Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Acc Chính Hư Thì Tạo Acc Phụ
Acc Chính Hư Thì Tạo Acc Phụ
Con gái tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi để cưới một thằng nghèo kiết xác, tôi gật đầu đồng ý, tiện tay quăng ra một tờ phiếu khám thai:
“Bác sĩ nói tôi với ba cô sức khỏe vẫn tốt, ai ngờ về già lại có thêm con. Sau này, em trai cô sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.”
“Đúng lúc cô muốn đoạn tuyệt, vậy thì sau này cũng sẽ không tranh giành gia sản với em trai mình chứ?”
Con gái tôi và bạn trai nó đứng đờ người như hai khúc gỗ mục.

Muốn Hiến Gan Của Tôi Thì Mơ Đi
Tôi đang nấu bữa tối trong bếp thì điện thoại bất ngờ vang lên.
Một số lạ gửi tới tin nhắn:
【Liễu Như Yên, tối nay chồng cô sẽ lừa cô đi khám sức khỏe ở bệnh viện, đừng đi! Hắn muốn lừa cô hiến gan để cứu “bạch nguyệt quang” của hắn!】
Tôi sững sờ ba giây, suýt làm rơi cái xẻng trong tay.
Bạch nguyệt quang?
Giang Tử Mặc chẳng phải nói chưa từng có bạn gái sao?
Còn chưa kịp hoàn hồn thì một tin nhắn khác lại tới:
【Không tin à? Tám giờ tối nay, hắn sẽ nói là khám sức khỏe theo đơn vị, dẫn cô đến bệnh viện Nhân Ái. Ở đó có một người tên Tống Nhã Cầm, đang ở giai đoạn cuối của xơ gan, chính là mối tình đầu của chồng cô đấy.】
【Viện trưởng Tống Chấn Hoa là cha cô ta, đã bàn bạc xong với chồng cô rồi, muốn lấy gan của cô để cứu con gái mình!】
【Nếu không tin, cứ giả vờ đồng ý đi khám, rồi lén lên khu VIP tầng hai mà xem!】

Em Đã Từng Rất Hiểu Chuyện
Em Đã Từng Rất Hiểu Chuyện
Hôm tôi phát hiện mình mang thai, chồng tôi thú nhận rằng anh ấy đã ngoại tình.
Anh ấy sẵn sàng ra đi tay trắng.
Mười năm tình cảm, nói buông là buông được ngay.
Anh thu dọn hành lý, lúc tay chạm vào ổ khóa cửa.
Tôi không kìm được mà hỏi: “Tại sao?”
Anh quay đầu nhìn tôi, khóe mắt đong đầy nước mắt.
“Vợ à, xin lỗi em, nhưng Nguyễn Nguyễn là lần đầu tiên của cô ấy, anh phải có trách nhiệm với cô ấy.”

Tôi Không Còn Là Cô Gái Ngày Xưa
Tôi Không Còn Là Cô Gái Ngày Xưa
Vào ngày sinh nhật của chồng, tôi vội vã bắt chuyến xe đêm trở về từ nơi công tác.
Nhưng người ra mở cửa lại là cô trợ lý mặc áo choàng tắm của tôi.
“Chị Linh, em chỉ đến báo cáo công việc với anh Cố thôi, chẳng may bị mưa nên mới tắm nhờ. Chị đừng hiểu lầm…”
“Cô còn gì để giải thích nữa?”
Chồng tôi, cũng mặc áo choàng tắm, bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt đầy chán ghét, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ dư thừa.
“Cô không phải đi công tác sao? Về làm gì?”
Tôi im lặng vài giây, khẽ cười lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là quay về lấy ít tài liệu thôi.”
Tôi tiện tay ném món quà sinh nhật tỉ mỉ chọn lựa vào thùng rác, sau đó nhắn tin cho luật sư:
“Giúp tôi soạn đơn ly hôn.”
…

