Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Hồi Sinh Giữa Gấm Hoa
Hồi Sinh Giữa Gấm Hoa
Trọng sinh về năm 1970, lần này tôi chọn lấy người đồ tể mà mẹ giới thiệu, từ chối anh bạn thanh mai trúc mã làm giáo viên ở nhà bên.
Tôi không còn bỏ lỡ cơ hội vào nhà máy dệt, không còn phải sống cả đời chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường, quanh quẩn trong bếp núc cơm áo gạo tiền.
Tôi sẽ không còn bị chồng cằn nhằn vì đi chợ lỡ tiêu hơn hai hào, mua hai quả quýt chua.
“Suốt ngày chỉ biết hoang phí!”
Tôi cũng sẽ không còn bị lũ trẻ trách móc chỉ vì muốn ra ngoài xả hơi vài hôm.
“Mẹ đi rồi ai trông tụi con?”
Ở kiếp này, tôi đi từ một nữ công nhân bình thường, trở thành tổ trưởng, rồi làm tới nữ xưởng trưởng đầu tiên trong lịch sử nhà máy. Tôi không còn chỉ là “vợ của ai”, “mẹ của ai”, mà là chính tôi – là tôi, một con người độc lập.
Tôi có sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc. Tôi trở thành vết chu sa trong tim người năm xưa tôi từng yêu.
Còn trúc mã đời trước của tôi, người luôn coi tôi là lựa chọn dự phòng thì sao? Cô bạch nguyệt quang mà anh ta theo đuổi cuối cùng lại trở thành người phụ nữ già nua hơn tuổi vì chăm sóc mẹ chồng tai quái, không có công việc, bị chồng xem là “người ăn không ngồi rồi”.
Nữ thần của năm xưa, hoa khôi lớp học cuối cùng cũng chỉ là hạt cơm dính trên cổ áo đàn ông.
Tôi kéo cô vợ của trúc mã vào lớp đào tạo lại cho phụ nữ tại nhà máy, để cô ấy một hoa khôi từng bị lãng quên, lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

Người Giữ Lửa Núi Rừng
Người Giữ Lửa Núi Rừng
Sau khi cha mất, tôi quyết định ly hôn với người chồng là đại đội trưởng của mình, và ở lại ngôi làng nhỏ này mãi mãi.
Ngày đầu tiên, tôi lừa anh ta ký vào đơn ly hôn.
Ngày thứ năm, tôi nộp đơn xin nghỉ việc tại đơn vị cũ.
Ngày thứ bảy, tôi nấu một bàn cơm ngon để chia tay tất cả bạn bè.
Lục Việt Xuyên nhíu mày, trách móc tôi vì sao lại nấu món mà thanh mai của anh ta không thích ăn.
Tôi đứng dậy, nâng ly rượu kính cô ta:
“Từ nay về sau, giữa tôi và Lục Việt Xuyên, không còn quan hệ gì nữa.”
Nửa tháng sau, tôi gặp lại Lục Việt Xuyên đang trở về từ một nhiệm vụ.
Chỉ là lần này, gió chiều quê thổi hồng đôi mắt anh.

PHƯƠNG TIỂU VIÊN
Ta là thiếp thất do lão phu nhân cố ý mua về, nhằm đối đầu với con dâu bà — Thẩm thị.
Thế nhưng, Thẩm phu nhân chẳng những không hề làm khó ta, còn ban cho ta một gian phòng ấm áp, mỗi ngày đều có chân giò kho thơm nức mũi.
Lão phu nhân thường gửi thư tới, hỏi ta có tận lực khiến Thẩm phu nhân bực bội hay không.
Ta hồi âm rằng: “Mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay.”
Vậy mà bà vẫn không yên tâm, đích thân tới phủ xem xét.
Vừa đến nơi, liền trông thấy phu nhân đang cầm một cây thước tre nhỏ, chuẩn bị đánh ta.
Lão phu nhân liền cười híp mắt, buông lời đầy hài lòng:
“Phải phải phải, tốt nhất là giận quá mà ngã một cú, để cái thai trong bụng rơi ra ngoài luôn!”
Lão phu nhân cười vui vẻ bỏ đi, chỉ là vì tai đã kém, nên chẳng nghe rõ lời Thẩm phu nhân nói phía sau:
“Phương Tiểu Viên, ngươi thật có bản lĩnh đấy! Ba nha hoàn cũng chẳng giữ nổi chân ngươi lẻn vào bếp ăn vụng. Cứ ăn cho đầy bụng đi, rồi để xem ta còn có mời đại phu đến bắt mạch cho ngươi nữa hay không!”
...

