Ngọt
Ngọt là những câu chuyện tình yêu dễ thương, ấm áp.
Truyện mới cập nhật

MÈO NHỎ CỦA MA TÔN
Trước khi xuyên vào sách, hệ thống buộc ta chọn lấy một kỹ năng.
Nào ngờ ta chỉ vừa hắt hơi một cái, liền ở giữa “cường đại” cùng “xinh đẹp” chọn nhầm thành “b.i.ế.n t.h.á.i”.
Chỉ bởi ta thuận miệng khen một câu:
“Ma Tôn, chân ngài vừa trắng nõn lại mềm mại.”
Từ ấy, Ma Tôn không bao giờ để lộ chân trần ra ngoài nữa.
Mà ta… cũng nhờ vào cái “b.i.ế.n t.h.á.i” ấy, bước thẳng lên đỉnh cao nhân sinh.
…

MẪU ĐƠN YẾN
GIỚI THIỆU:
Toàn kinh thành đều biết, đích nữ của Bá Công phủ là kẻ tự nguyện theo đuổi Bùi Cẩm Hằng.
Bùi Cẩm Hằng vào quân doanh, nàng theo vào dựng trại nấu cơm, chỉ sợ hắn ăn không no.
Bùi Cẩm Hằng đi sứ, nàng cải trang làm xa phu, chỉ vì lo đường sá xóc nảy khiến hắn ngủ không yên.
Họ Từ và họ Bùi, hai nhà sát vách bao đời, ta cùng hắn thanh mai trúc mã, trong lòng sớm đã định: không lấy ai ngoài hắn.
Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, cả thành chúc mừng.
Thế nhưng Bùi Cẩm Hằng lại bỏ ta mà đi ngàn dặm xa xôi, đón biểu tỷ gả từ Đại Quy trở về.
Vậy mà ta vẫn bước vào cửa Bùi gia, gả cho Bùi Đại lang – thân mang trọng bệnh, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu.
Nửa tháng sau, Bùi Cẩm Hằng ôm biểu tỷ trở về, đứng trước mặt ta, giọng điệu cứng nhắc:
“Vị trí chính thất, biểu tỷ không tranh với nàng, nhưng mong nàng hiểu chuyện, đừng quấy nhiễu nàng ấy.”
Tên này, thật là ngu ngốc!
Người ta gả là gả vào Bùi gia, chứ nào phải chỉ cưới mỗi một công tử như hắn?
Một cuộc liên hôn, giúp biểu đệ ta phong làm Thái tử, huynh trưởng nắm giữ ba quân…
Từ nay về sau, ta có quyền, có tiền, phu quân không được thì thôi!
Thiên hạ này, chuyện tốt đều bị ta chiếm hết.
Còn Bùi Cẩm Hằng… Hắn là cái thứ gì chứ!

