Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Bác Sĩ Mà Không Có Y Đức
Bác Sĩ Mà Không Có Y Đức
Trong phòng phẫu thuật, người chồng là bác sĩ phẫu thuật chính cùng với y tá tiểu tam rời đi suốt bốn mươi phút, khiến bệnh nhân t//ử v/ong.
Sau đó, anh ta yêu cầu tôi ký vào biên bản thỏa thuận tai nạn y tế.
Lúc này tôi mới biết, anh ta luôn nghĩ rằng người nằm trên bàn mổ là mẹ tôi.
Tôi lặng lẽ đẩy tờ thỏa thuận về phía anh ta.
“Tôi ký cái này không thích hợp. Vẫn nên để con trai của người đã khuất ký thì hơn.”

Đạn Mạc Bảo Tôi Rằng: Còn Chờ Gì Mà Không Ly Hôn
Đạn Mạc Bảo Tôi Rằng: Còn Chờ Gì Mà Không Ly Hôn
Nhà hàng xóm thấy biển số xe tôi có 985, bèn nhờ tôi trong ba ngày thi đại học đưa con gái cô ta đến điểm thi, nói là để lấy chút vận may.
Tôi còn đang do dự thì trước mắt hiện lên dòng chữ như trong livestream:
【Nữ chính xui xẻo nhất truyện đã lên sàn rồi!】
【Bà hàng xóm kia lười ch đi được, rõ ràng là không muốn dậy sớm nên mới tìm cớ đùn đẩy việc đưa con đi thi cho nữ chính!】
【Con gái bà ta cũng đâu có bình thường, sắp thi đại học đến nơi mà vẫn chat chit với bạn mạng đến hai ba giờ sáng mỗi đêm, kết quả là ngày thứ hai thi xong thì bị nhồi máu cơ tim ngay trên xe nữ chính. May mà nữ chính vượt sáu đèn đỏ, đưa đến viện kịp lúc, không thì mất mạng rồi!】
【Cả nhà bọn họ không biết ơn đã đành, còn oán trách nữ chính lo chuyện bao đồng, hủy hoại tương lai sáng lạn 985 của con gái, rồi cuối cùng phóng hỏa thiêu chết nữ chính!】
【Tức đến tăng xông! May mà nữ chính trọng sinh rồi!】
Tôi bị hù cho rùng mình một cái, lập tức từ chối:
“Xin lỗi, tôi phải đi làm, không rảnh.”

Không Quay Lại
Không Quay Lại
Sau khi say rượu, chồng chê tôi trên giường cứng nhắc, vô vị, liền lấy ra một bộ tư thế “mặn mà” nóng bỏng bảo tôi học theo.
Tôi tưởng là của một nữ diễn viên nào đó của Nhật Bản, nên hứng thú xem.
Chồng tôi lại vuốt ve những đường cong trong ảnh, say mê cảm thán:
“Tiên phẩm! Cô ấy đã sinh con cho tôi rồi mà vẫn gợi cảm như vậy.”
Mười chín năm ân ái, tôi chỉ nghĩ đó là lời nói đùa lúc say của hắn.
Nhưng khi tôi cầm giấy siêu âm thai đi làm giấy chứng nhận sinh, nhân viên lại nói:
“Cô Giang, tình trạng hôn nhân của cô là ly dị.”
“Chồng cũ của cô Chu Cảnh Hành đã tái hôn, và có một con với cô Úc Manh… Cô, không biết sao?”
Đầu óc tôi bỗng nổ tung, cả người tôi ngay lập tức cứng đơ tại chỗ.
Chu Cảnh Hành yêu tôi, là chuyện cả Hải Thành đều biết.
Từ bộ đồng phục học sinh đến váy cưới, hắn vì tôi mà dấn thân vào con đường hắc đạo, cũng vì nước mắt của tôi mà rửa tay gác kiếm.
Còn Úc Manh, là người tôi và Chu Cảnh Hành hận nhất.
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, kẻ thù không đội trời chung của Chu Cảnh Hành đột nhiên gọi điện đến, say bí tỉ:
“Giang Tri Nguyệt, mười năm rồi, tôi con mẹ nó muốn cưới em phát điên rồi, kiếp này em có thể nào quay đầu lại nhìn tôi một lần không?”
Tôi dừng lại một chút rồi nói: “Được.”

