Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Mầm Sống
Mầm Sống
Mẹ tôi là người bị b ắ t coc b án về đây, từ nhỏ tôi đã biết điều đó.
Bà không hay nói chuyện, cũng chẳng mấy khi để ý đến tôi.
Ấn tượng sâu nhất về mẹ là vào năm tôi năm tuổi, lần đầu tôi cùng bà lên núi chặt củi.
Khi ấy, bên con suối nhỏ dưới chân núi, chỉ có tôi và bà.
Tôi nắm chặt vạt áo bà, ngẩng đầu gọi: “Mẹ ơi.”
Nhưng bà không đáp, chỉ đột ngột rơi nước mắt, rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên—một tay ghì chặt eo, tay còn lại ấ n đầu tôi xuống nước.
Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là mùa đông, mặt nước phủ một lớp băng mỏng.
Mũi và miệng tôi toàn là nước lạnh buốt, tôi vùng vẫy dữ dội trong làn nước.
Khó khăn lắm mới ngoi được lên thở, tôi vừa khóc vừa gào: “Mẹ ơi! Con sai rồi!”

Trả Giá
Trả Giá
Kỳ nghỉ hè năm đó, cả nhà rủ nhau đi biển chơi.
Không ngờ cháu trai tôi không may bị đuối nước.
Tôi liều mình lao xuống cứu nó, kiệt sức đến mức bị đuối nước, cuối cùng trở thành người thực vật.
Thế mà sau đó, chị dâu không những không cho anh tôi dùng tiền chữa trị cho tôi, mà còn lật lọng vu khống:
“Chữa cái gì mà chữa, thằng Diệu Diệu nhà mình rõ ràng biết bơi, là cô ta cố tình dìm nó xuống nước! Cô ta là kẻ gi .t người!”
Cuối cùng, anh tôi không chỉ từ chối chữa trị cho tôi, còn trắng trợn cướp luôn tiền đền bù do nhà bị giải toả, rút ống thở của tôi.
Bọn họ ôm tiền xây nhà biệt thự, sống sung sướng.
Lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy đứa cháu đang vùng vẫy trong sóng biển kêu cứu.
Lần này, tôi quay người, tự mình bơi vào bờ.
“Nhan Lam, sao em không đưa Diệu Diệu lên bờ?”
Tôi giả vờ ngơ ngác:
“Ơ, chị dâu, sao chị lại một mình lên bờ vậy?”

Tôi Không Phải Mẹ Của Con Cô
Tôi Không Phải Mẹ Của Con Cô
Cô bạn thân lén lút nói với tôi rằng… chồng cô ta có “thiên phú dị bẩm”.
Là bác sĩ, tôi nghiêm túc bảo: “Nên đi khám sớm đi. Nếu là khối u thì phải mổ ngay, để lâu có thể thành ung thư.”
Cô ấy cười khẩy, lườm tôi một cái:
“U cái gì mà u, là do mày chưa từng thấy qua hàng xịn thôi.”
“Thôi, mày là con chó độc thân, hiểu gì chứ.”
Tôi nén giận khuyên nhủ mãi, cuối cùng cô ấy cũng chịu đến bệnh viện.
Kết quả đúng là khối u.
Tôi là bác sĩ khoa ung bướu, chính tay tôi phẫu thuật cho chồng cô ta vì cô ta bảo:
“Tao chỉ tin mày thôi.”
Thế nhưng sau phẫu thuật, chồng cô ta bị suy giảm chức năng đàn ông.
Cô ta liền trở mặt, lôi kéo chồng mắng nhiếc tôi:
“Mày ghen tỵ vì chồng tao có hai cái ‘đinh đinh’ nên mới hại tao mất đi hạnh phúc!”
“Giờ chồng tao không còn giống đàn ông nữa, tao cũng mất hết sung sướng rồi! Đồ đàn bà ác độc như mày đáng ch.t!”
Hôm đó, bọn họ gọi tôi ra ngoài, rồi chồng cô ta nhân lúc tôi không để ý đã đ /ẩ.y tôi từ tầng cao xuống, ch .t ngay tại chỗ.