Xuyên Thành Thôn Nữ Có Không Gian : Nuôi Con Làm Giàu
"PS: Nữ chính bộ này vừa ngầu lại vừa hài, Ad mê lắm luôn 😚. Nếu các bạn cũng thấy ghiền thì nhớ để lại bình luận nhé!"
Thương Vãn – Nữ Cường Nhân từng tung hoành giữa mạt thế, sát tang thi như chém rau, đầu đội trời, chân đạp đất – vậy mà vừa mở mắt đã thấy bản thân xuyên tới Đại Chu triều, trở thành tam thiếu phu nhân của Lục gia, một đại hộ giàu có nức tiếng ở huyện Đông Ninh.
Tưởng đâu vận may đổi đời, sắp hưởng chút phú quý an nhàn, nào ngờ chưa kịp ấm chỗ, tai họa ập xuống đầu:
Phu quân bị tống ngục vì đầu độc huyện lệnh, Lục gia lập tức sợ bị liên lụy, không chút lưu tình đoạn tuyệt quan hệ, đuổi nàng ra khỏi nhà, một đồng cũng không bố thí.
Bên cạnh chỉ còn một bé gái mới tròn một tuổi – nữ nhi nàng, Tiểu Viên Viên – còn đang oe oe đòi bú, cùng hai người hầu thất thần không biết nương vào đâu. Ba người chui rúc trong căn nhà tranh rách nát: mái dột, tường thủng, chuột chạy loạn xạ, không còn nổi một hạt gạo – đói đến mức nhìn nhau cũng nghe tiếng bụng réo.
Nhưng Thương Vãn không biết sợ là gì. Từng sống trong mạt thế ăn thịt uống máu, chút khốn khó này tính là gì? Nàng xách giỏ tre vào núi, tay không bắt gà rừng, nướng thỏ hoang, bắt cá suối – không một món nào thoát khỏi tay nàng!
Kẻ có tiền tới bắt nạt?
Nhà chồng trở mặt đòi bòn rút?
Thương Vãn chẳng buồn nhiều lời – xắn tay áo lên là đánh!
Dựa vào linh tuyền trong không gian, nàng bắt đầu xây dựng lại cuộc đời: trồng thảo dược, chữa bệnh cứu người, mở tiệm thuốc, lập thương đội, gầy dựng danh tiếng, một đường làm giàu không ai ngăn nổi!
Thổ phỉ cản đường? Đánh!
Sơn tặc cướp bóc? Đánh!
Tiểu nhân giở trò sau lưng? Tiếp tục đánh!
Mà đâu chỉ mình nàng, Tiểu Viên Viên tuy chân ngắn nhưng lanh lẹ, thấy ai dám động tới mẹ liền lao lên trước, một cước đá bay hán tử cao bảy thước, hét to:
“Không được ức hiếp nương thân ta!”
Nam chính là một thư sinh yếu ớt, sắc vóc tựa mỹ nhân, nhưng ra tay tàn nhẫn vô tình, không chớp mắt bẻ gãy cổ kẻ địch. Đánh xong còn thong thả cúi người lau sạch vết máu trên giày – đôi giày do nương tử tặng, không thể để dính bẩn.
Hai người hầu đi theo cũng không tầm thường, vung đao chiến đấu chẳng kém ai:
“Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi! Mấy việc đánh nhau này, cứ để bọn ta lo!”
Thương Vãn khoanh tay nhìn một đám người tranh nhau ra trận vì mình, chỉ đành xoa cằm cảm thán:
— Nước linh tuyền quả thực hữu hiệu. Cho uống tiếp!

TỐNG AN VŨ
GIỚI THIỆU:
Nửa tháng trước ngày thành thân, thanh mai trúc mã của Chu Hành Dã suýt bị người ta làm nhục.
Đêm ấy, Chu Hành Dã liền đề nghị cưới nàng làm bình thê.
“Vũ Yên bây giờ chẳng còn gì nữa, không có ta, nàng ấy sống không nổi.”
Hắn tưởng ta sẽ nhẫn nhịn.
Nào ngờ, ta lập tức xoay người đi tìm Tiêu Hạc Xuyên – kẻ nổi danh phong lưu khắp nơi.
“Thành thân chứ? Ta mang theo của hồi môn, tiệc cưới cũng sẵn sàng rồi.”

Duyên Tình Bùng Cháy
Trong lúc tạm biệt đội cứu hỏa của tỉnh bạn sang hỗ trợ dập tắt cháy rừng, cô bạn thân của tôi lại nhét tôi vào trong xe tải chở đội cứu hỏa.
Tôi và anh lính cứu hỏa bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ gần như sắp khóc mà nói: "Xin lỗi, tôi muốn xuống xe..."

ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM
Khi đang quấn quýt cùng bạn trai giữa ban ngày.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm.
Tôi mơ màng mở mắt:
“Có người đang gõ cửa à?”
Người đàn ông bên cạnh lại cắn lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”
Trước mắt tôi, dòng chữ từ khung bình luận lướt qua…
【Bé succubus, hay là em thử nhìn kỹ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai?】
【Cười xỉu hahaha, nam chính còn tưởng ký khế ước xong thì chỉ có thể một đối một, ai ngờ mình lại còn có thằng em song sinh cùng huyết mạch!】
【Hehe, hai anh em ăn chung mâm! Sau này khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon lành thật đấy!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cửa ngoài vang lên tiếng gào run rẩy của một người đàn ông:
“Giang Vọng, mày mau lăn ra đây cho tao!”
…

