Ngọt
Ngọt là những câu chuyện tình yêu dễ thương, ấm áp.
Truyện mới cập nhật

Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào
Tôi theo đuổi anh quản lý đẹp trai suốt ba năm mà chẳng thành đôi.
Kết quả lại bị anh ta sa thải.
Ai ngờ, giám đốc nhân sự xem lý do anh ta sa thải tôi, mắt sáng rực lên:
[Điên khùng, nói nhiều, vua gây rối.]
“Nghe nói cô nói nhiều đến nỗi có thể ép người câm mở miệng?”
Giám đốc nhân sự nói rằng nếu để tôi viết tiểu thuyết thì quá phí tài năng.
Tôi phù hợp để quấy rầy thiếu gia Phó Hằng hơn, người mà bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.
Nếu tôi có thể khiến thiếu gia mở miệng nói chuyện một câu thì sẽ có 10.000 tệ.
Chỉ cần thiếu gia chịu mở miệng, điều kiện gì cũng đồng ý!
Cuối cùng, giám đốc nhân sự cũng làm được một việc ra hồn, cái vận may trời cho này cũng ập đến với tôi rồi!
Tôi đi thẳng đến bàn làm việc của Phó Hằng ở bộ phận nghệ thuật, nhẹ nhàng gõ gõ bàn làm việc của vị họa sĩ thiên tài điềm tĩnh: “Anh không định giải thích cho em à? Chuyện anh vừa lén hôn em ấy?”
Anh ấy trừng lớn mắt, khuôn mặt điềm tĩnh tuấn tú thoáng qua một tia tủi thân và hoảng loạn: “Tôi không có.”
Tôi nắm chắc rồi. Chẳng phải đã mở miệng rồi sao?
10.000 tệ vào tài khoản.

Thập Toàn Cửu Hảo
Ta là Thẩm Hảo Hảo, là phụ nhân hung hãn nổi tiếng trong thôn.
Ngày bị hưu, ta cầm d/ao p/hay cạo trọc đầu bà mẫu cũ, g/iết con heo ta nuôi được một năm.
Nhưng chưa đầy nửa tháng sau khi bị hưu, bà mối đã tìm đến nhà ta, muốn mai mối cho ta một hôn sự.
Người đó là một người góa thê ở thôn bên, thê tử đã c/hết năm năm trước.
Chàng là thợ săn, thường vào núi ba năm ngày không về nhà là chuyện bình thường. Mỗi khi chàng vào núi, để lại hai đứa con ở nhà không yên tâm nên muốn tìm một người giúp trông nom trẻ.
"Nhà hắn chỉ có hắn và hai đứa con, gả qua thì ngươi sẽ là chủ nhà, Ngũ Lang lại là người chu đáo, tuyệt đối không để ngươi chịu nửa phần u/ất ứ/c."
Nghe xong lời bà mối, ta ngay lập tức ưng thuận hôn sự này.

NGỦ CÙNG SÓI
Tôi xuyên không và trở thành nữ phụ độc ác trong một hệ thống. Nhiệm vụ của tôi là phải chọc tức chàng người sói một cách thậm tệ.
Nam chính dường như đã hiểu ý.
Tôi vung tay, định cho anh ta một cái tát. Nào ngờ lại ước lượng sai chiều cao, cái tát cứ thế in thẳng lên vòm ngực rắn chắc của anh ta.
Hệ thống ngây thơ reo lên: "Ký chủ tuyệt vời!"
Hai tai nam chính tức đến đỏ bừng.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của hệ thống, tôi trói nam chính vào ghế rồi đẩy ngã, dùng chân trần giẫm lên chiếc đuôi của anh ta.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu chắc đây là cách làm anh ta tức giận không?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên rồi! Cậu xem, anh ta tức đến đỏ mặt rồi kìa, hơi thở cũng dồn dập hơn. Rõ ràng là tức không nhẹ đâu."
Tôi gật đầu, dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nào ngờ, sức lực của con người so với người sói chẳng đáng là bao. Người đàn ông dưới chân đột nhiên rên lên một tiếng.
Bị tôi giẫm đến... thoải mái rồi.

Gả Cho Thiếu Gia Mù
Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của hắn đã xé nát hôn ước rồi gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ hắn phát giác, bèn tìm đến ta, người có giọng nói tương tự vị hôn thê của hắn, để gả thay.
Đêm động phòng, Tạ Dung Dữ mắt vẫn còn quấn vải, dịu dàng và cẩn trọng hôn ta, thì thầm gọi: “Như nhi…”
Ta vốn đã thèm khát thân thể này của hắn từ lâu lắm rồi, liền lập tức hôn đáp lại, hưởng dụng một cách tàn nhẫn.
Ba tháng sau, mắt của hắn dần dần hồi phục.
Lão phu nhân thấy ta không còn giá trị lợi dụng, bèn muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Thế nhưng, ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dữ.

THẨM TAM NƯƠNG
Âm Tam Nương là một sát thủ lạnh lùng, trước khi chết, nàng chỉ cho người ta cơ hội nói ba chữ.
Nàng đặt kiếm kề sát cổ Bùi Vân Tranh.
“Ngươi nói đi, ba chữ thôi, xem có thể khiến ta đổi ý hay không.”
Chưa đợi Bùi Vân Tranh mở miệng, ta đã vội thốt ra ba chữ.
Ba chữ ấy, cứu lấy kết cục tất tử của Bùi Vân Tranh.
Nhưng lại đẩy chính ta vào con đường tuyệt lộ.

Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều
Tôi là một streamer ăn uống chưa bao giờ nôn ói.
Khi đang livestream, có người điên cuồng tặng một trăm quà Carnival chỉ để được tận mắt xem tôi ăn một lần.
Sau khi đến nơi, tôi lại phát hiện không chỉ có mỗi dì ấy mà còn có một anh chàng đẹp trai, mặt mũi trắng bệch, đặc biệt gầy gò.
Dì xinh đẹp rút ra một phong bao lì xì dày cộp.
“Cháu mà khiến nó ăn được một miếng, một vạn này là của cháu.”
Hóa ra trên đời này còn có chứng biếng ăn nghiêm trọng sao?
Tôi ung dung ăn sạch cả bàn thức ăn.
Cuối cùng tôi liếm môi, mắt thèm thuồng nhìn miếng bít tết trước mặt anh.
“Tôi, tôi vẫn chưa no, nếu cậu không ăn, có thể cho tôi không...?”
Đồng tử anh run rẩy, bàn tay xương xẩu rõ ràng lập tức ấn chặt đĩa.

Thời Gian Của Anh Và Em
Lâm Thiển từng nghĩ, người đàn ông mình mong muốn phải là người tuấn tú, mạnh mẽ, trong thương trường có thể hô mưa gọi gió, khiến cô phải ngước nhìn.
Thế nhưng khi thật sự gặp được người phù hợp, cô mới nhận ra mình lại yêu đến say đắm sự lạnh nhạt, trầm lặng, kiên nghị và trung thành của anh.
Yêu đến mức nguyện cùng anh kề vai sát cánh trong thương trường đầy phong ba bão táp, sống trọn tuổi thanh xuân, không hỏi tương lai.
Một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng như dòng nước đã tạo nên giữa anh và cô, khoảng thời gian nghiêng thành đẹp đẽ và rung động lòng người nhất.

THÁI TỬ LÀ MẪU THÂN CỦA TA
Mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, người được Hoàng đế để ý và bắt vào cung. Ngày ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng đế bèn phất tay cho Thái tử đến an ủi ta. Thái tử vốn nổi tiếng bạo ngược, nhưng dỗ dành ta suốt ba ngày trời mà vẫn không thành, cuối cùng hắn đành sụp đổ hỏi ta: “Cô giàu có khắp bốn biển, ngươi muốn gì? Cô đều có thể cho ngươi.”
Ta nghẹn ngào đáp: “Ta muốn mẫu thân.”
Thái tử nghiến răng nghiến lợi: “Được, từ hôm nay, cô chính là mẫu thân của ngươi!”
Một tháng sau, ta giật mình tỉnh dậy trong tẩm cung của Thái tử, nghe thấy hắn đập tấu chương, gầm lên với người vừa đến: “Ngươi tới làm gì! Cô khó khăn lắm mới dỗ được nàng ấy ngủ!”

Thập Niên 70: Quân Tẩu Trùng Sinh Mang Theo Không Gian Làm Giàu
Kiếp trước, Tô Nhiễm Nhiễm ngu ngơ mà bỏ lỡ người đàn ông hết lòng yêu thương cô. Đến khi anh vì cứu cô mà chết oan trong trận đại hồng thủy, hình bóng anh cứ day dứt, ám ảnh cô mãi trong từng giấc ngủ chập chờn.
Ông trời thương tình, ban cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Trở về ngày anh đề nghị ly hôn, Tô Nhiễm Nhiễm ôm lấy giọt máu của anh trong bụng, mang theo không gian Linh Tuyền thần bí quý giá, quyết tâm sửa chữa mọi lỗi lầm.
Kiếp này, cô sẽ không bao giờ buông tay. Cùng chồng về hải đảo xa xôi, cùng nhau vượt qua gian khó, chăn nuôi, cày cấy, tích lũy của cải… và quan trọng nhất là trân trọng tình sâu nghĩa nặng mà kiếp trước cô đã vô tình đánh mất.
Còn Thẩm Hạ – người đàn ông ít nói, chất phác – nay lại được người vợ bé nhỏ chủ động nũng nịu, ôm ấp hôn anh. Trong lòng anh vừa hoang mang vừa hạnh phúc, chỉ còn biết nuốt nước bọt, ghìm nén cảm xúc mà xác nhận:
“Nhiễm Nhiễm, em đã suy nghĩ tường tận rồi chứ? Về sau này… chẳng còn cơ hội nào để hai ta ly hôn đâu đấy.”
Và đáp lại anh, là nụ cười dịu dàng cùng tình yêu thiết tha, bỏng cháy, điều mà anh vẫn hằng mong đợi.
✨ Một câu chuyện ngọt ngào, ân ái, vừa có không gian thần bí, vừa có người quân nhân kiên cường sắt đá cùng cô vợ hiền thục mà vẫn mạnh mẽ.

SAU KHI CƯỠNG ÉP GỌI ĐẠI THẦN LÀ CHỒNG
Tôi đã kiên trì gọi nam thần là "chồng" trên mạng suốt 30 ngày, nhưng anh ấy cứ lạnh nhạt chẳng thèm đoái hoài.
Đến ngày thứ 31, tôi mới phát hiện mình đã gửi nhầm người.
Thì ra bấy lâu nay, tôi vẫn luôn nhắn tin cho người bạn cùng phòng lạnh lùng của anh ấy.
Và lúc này, đột nhiên anh ta hồi âm:【Ừ.】
【Sao thế?】