108 Lời Cầu Hôn, 8 Năm Tù Giam
108 Lời Cầu Hôn, 8 Năm Tù Giam
Sau lần cầu hôn thứ 108 của Giang Yến Thâm, cuối cùng tôi cũng đồng ý lấy anh ta.
Tối hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi nhận được một đoạn video gửi đến từ một người ẩn danh.
Trong video, Giang Yến Thâm đang quỳ trên nền đá cẩm thạch giữa trung tâm thương mại, trước mặt anh là một người phụ nữ mặc váy trắng.
“Nhược Tuyết, anh sai rồi, xin em đừng rời xa anh.” Giọng nói của anh vang vọng rõ ràng trong không gian trống trải của trung tâm.
Xung quanh là đám đông tụ tập quay video, trong phòng livestream có người để lại bình luận:
“Chậc chậc, ngày cưới đã quỳ gối trước người phụ nữ khác, tên này đúng là cặn bã.”
“Lâm Nhược Tuyết là ai vậy? Không phải Giám đốc Giang mới cưới hôm nay à?”
“Anh em ơi, đặt cược nào, đoán xem tối nay Giám đốc Giang ngủ với ai!”
….

Không Ai Thoát Khỏi Luật Nhân Quả
Không Ai Thoát Khỏi Luật Nhân Quả
Chồng tôi ngoại tình, tiểu tam đến tận nhà tìm tôi: “Cháu là con gái của Hàn Huyền đúng không?”
Tôi khựng lại, phát hiện cô ta nhầm tôi là con gái của chồng mình. Thế là tôi thuận nước đẩy thuyền.
Tiệc sinh nhật của chồng, giới thượng lưu tề tựu đông đủ.
Gương mặt đầy kích động của anh ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi tay trong tay với tiểu tam cùng livestream chờ anh bước vào, lập tức hóa đá.
Không ngoài dự đoán, mạng xã hội nổ tung.

Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”
Sau khi sống lại, tôi quay về thời điểm cha mẹ ruột của nó đến nhận con.
Lần này, tôi chọn cách hoàn thành tâm nguyện hiếu thuận của nó.
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”

TẠ MINH HI
Ta là thứ nữ của một tiểu quan, năm cập kê, đích mẫu cho ta lựa chọn hai con đường.
Một là gả cho vị thư sinh tay trắng lập nghiệp, làm chính thê.
Hai là làm kế thất cho Tưởng Nhị công tử nhà Lễ bộ Thượng thư.
Nhị công tử nhà họ Tưởng danh tiếng lẫy lừng — không phải vì tài học hay dung mạo, mà bởi tính tình cuồng loạn, sở thích quái đản khiến người nghe qua đều rùng mình khiếp sợ. Ai nấy đều khuyên ta chọn gả cho thư sinh.
Nhưng chỉ mình ta biết, cả hai con đường đều là cái bẫy mà đích mẫu đã đào sẵn.
Tưởng nhị công tử tuy điên loạn, nhưng ít ra còn có thể giữ mạng.
Còn gã thư sinh kia — là khách quen của thanh lâu, hơn nữa còn mắc bệnh hoa liễu.
Đích mẫu nhìn ta, mặt đầy vẻ hả hê:
“Ta thấy thư sinh kia cũng không tệ, năm nay có thể tham gia khoa cử, nói không chừng còn có tên trên bảng vàng.”
Ta cười nhạt, cuối cùng vẫn chọn gả cho Tưởng nhị công tử.
Chỉ bởi tình cờ nghe được một bí mật — hắn tuy có sở thích quái gở, nhưng chỉ mê luyến những phụ nhân quá tứ tuần, đặc biệt là kiểu phong tình dào dạt, mị ý ngập tràn.
Mà đích mẫu ta… chính là kiểu mẫu điển hình như thế.
...