Cảm Nắng
Tân Nguyệt vô tình xuất hiện trong video của người lạ và bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng vì quá xinh đẹp.
Lúc mới nổi tiếng, có vô số người đến làm phiền cô, đuổi hết đám người này đi thì một đám người khác lại đến.
Cho đến khi có một sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều sợ hãi và tránh xa cô.
Tân Nguyệt không quan tâm, thậm chí cô còn hi vọng mãi mãi không có ai đến quấy rầy sự yên tĩnh của mình.
Nhưng chàng trai tên Trần Giang Dã kia lại là một ngoại lệ.
Trần Giang Dã hoàn toàn lạc lõng giữa vùng quê nghèo khó và đầy rẫy những con người tham lam này.
Anh mặc toàn đồ hiệu, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét sau khi mọi ham muốn của anh ta được thỏa mãn.
Tân Nguyệt không biết tại sao một cậu ấm nhà giàu như anh lại xuất hiện ở nơi hang cùng ngõ hẹp như này.
Cô cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hình bóng cô lại xuất hiện trong đôi mắt đen láy của anh.
Sau đêm đó, không ai dám trêu chọc cô nữa, nhưng anh lại đến gần cô và nói: "Tân Nguyệt, con mẹ nó, em thú vị thật đấy."
Cô mắng anh điên, anh không giận mà chỉ cười: "Ai mà chẳng điên."
Trần Giang Dã thật sự là một tên điên, Tân Nguyệt phát hiện anh là một tên điên loạn không biết sợ chết là gì, nhưng dường như anh lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, chỉ là nổi loạn đến cùng cực.
Sự nổi loạn này đã ăn sâu vào tận xương tủy anh, bất kể là đối với ai.
Cô càng bảo anh đừng đến gần, anh càng như chú chó điên lao đến.
Anh nhất quyết khơi dậy tất cả những chiếc gai nhọn trên người cô, rồi nhổ đi từng cái một, sau đó nói với cô:
Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, ở bên anh, em có thể khóc.
---
Một chú chó điên tìm thấy một bông hồng ở vùng quê.
Bông hồng đầy gai ấy như ánh trăng tỏa sáng, soi đường cho nó.
Và rồi, trong mùa hè nóng nực ấy.
Chú chó điên thường hay cắn xé mọi thứ, cũng đã có được thứ tốt đẹp mà nó muốn bảo vệ.
Anh muốn bông hồng của mình vươn tới bầu trời rộng lớn nhất.
Trở thành vầng trăng không bao giờ lặn.
---
Chú thích:
1. Song C, cả hai cùng cứu rỗi nhau.
2. Có chia xa gặp lại nhưng không có xa cách lâu dài, Trần Giang Dã không bao giờ để Tân Nguyệt xa mình quá lâu.
3. Toàn bộ truyện không có hiểu lầm, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau.
4. Trần Giang Dã rất rất tốt, mặc dù thường xuyên nói lời khó nghe, nhưng hành động của anh luôn rõ ràng, nên Tân Nguyệt đều hiểu.
5. Không có cặp phụ, chỉ tập trung viết về hai người.