Muốn Cưới Em Trai Tôi Mơ Đi
Muốn Cưới Em Trai Tôi Mơ Đi
Khi tôi và ba của Ảnh đế cùng bước ra từ một căn biệt thự, liền bị paparazzi chụp được, hôm đó hot search liền sập luôn.
Cư dân mạng ào ào mắng tôi không bám được Ảnh đế thì quay sang bám ba anh ta, đúng là vì muốn gả vào hào môn mà không từ thủ đoạn nào.
Bạn gái của Ảnh đế ám chỉ tôi trong một buổi phỏng vấn: “Yên tâm đi, nhà họ Cố sẽ không để một thứ dơ bẩn bước ban vào cửa.”
Nhưng cô ta không biết, tôi là chị ruột của Ảnh đế, ba của anh ta cũng là ba tôi.
Tôi đích thực không thể để loại hàng dơ bẩn như cô ta bước vào cửa nhà tôi.

Thiên Kim Thật Trở Về
Thiên Kim Thật Trở Về
Mẹ tôi là người thứ ba nhưng lại tự cho mình thanh cao.
Bà ta thà sống nghèo khổ bắt tôi nghỉ học đi làm, cũng không chấp nhận tiền trợ cấp nuôi dưỡng từ chính thất.
Khi tôi âm thầm cầu cứu cha ruột, bà ta phát hiện rồi gào khóc chửi mắng:
“Con là con hoang, sinh ra đã là tội lỗi. Dựa vào đâu mà đòi tranh giành thứ thuộc về con hợp pháp của người khác?”
Vì vậy, khi tôi và Tống Minh Ưu bị bắt cóc cùng lúc, bà ta không chút do dự lựa chọn bỏ rơi tôi.
Còn nói như người đạo đức lắm:
“Coi như nó đang chuộc tội cho chính mình!”
Sau đó tôi thành người thực vật, nghe thấy Tống Minh Ưu bên giường gọi bà ta là “mẹ”, tôi mới bàng hoàng nhận ra —
Tống Minh Ưu mới là con hoang!
Chúng tôi đã bị tráo ngay từ khi sinh ra!
Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng ngày bị bà ta phát hiện chuyện cầu xin cha ruột giúp đỡ.

Vì Em Không Tha Thứ
Vì Em Không Tha Thứ
Giới thượng lưu Thượng Hải có một bí mật ai ai cũng ngầm hiểu.
Nếu thấy người đàn ông lái chiếc Maybach biển số 1001, tuyệt đối đừng dây vào.
Bởi vì người lái xe đó chính là Giang Yến Thừa.
Nghe đồn anh ta yêu vợ như mạng, nhưng ngoài mặt lại thường xuyên đi tìm cảm giác mới lạ.
Chơi bời trác táng là vậy, nhưng có một điều tối kỵ: không ai được phép để lộ trước mặt cô vợ bé nhỏ của anh ta.
Bởi tất cả đều biết, người vợ đó ở bên anh suốt bảy năm qua chính là điểm yếu duy nhất của Giang Yến Thừa.
Cô ấy chỉ cần biến mất một giờ, anh ta có thể phát điên.
Nhưng lần này, anh ta không thể che giấu nữa rồi.
Bởi vì lần này, cô gái kia không chịu nghe lời. Ỷ vào sự nuông chiều của anh, cô ta hỗn hào đến mức đích thân xuất hiện trước mặt tôi.
Thế nên, tôi cũng giấu anh ta một chuyện.
Tôi không muốn tiếp tục cùng anh ta diễn nữa. Tôi muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ta.