Chúng Ta Từng Tốt Đẹp Biết Bao
Chúng Ta Từng Tốt Đẹp Biết Bao
Khi mở cửa bằng chìa khóa, tôi chết lặng nhìn thấy đồ lót phụ nữ vương vãi trên sàn nhà.
Tôi hiểu rõ tính cách của Cố Cảnh Tu—anh luôn gọn gàng ngăn nắp, từ trước đến nay chưa từng có thói quen bừa bãi như thế này.
Tôi chỉ biết thở dài trong im lặng.
Từng món đồ một, tôi nhặt lên, gấp lại chỉnh tề rồi đặt lên sofa.
Bình tĩnh pha cho mình một ly trà hoa cúc, tôi ngồi xuống, lắng nghe tiếng thở dốc mơ hồ vọng ra từ phòng ngủ, trong lòng như có gì đó vỡ vụn.
Tôi lặng lẽ đếm trong đầu—sáu năm rồi, chúng tôi đã kết hôn được sáu năm. Vậy mà vẫn chưa vượt qua nổi cái gọi là “nguy cơ bảy năm”.
Đáng tiếc thật.
Chợt nảy ra một ý, tôi pha thêm một tách trà kỷ tử cho Cố Cảnh Tu, nghĩ một lúc rồi để lại một tờ giấy ghi chú:
“Em qua chỗ Tống Bạc Giản, anh đừng lo cho em.”

Nguyễn Tương Tương
Nguyễn Tương Tương
Gả thay đã ba năm, ta cuối cùng cũng nhận được phần ngân lượng còn lại từ kim chủ.
Lập tức, ta quyết định giả chết cao chạy xa bay!
Cái Hầu phủ chết dẫm này, lão nương thực sự chịu đủ rồi!
Trước khi “bỏ mạng”, ta muốn khuấy đảo cả Hầu phủ một phen.
Bà mẹ chồng lấy cớ dạy quy củ, không cho ta ăn cơm.
Ta liền hất tung cả bàn ăn, gào lớn:
“Con mụ già kia, để xem ai ch .t đói trước!”
Thiếp thất giở trò, vu cáo ta đẩy nàng ta.
Ta trước mặt bao người thẳng tay đẩy nàng xuống hồ, cười ha hả:
“Đúng đấy, là lão nương đẩy ngươi đấy!”
Tên tiểu thúc âm hiểm đe dọa ta, bảo sẽ loan tin ta trêu ghẹo hắn.
Ta tặng hắn một cái bạt tai vang dội, cười tươi rói:
“Đi đi, nói với cái vị ca ca bệnh hoạn của ngươi ấy, ta chẳng những muốn trêu ghẹo ngươi, còn muốn xé rách xiêm y của ngươi, bắt ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng kia!”

Ly Hôn Là Tự Do
Ly Hôn Là Tự Do
Ngày con gái giành được thủ khoa toàn tỉnh, Lữ Văn Bân với tư cách là giảng viên ngôi sao của một trung tâm luyện thi, được mời phỏng vấn.
Anh ta nói:
“Việc học của con gái tôi là do một tay tôi phụ trách, con học xong lúc mấy giờ thì tôi mới đi ngủ, tôi luôn đồng hành cùng con bé.”
Nhưng anh ta không nói rằng, chính áp lực học hành quá mức từ anh ta đã khiến con bé mất ngủ triền miên, suýt mắc b/ệ/nh tâm lý.
Anh ta còn nói:
“Vợ tôi chỉ là bà nội trợ, chẳng quản gì, cũng không kiếm tiền, cả nhà đều do tôi nuôi.”
Chắc anh ta quên mất rằng, trừ tiền học và sinh hoạt phí cho con gái, tôi đã lâu lắm rồi không ngửa tay xin anh ta một đồng.
Phóng viên hỏi, dự định tổ chức ăn mừng thế nào cho con gái.
Anh ta lập tức xua tay:
“Trẻ con mà, ăn mừng gì chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn giáo trình đại học cho nó rồi. Không đi từng bước thì sao đến được ngàn dặm. Con đường tương lai của con bé, tôi phải chuẩn bị từ bây giờ.”
Anh ta tự nhận mình là người nhìn xa trông rộng, tính trước mười bước.
Nhưng đâu biết rằng, sáng nay khi anh ta lên đường đi phỏng vấn, tôi và con gái đã lên máy bay sang Singapore.
Đi xem concert của Taylor Swift, thần tượng bao lâu nay trong lòng con bé.
Còn lại ở nhà, chỉ là một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn đặt ngay trên bàn.