Làm Nũng Là Ưu Điểm
Khi Sở Tiểu Điềm bị người nhà sắp xếp đi gặp đối tượng xem mắt thứ tám, anh ta ngờ vực hỏi cô: “Cô hai mươi bốn tuổi thật à? Trông như con gái mười tám, mười chín tuổi vậy.” Sở Tiểu Điềm vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang, đối tượng xem mắt nói: “Tôi nghe nói thường ngày ngoại trừ công việc ra thì đến cả cửa nhà cô cũng không chịu bước ra hả? Tiền lương cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà thôi, vậy cô có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc không?” Sở Tiểu Điềm - người đã âm thầm xuất bản ba cuốn sách, từ lâu đã trở thành tác giả có lượng sách bán chạy một cách khủng bố - lắc đầu nói: “Không tìm công việc khác, định từ chức.” Đối tượng xem mắt cau mày, nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, anh ta vẫn nhẫn nhịn. “Nghe người ta nói, nhà cô có một căn nhà à?” “Đúng vậy, tôi tự kiếm tiền mua.” Đối tượng xem mắt phì cười, không hề tin, nhưng cũng không vạch trần “lời nói dối” của cô. “Vậy cô thích người đàn ông như thế nào?” Sở Tiểu Điềm: “Tôi…” Cô liếc nhìn người đàn ông thân hình cao to đang đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi. Người ngồi bàn bên cạnh nhận ra anh, ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi, các cậu xem, anh ấy có phải là người trên tin tức…” Đoàn Tiêu nghiêm mặt đi tới, vừa định nổi giận thì thấy Sở Tiểu Điềm chớp mắt, cô bỗng nhiên duỗi tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy góc áo anh: “Người đàn ông mà tôi thích… Đại khái là như thế này.” Đoàn Tiêu khựng lại vì đột nhiên bị tỏ tình, cơn giận trên mặt anh biến mất trong nháy mắt. Anh nắm lấy tay cô, nói với ý nghĩa sâu xa: “Anh đã nói với em từ lâu rồi, đừng tùy tiện đi ăn cơm với người lạ, sao vẫn không nghe lời như vậy hả?” … Buổi tối, Đoàn Tiêu đang xử lý công việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra nhìn, quả nhiên là Sở Tiểu Điềm tự mình dọa mình, còn bị dọa khóc rồi. “Em, em, em sợ.” Cô gái ngoài cửa khịt mũi, nhìn anh với bộ dạng đáng thương: “Ôm ôm.” Đoàn Tiêu: “...” Tiểu thuyết gia truyện kinh dị nhưng nhát gan, hở tí là bị suy nghĩ lung tung của mình dọa khóc, lại chỉ muốn viết tiểu thuyết kinh dị VS Nam chính cứng rắn, thực lực mạnh mẽ, đầy cảm giác an toàn.

HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG
Bệ hạ nói muốn tru di cửu tộc của ta, ta mừng rỡ như điên, xách đứa củ cải nhỏ bên cạnh lên: “Triều Chu, con trai chàng đây, có chém luôn không?”

Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng
Bạch Tử Ly trong một lần làm nhiệm vụ triệt phá đường dây tội phạm liền bị rơi vào bẫy và bị hại chết.
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, kế bên còn là một người đàn ông đang thở dốc không mặc gì...
Éc! Có ai nói cho cô biết cô đang ở đâu không?
Một cơn đau đầu ập đến, những sự kiện xa lạ liền như tuôn trào vào đầu óc của cô. Thì ra cô đã xuyên đến thế giới thú nhân trong một cuốn tiểu thuyết harem ngược.
* Harem ngược: là thể loại truyện một nữ nhiều nam.
Mặc dù xuyên vào là nữ chính của cuốn truyện nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào. Nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết là một giống cái của tộc Bạch Nguyệt Thố ( thỏ trắng cung trăng ). Với cái tỉ lệ giới tính chênh lệch 1/100 này thì giống cái như vàng như ngọc. Huống chi là tộc thần thú Bạch Nguyệt Thố như nguyên chủ. Vì thế mà nguyên chủ tính tình hống hách kiêu kì lại vô cùng độc ác tàn nhẫn. Có thể nói là một ác nữ thứ thiệt.
Bởi thế mà suốt cả cuốn tiểu thuyết, nữ chính luôn bị các thú phu ngấm ngầm trả thù đủ kiểu. Tên cướp vũ trụ khét tiếng - Kỷ Dạ Thần, chú nhỏ nuôi của nguyên chủ cũng là thống soái của đế quốc - Bạc Cận Thâm, đại hoàng tử đế quốc - Tư Đồ Úc Châu, tổng tài bạc tỷ - Phong Vân Kinh,... Tất cả đều muốn làm hại nữ chính.
Bạch Tử Ly cảm thấy đủ rồi, cô không đóng vai nữ chính nữa. Cô thu xếp đồ đạc đi liền đây. Đạo diễn, trả catxe đi, tôi không đóng nữa!!!