Làm Chị Khó Lắm
Làm Chị Khó Lắm
Trước kỳ thi đại học, tôi thay ba đứa em trai từ chối lời mời sinh nhật của hoa khôi.
Để ba đứa tập trung nước rút ôn thi thật tốt.
Ngày có điểm thi, ba đứa em trai chiếm hết ba vị trí đầu bảng của toàn tỉnh.
Còn hoa khôi thì vì điểm quá thấp mà nghĩ quẩn, tự cắt cổ tay.
Nhiều năm sau, ba đứa em tốt nghiệp từ những trường danh tiếng ở nước ngoài, tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Ngày tôi kết hôn, chúng đánh chết chồng tôi.
Xé váy cưới của tôi, đẩy tôi vào một căn phòng đầy đàn ông.
Chúng mặc kệ tôi gào khóc, khoá chặt cửa lại.
“Nếu không phải chị, Tư Dao căn bản sẽ không nghĩ quẩn, cổ ấy chỉ muốn tổ chức sinh nhật một lần thôi, sao chị lại ngăn cản?!”
Một ngày một đêm sau, chúng tìm thấy tôi với thân thể đầy vết thương vì bị tra tấn.
Chúng dùng dao cắt cổ tay tôi.
“Chị cũng nên nếm thử nỗi đau của Tư Dao đi!”
Lúc mở mắt lần nữa, tôi thấy hoa khôi đang nhét thiệp mời sinh nhật vào ngăn kéo của ba đứa em trai.
Tôi không thèm nhìn thêm lần nào, quay người bỏ đi.
Kiếp này tôi sẽ không ôm mộng cứu rỗi nữa, ai có số phận nấy thì cứ theo số phận đó mà sống.

Kiếp Này, Ta Vì Chàng Mà Đến
Thuở nhỏ, ta từng tranh ăn cùng bầy chó hoang, suýt nữa đã vùi thây nơi đầu đường xó chợ. Khi ấy, có một tiểu quan đã sẻ nửa chiếc màn thầu cho ta.
Vì một nửa chiếc màn thầu ấy, ta giả làm nam nhi, nguyện ở lại bên người, làm một tiểu đồng hầu hạ.
Người từng là Thái tử cao quý nhất thiên hạ, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, sớm sa cơ, bị kẻ thù hãm hại, chà đạp không thương tiếc.
Về sau, ngài trở thành một vị Hoàng đế điên cuồng, khiến thiên hạ khiếp sợ, triều thần run rẩy.
Thế nhưng, vào một đêm tuyết rơi tĩnh mịch, ngài đột ngột tự vẫn. Trước khi lìa đời, trong cơn mê sảng, ngài khẽ khẩn cầu:
“Vân Linh... đừng chạm vào trẫm... Trẫm bẩn lắm...”
Khi ta mở mắt ra lần nữa, thời gian đã quay về hai mươi năm trước.
Thái phó lòng lang dạ sói, tướng quân ôm dã tâm mưu bá nghiệp, hoàng đệ ngấm ngầm nuôi mộng phản loạn.
Chỉ có một mình tiểu Điện hạ, vẫn ngây ngô trong sáng, chưa hay biết chi chuyện đời.
Kiếp này, ta sống lại... chỉ vì bảo hộ người mà đến.

Hai Kiếp Sai Lầm
Hai Kiếp Sai Lầm
Tôi không ngờ rằng, dù được làm lại một lần nữa, tôi vẫn chọn sai chồng.
Kiếp trước, tôi đã chọn hôn phu của mình là Hoắc Cảnh Tu.
Nhưng anh ta lại ngoại tình với giả tiểu thư Tống Thanh Ngữ suốt ba năm, thậm chí còn có một đứa con với cô ta.
Hơn nữa, vì cô ta, anh ta đã tàn nhẫn đâm gãy đôi chân của tôi, trao vị trí vũ công chính của tôi cho cô ta.
Sau khi trọng sinh, tôi chọn kết hôn với chú Hoắc Tư Mục.
Tôi tưởng rằng có thể thoát khỏi số phận kiếp trước, thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng trước khi tranh cử vị trí vũ công chính, tôi lại bị người ta đâm gãy đôi chân.
Hoắc Tư Mục biết chuyện, không ngại đắc tội với giới quyền quý trong thành, tự tay đưa Tống Thanh Ngữ vào tù.
Tôi vô cùng cảm động, lầm tưởng rằng lựa chọn sau khi trọng sinh của mình là đúng đắn.
Cho đến năm năm sau, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoắc Tư Mục và con trai.
“Bố, lúc trước bố giúp dì Thanh Ngữ tiêu hủy chứng cứ, đổi danh tính để thoát tội, cưới mẹ – một người tàn phế vô dụng để che mắt thiên hạ.”
“Bây giờ dì Thanh Ngữ đã quay lại, bố có thể ly hôn với mẹ không? Con muốn dì Thanh Ngữ làm mẹ của con.”
Hoắc Tư Mục nghe xong, nhớ lại ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của tôi khi nhìn anh, lắc đầu nói:
“Không được, vì Thanh Ngữ, bố đã đối không nên với mẹ con, nên bố sẽ dùng cả đời để bù đắp cho mẹ.”
“Danh phận là vợ của Hoắc Tư Mục sẽ không bao giờ thay đổi, con cũng không được phép nói những lời như vậy trước mặt mẹ, làm mẹ buồn.”
Tôi ngồi trên xe lăn, nỗi đau khi hai lần mất đi đôi chân không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng lúc này.
Hóa ra, năm năm hôn nhân chỉ là một âm mưu.
Hóa ra, Hoắc Tư Mục yêu duy nhất chỉ có Tống Thanh Ngữ, ngay cả đứa con tôi đánh đổi mạng sống để sinh ra cũng vậy.
Đã như thế, Hoắc Tư Mục, tôi không cần nữa.
Đứa con này, tôi cũng không cần.

