Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

MỘT QUẦY HOÀNH THÁNH, MỘT MỐI TÌNH DUYÊN
Ta mở một quán bán hoành thánh, nuôi lớn một tiểu thiếu gia sa cơ thất thế.
Thế nhưng, thiếu gia đâu thể mãi mãi lận đận.
Hắn là công tử nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn cũng sẽ về lại nơi cao cao tại thượng, hóa thành tinh tú giữa trời.
Còn ta — đứa bé lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, nhìn thế nào cũng chỉ là bùn đất dưới chân.
...

Mẹ Chỉ Yêu Cô Ấy
Mẹ Chỉ Yêu Cô Ấy
Tôi trọng sinh trở về những năm 80, khi ấy nhà tôi chỉ có một suất thi đại học.
Mẹ tôi lại nói y hệt như kiếp trước:
“Cha mẹ con bé Linh Giao mất cả rồi, để nó đi học trước đi. Còn con, cứ thay ba vào nhà máy làm đi, đó cũng là công việc ổn định, cơm ăn áo mặc không lo mà.”
Kiếp trước tôi ngoan ngoãn mềm lòng, nghe lời mẹ. Ngày ngày đi làm ở nhà máy, vừa lo học phí sinh hoạt cho Linh Giao, vừa nuôi cả nhà.
Sau đó bệnh của ba tôi nặng hơn, trong nhà lại không có nổi một đồng tiền chạy chữa. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra mẹ đã đưa hết tiền cho Linh Giao mua nhà, cưới chồng ở thành phố.
Tóm lại cả nhà tôi chẳng qua chỉ là bệ đỡ cho Linh Giao mà thôi!
Tôi muốn đòi lại tiền, mẹ lại lén bỏ thuốc ngủ vào cơm tôi, khiến tôi ra đường bị xe t/ô/n/g ch .t.
Một lần nữa sống lại, suất thi đại học này, có ch .t tôi cũng không nhường!

Ta Không Làm Hậu
Ta Không Làm Hậu
Hoàng đế vừa ban thánh chỉ lập ta làm Thái tử phi, thì Thái tử phụng mệnh xuống Giang Nam cứu tế liền gặp nạn rơi sông mất tích.
Ba năm sau, Thái tử rốt cuộc được tìm thấy, nhưng đã mất trí nhớ.
Khi ấy, hắn đã thành thân sinh tử, đứa bé trong lòng vừa tròn đầy tháng.
Hắn nhìn ta với vẻ lạnh lùng, chậm rãi thốt lên:
“A Tú là ái thê duy nhất của ta, nàng còn vì ta sinh hạ long chủng. Nếu muốn ta quay về, thì ngôi vị chính thất phải thuộc về nàng.”
Lời còn chưa dứt, một nữ tử dung mạo đáng thương đã nhào vào lòng hắn.
“Điện hạ, thiếp mới là thê tử của chàng! Thiếp ôm con chờ đợi chàng suốt ba năm, vì sao chàng lại tàn nhẫn với mẫu tử thiếp như thế?!”
Nhìn một nam hai nữ hai hài tử, náo loạn thành một đoàn, trong lòng ta chỉ thầm cười khoái trá.
May thay, vị trí Thái tử phi của hắn, ta đã sớm nhường lại cho chân ái của hắn từ ba năm trước.

Dây Chuyền Tai Hại
Dây Chuyền Tai Hại
Một ngày trước kỳ thi đại học, trúc mã tặng tôi một mặt dây chuyền hình mèo cưng.
Tôi đang vui vẻ đeo lên cổ thì đột nhiên thấy mấy dòng bình luận hiện lên.
【Chậc chậc, nên tôi mới nói phụ nữ đúng là không có não mà, trong mặt dây chuyền giấu camera siêu nhỏ, ngày mai từng chữ cô ấy viết sẽ bị nhỏ nữ phụ chép vào bài thi của mình!】
【Đúng rồi đó, đây là truyện ngược luyến cẩu huyết không não mà, phòng thi còn chả có máy dò kim loại. Nữ chính sắp tiêu rồi, vì gian lận mà cả đời bị hủy hoại, sau đó vội vã lấy chồng, cuối cùng bị chồng đánh đến chết!】
【Nam chính cũng từ lúc đó mới bắt đầu hối hận, bừng tỉnh nhận ra người mình yêu là nữ chính, rồi bắt đầu báo thù nữ phụ với tên chồng vũ phu, chậc chậc, nam chính điên cuồng cuối cùng cũng bước lên con đường trả thù!】
【Có thể tua nhanh được không chứ, tôi chỉ thích xem đoạn nam chính phát điên thôi ấy! Nghiện thật!】

Bản Cáo Trạng Dài Hai Mươi Trang
Bản Cáo Trạng Dài Hai Mươi Trang
Kiếp trước, chồng tôi nh//ảy l//ầu, để lại một tập giấy dày 20 trang ghi toàn những lời chỉ trích tôi.
Tất cả mọi người đều tin rằng tôi là nguyên nhân khiến anh ta đi đến bước đường đó.
Mẹ chồng vì thế mà oán hận, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Con trai cũng lạnh lùng đoạn tuyệt, không còn nhận tôi là mẹ.
Cả đời tôi hy sinh và chịu đựng, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt dửng dưng của thiên hạ cùng hai chữ: Đáng đời.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa…
Tôi đã quay về đúng ngày anh ta đề nghị ly hôn.

Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Đời Này Mẹ Không Tha Thứ
Con gái tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi để cưới một thằng nghèo kiết xác, tôi gật đầu đồng ý, tiện tay quăng ra một tờ phiếu khám thai:
“Bác sĩ nói tôi với ba cô sức khỏe vẫn tốt, ai ngờ về già lại có thêm con. Sau này, em trai cô sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản.”
“Đúng lúc cô muốn đoạn tuyệt, vậy thì sau này cũng sẽ không tranh giành gia sản với em trai mình chứ?”
Con gái tôi và bạn trai nó đứng đờ người như hai khúc gỗ mục.

Bức Tranh Đứa Bé
Bức Tranh Đứa Bé
Bức tranh “Đứa bé” của tôi bị tố đạo nhái, anti-fan gào thét đòi tôi cút khỏi giới hội họa.
Phía đối thủ đăng weibo bóng gió: “Đây là đứa con trong giấc mơ của tôi, mong ai đó biết điều mà tránh xa!”
Tôi: Con cô?
Vậy tôi là ai?
Ngay hôm đó, Ảnh đế tag tôi cầu cứu trên mạng: “Vợ ơi mau về đi, anh không dỗ nổi con trai nữa rồi!”

THUỴ TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN
Ta được phu nhân nâng lên làm tiểu thiếp để đưa vào hầu hạ trong phòng Tướng quân.
Nàng muốn thử lòng hắn, xem hắn có hai lòng hay không.
Hắn ngồi ngay ngắn không động tâm, chỉ khẽ phất tay, sai ta chép kinh suốt một đêm để chứng tỏ lòng son sắt.
Còn ta thì sao?
Tay mỏi, lòng cũng đau xót.
...

Mẹ Tôi Không Nuôi Tôi Để Làm Vợ Anh
Mẹ Tôi Không Nuôi Tôi Để Làm Vợ Anh
Năm tư đại học, tôi bất ngờ mang thai. Bạn trai yêu cầu tôi từ bỏ việc xét tuyển thẳng cao học.
“Phụ nữ sinh ra là để đẻ con, đừng tranh suất bảo lưu với tôi.”
Hắn cười nham hiểm: “Tôi phải đâm thủng mấy cái bao mới khiến cô dính bầu đấy. Thể trạng cô yếu lắm, không đẻ bây giờ thì sau này có muốn cũng không đẻ được đâu.”
“Hãy ngoan ngoãn nghe lời, từ bỏ xét tuyển cao học. Tôi sẽ miễn cưỡng cưới cô, nhưng nhà 100m² và xe 500 ngàn tệ phải đứng tên mẹ tôi.”
Tôi tát cho hắn một cái nảy lửa: “Anh nằm mơ đi!”
Xoay người, tự mua cho mình căn nhà 200m² và chiếc xe tiền tỷ, rồi đỗ thẳng vào chương trình cao học trường top 1 cả nước.
Còn bạn trai cũ thì thất nghiệp, há hốc mồm không tin nổi.
Kỳ kinh nguyệt trễ hơn một tháng, que thử thai hiện hai vạch.
….

Hoài Trúc
Hoài Trúc
Ngày ta thay tỷ tỷ gả vào Bùi phủ, hắn đưa cho ta một nắm thẻ tính*, lạnh lùng nói:
*Ngụ ý là muốn ở lại phủ, ăn uống, sử dụng vật dụng thì phải trả bằng thẻ tính – tương đương tiền hoặc công lao động, không được ăn không ở không.
“Bùi phủ không nuôi người ăn không ngồi rồi. Ngươi muốn ở lại đây, ăn uống gì thì lấy thẻ tính mà trả.”
Ta rụt rè nhát gan, cẩn thận dè dặt lo toan việc nhà cho hắn, chăm sóc trong ngoài chu toàn mới miễn cưỡng được giữ lại.
Mãi đến khi sinh nhật của tỷ tỷ, hắn vung tay tiêu ngàn lượng làm quà, ta mới chợt tỉnh ngộ.
Thì ra Bùi phủ vốn không nghèo, hắn cũng chẳng phải kẻ keo kiệt, chỉ là đối với ta mới tính toán so đo đến vậy.
Ta xách tay nải, để lại một phong thư hòa ly, vừa hay gặp nha hoàn tới giục: tháng sau chưa nộp thẻ tính phí ở lại.
Ta không quay đầu lại, chỉ nói:
“Ngươi cứ nói với phu quân, Bùi phủ đắt đỏ quá, A Trúc dọn sang nơi khác ở rồi.”