Người Phản Bội Trước Là Anh
Người Phản Bội Trước Là Anh
Sau khi Tần Mặc ngoại tình, tôi không nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi vẫn sống như trước kia, cùng anh ta tiếp tục “mặn nồng” suốt hai năm.
Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai, cuối cùng mới đưa cho anh ta một tờ đơn ly hôn.
Tần Mặc về nhà lúc nửa đêm.
Anh ta vẫn chỉnh tề trong bộ vest, cà vạt cài ngay ngắn, trông như vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng nào đó.
“Vợ yêu, sao còn chưa ngủ?” Anh ta bước đến, nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng.
“Không phải anh đã nói tăng ca, em không cần đợi sao?”
Trên người anh ta phảng phất mùi sữa tắm mát lạnh, như thể cố tình rửa sạch điều gì.
Tôi không nhịn được nghĩ: đến cả “tăng ca” cũng phải tắm rửa thay đồ, đúng là người đàn ông theo đuổi sự hoàn hảo.
Tôi rút tay về, đưa kết quả kiểm tra thai kỳ đến trước mặt anh.
“Em mang thai rồi. Mười hai tuần.”
Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Cơ thể Tần Mặc rõ ràng cứng đờ.

Mệnh Cách Cô Hoa
Mệnh Cách Cô Hoa
Sau khi quốc sư phán rằng thứ muội có mệnh cách mẫu đơn, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta lập tức tới cửa từ hôn, chuyển sang cầu cưới nàng ta.
Thứ muội cũng vì thế mà thay đổi hẳn, từ một người dịu dàng kín đáo nay lại ngang ngược đòi ta nhường của hồi môn, phụ thân và tổ mẫu đều đứng về phía nàng.
Thế nhưng bọn họ không hề biết rằng, lời kế tiếp của quốc sư là:
“Quả là một mệnh cách mẫu đơn… ác độc.”
“Mẫu thai đơn thân, ai cưới người ấy tất ch.t.”

Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời sếp và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi đúng… năm mươi tệ (khoảng 180k) để đi chợ.
Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại làm ra vẻ khó xử:
“Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm để mua nhà cưới em, nên sinh hoạt thường ngày phải bớt xén một chút!”
“Anh tin vào năng lực của em, năm mươi tệ làm mâm cơm mười món một canh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Vì muốn bạn trai thuận lợi được thăng chức, tôi đành tự bỏ tiền túi, dốc lòng chuẩn bị thực đơn.
Thế nhưng, đúng lúc tôi cầm thực đơn đến tìm anh bàn bạc, lại vô tình nghe thấy anh ôm cô bạn thanh mai trúc mã khoe khoang:
“Con nhỏ đó ngu lắm, mai kiểu gì cũng chuẩn bị cả bàn tiệc cho anh, chỗ tiền nó tiết kiệm giúp anh còn đủ để mua nước hoa tặng em!”
Tôi đứng trước cửa, không bước vào.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị nguyên một bàn tiệc thịnh soạn.
Kết quả?
Bạn trai tôi vừa thấy mâm cơm đã quỳ xuống.

Châm Pháp Tiên Y
Châm Pháp Tiên Y
Trong bữa tiệc độc thân trước ngày cưới, một người bạn thân của Cố Hạc Vũ hỏi anh ta.
“Vũ này, còn nửa tháng nữa là cậu kết hôn với chị dâu rồi, mà người cậu nuôi bên ngoài cũng đang mang thai, cậu thấy thế nào?”
Cố Hạc Vũ tỏ vẻ hài lòng và đắc ý:
“Cảm giác cũng không tệ lắm.”
“Cậu với chị dâu cũng quen nhau mười năm rồi, cậu không sợ bị cô ấy phát hiện rồi chia tay à?”
Anh ta đầy tự tin:
“Chuyện này chỉ cần che giấu tốt, Minh Châu cả đời cũng không biết đâu.”
Đám bạn cười lớn:
“Vũ đúng là đỉnh, bên ngoài bao nhiêu cờ cũng không làm ngã cờ nhà, bao nhiêu đàn ông mơ cũng chẳng được.”
Tôi đứng phía sau cánh cửa, nghe thấy tất cả.
Hóa ra cậu bé năm xưa từng hứa sẽ yêu tôi cả đời, bây giờ đã hoàn toàn đổi thay, không còn nhận ra nữa.
Vậy nên, tôi cũng chuẩn bị giấu anh ta một chuyện.
Ngay trong ngày cưới, tôi sẽ tặng anh ta một món quà lớn.