Một Đời Vì Nàng
Một Đời Vì Nàng
Kế mẫu thương xót ta tuổi nhỏ mất mẹ, đối đãi ta còn ân cần hơn cả nữ nhi ruột thịt của bà ta.
Bà ta thường nói, ta là đích trưởng nữ, đáng lý nên lớn lên trong cảnh vàng son cao quý.
Ấy vậy mà sau lưng, lại nghiêm khắc giáo dưỡng muội muội không chút nương tay.
Ta được bà ta dung túng đến mức không biết phép tắc, cuối cùng đến năm mười tuổi gây ra đại họa, bị đuổi ra biệt viện sống cảnh tự sinh tự diệt.
Về sau, ta được một ma ma quê mùa chẳng biết chữ nuôi lớn. Khi trở lại phủ, muội muội đã sớm được bà ta dạy dỗ thành tài nữ trứ danh kinh thành.
Kế mẫu ngoài mặt ôn hòa từ ái, sau lưng lại khinh thường rằng:
“Định An hầu phủ sao có thể coi trọng một đích trưởng nữ lớn lên ở chốn thôn dã? Một nha đầu nhà quê, sao có thể sánh với Như nhi của ta?”
Ta nghe xong chỉ mỉm cười.
Bà ta còn chưa biết, chẳng bao lâu nữa, chính mình sẽ ngã dưới tay nha đầu nhà quê này.

Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Tôi livestream gọi h//ồ/n, bất ngờ kết nối với con trai của một vị tài phiệt.
Hắn đưa ra một tấm bát tự.
Tôi liếc nhìn, thản nhiên nói:
“Người sống thì không thể gọi h//ồ/n.”
Hắn cười nghiêng ngả, đập bàn liên tục:
“Đó là bát tự của mẹ ruột tôi, bà đã mất nhiều năm rồi.”
Tôi nhìn hắn, giọng bình tĩnh:
“Bà ấy đang ở tầng hầm thứ 3 dưới nhà anh. Không trụ nổi nữa đâu, tốt nhất anh nên tranh thủ gặp bà lần cuối.”
Hắn cười càng dữ hơn, mỉa mai:
“Nhà tôi chỉ có một tầng hầm thôi. Cô có lừa cũng lừa cho kỹ một chút đi!”
Rồi tiện tay re/p/o/rt luôn livestream của tôi.
Tối hôm đó, hắn quỳ sụp trước mặt tôi, run rẩy cầu xin:
“Cầu xin cô, cứu lấy mẹ tôi…”
Ấn tinh hóa quan sát, thân x/á//c thành trận pháp.
Mở qua/n t/ài cầu phát tài, đinh bảy tấc đóng chặt luân hồi.
Vụ này… hơi khó xử.
Cứu thì vẫn cứu được thôi.
Nhưng mà, phải trả thêm tiền.

Máy Bay Cô Độc
Máy Bay Cô Độc
Khi tai nạn hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ tai nạn, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi bi kịch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đau đớn đến tuyệt vọng, cuối cùng cùng anh ta đồng quy vu tận.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra tai nạn…