tốt biết mấy!】
Được những dòng chữ ấy cổ vũ, tôi như được bơm máu.
Không chỉ lao tới cứu Tô Hân, tôi còn khẳng định chắc nịch rằng Hạ Dã có ý đồ xấu.
Kết quả, Hạ Dã bị đuổi học, còn phải ngồi tù.
Trong khi Tô Hân thì sau khi tốt nghiệp lại thành công rực rỡ.
Trong một lần họp lớp, khi ngà say, cô ta vô tình buột miệng:
“Thật ra, mỗi lần Hạ Dã chặn tôi… là để nhét tiền tiêu vặt bà nội cho cậu ấy vào tay tôi. Chỉ sợ tôi không nhận nên mới giả vờ hung dữ như thế…”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, còn chưa kịp tiêu hóa sự thật thì ngay đêm đó, Hạ Dã – sau khi mãn hạn tù – đã chặn tôi trong con ngõ tối.
“Sau khi tôi vào tù không lâu, bà nội vì bệnh tim mà mất trong nhà. Tất cả đều là tại cậu! Đồ đáng chết!”
Hắn cầm dao, đâm thẳng vào ngực tôi!
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày Tô Hân vừa mới chuyển đến lớp…

Kiếp Này Ta Mặc Kệ Tất Cả
Năm xưa, trong lúc tranh đoạt ngôi Thái tử đến hồi kịch liệt nhất, ta thay Thái tử chắn một kiếm, phải vào Dược Vương Cốc dưỡng thương suốt ba năm mới dần khôi phục.
Thế nhưng, ngay ngày ta sắp trở về phủ, ta lại thức tỉnh.
Thì ra ta chỉ là một nữ phụ bị vài nét bút hời hợt trong sách phác qua; còn nữ chủ thật sự của Thái tử, lại là một tỳ nữ từ bên ngoài xuyên đến.
Đứa nhi tử mà ta liều chết sinh ra, cuối cùng sẽ nhận nàng làm mẫu thân, thậm chí còn nảy sinh thứ tình cảm loạn luân không thể dung.
Mà phu quân Thái tử của ta, sau khi ta chết đi, liền nóng lòng cưới nàng, viết nên một khúc giai thoại ân tình thắm thiết.
Đời trước, đối diện với nữ nhân kia, ta đã tận hết mọi thủ đoạn, song vẫn không thắng nổi quang hoàn nữ chủ.
Rốt cuộc, tỳ nữ xa cách, Thái tử chán ghét, ta chưa đến hai năm đã chết yểu, thậm chí còn liên lụy cả mẫu tộc, để rồi sau khi Thái tử đăng cơ, chẳng được trọng dụng.
Trùng sinh một kiếp, ta lại trở về khoảnh khắc vừa thức tỉnh ấy.
Kiếp này, phu quân cũng được, nhi tử cũng thôi, ta chỉ sống cho chính mình.
Thế nhưng, Thái tử lần này lại đỏ hoe mắt, chỉ vào thiếu niên dung mạo có bảy phần tương tự hắn trong biệt viện, gằn giọng hỏi ta:
“Hắn là ai?”

Cả Đời Tôi, May Mắn Có Ông
Gia đình tôi từ xưa đến nay vốn là một gia đình có truyền thống học thức, chỉ riêng tôi là đứa bất hiếu, trở thành một học sinh kém.
Bố mẹ tôi đã không chút thương tiếc vứt bỏ tôi, quay sang nhận nuôi một học sinh giỏi.
Tôi trốn trong nhà thờ họ ở vùng quê để khóc thầm, nhưng lại giật mình vì âm thanh đột ngột phát ra từ bài vị tổ tiên.
"Ta đã chờ đợi một nghìn ba trăm năm rồi, nhà họ Lưu cuối cùng cũng sinh ra được người thứ hai mang ấn Văn Khúc."

Trời Sinh Tiểu Phúc Tinh
Hôm trướcTết, cha mẹ dắt tôi lên chuyến xe cuối cùng về quê.
Tôi khóc oa oa, nhất quyết không chịu đi, cha mẹ không còn cách nào đành phải bế tôi xuống xe.
Đêm hôm ấy, chiếc xe đó gặp tai nạn.
Cha mẹ tôi sững sờ kinh hãi.