Tôi Không Có Mẹ
Tôi Không Có Mẹ
Năm lớp 12, ng ự /c tôi lại lần nữa phát dục, từ cúp D lên thẳng F.
Bạn nam trong lớp cười cợt, nói tôi “ng ự /c to chắc là đi b/á.n thân”, giọng đầy nhục mạ. Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại chính là mẹ tôi.
Bà ta trừng mắt nhìn ng ự /c tôi, chửi om sòm:
“Ng ự /c mày lớn vậy để làm gì? Ghê tởm! Mày có phải ngày nào cũng cho đàn ông sờ ng ự /c không, nên mới to thế? Không lo học hành!”
Bà ta nói kết quả học tập của tôi kém là vì ng ự /c tôi quá to, rồi bịa ra chuyện đưa tôi đi “thu nhỏ”, cuối cùng lại lừa tôi làm phẫu thuật cắt toàn bộ.
Bạn bè chê tôi nửa nam nửa nữ, người tôi thầm thích gọi tôi là “quái vật”. T/rầ .m cảm tái phát, tôi ch .t ngay trong sinh nhật 18 tuổi.
Trọng sinh lại một lần nữa, mẹ lại tiếp tục giở trò lừa tôi đi cắt ng ự /c.
Tôi hất mạnh tay bà ta ra, nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta, cười lạnh:
“Mẹ thử đụng vào tôi xem?”
“Mẹ à, ng ự /c mẹ nhỏ vậy, có khi nào chưa từng được đàn ông sờ bao giờ không?”

Trở Về Năm 1999: Làm Học Bá Vì Con Gái
Trở Về Năm 1999: Làm Học Bá Vì Con Gái
Tôi nghỉ việc hơn 2 năm để kèm con học, vậy mà con gái tôi thi đại học chỉ được 200 điểm.
Tôi sốc đến mức nghẹn thở, ngất xỉu luôn tại chỗ.
Lúc mở mắt ra, mẹ tôi đang dùng ngón tay chọc vào trán tôi:
“200 điểm? Mễ Tiểu Lộ, con là heo à? Heo học ba năm chắc cũng không thấp đến thế đâu!”
Khoan đã, câu này… sao nghe quen thế? Chẳng phải tôi vừa mắng y chang thế với con gái mình sao?!

Trọng Sinh Tôi Trả Thù Thay Bạn, Tiện Tay Yêu Đương Với Thái Tử Gia
Bạn thân tôi, Lâm Thi Nhã, là kiểu người mà nếu sống trong tiểu thuyết thì chắc chắn được gắn mác “nữ chính bi kịch, chuyên gia làm người đọc khóc”.
Kiếp trước, cô nàng là thiên kim tiểu thư chính gốc của Trì gia – một gia tộc quyền lực ở thành phố A, nơi mà tiền không chỉ chất đầy két mà còn tự động sinh sôi. Nhưng số phận đúng là thích chơi khăm.
Nhã Nhã bị tráo đổi từ lúc lọt lòng, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, còn cô nàng giả mạo Trì Tư Lan thì sống sung sướng như công chúa trong vòng tay yêu thương của cả Trì gia. Rồi một ngày, Nhã Nhã được đón về nhà.
Tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như phim ngôn tình, ai ngờ chưa được bao lâu, tôi nhận được tin sét đánh: cô ấy nhảy lầu tự tử!

Bát Tự Bị Đánh Cắp
Bát Tự Bị Đánh Cắp
Mẹ chồng tôi lén lấy bát tự của tôi.
Mang đến cho thầy bói trong làng.
Tráo đi mệnh quý nữ của tôi.
Chuyển hết xui xẻo cả đời bà ta lên người tôi.
Sau khi tôi phát hiện, lập tức xông tới chửi rủa ngăn cản.
Kết quả bị chồng và mẹ chồng trói vào lò mổ t/r.a tấn đến ch .t.
Sau đó bị vứt x/á .c ra bãi tha ma, mặc cho chó hoang g/ặ/.m thịt.
Còn bà ta thì tiền bạc ùn ùn kéo đến, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày bà ta trộm bát tự của tôi.
Tôi lập tức tráo lại bằng bát tự của bà Trương bên cạnh, người từng khắc ch .t con trai mình.

Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Khi thi đại học, tôi bị bạn học tố cáo gian lận.
Giám thị phát hiện một mẩu giấy nhỏ giấu trong ống quần của tôi.
Tôi bị đuổi khỏi phòng thi, bài làm bị hủy bỏ.
Ngay cả suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại cũng bị dân mạng đặt nghi vấn.
Dưới áp lực dư luận, kết quả tuyển thẳng của tôi bị hủy bỏ.
Mẹ tôi, biết tôi không còn trường nào để vào, liền bán tôi cho một lão già thô lỗ ở làng bên để đổi lấy sính lễ.
Tôi bị lão ta hành hạ đến chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại một tuần trước kỳ thi đại học.
“Bây giờ bắt đầu phát thẻ dự thi.”
Giọng của giáo viên chủ nhiệm kéo tôi về khỏi cơn ác mộng của kiếp trước.
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh.
Nỗi tuyệt vọng và nhục nhã của kiếp trước như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.
“Chiêu Đệ, cậu thi ở phòng nào thế?”
Một giọng nói ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt giả tạo đầy quen thuộc của Lưu Thanh Thanh.
Nụ cười của cô ta ngây thơ, vô hại.
Nhưng bên trong lại lạnh lẽo như rắn độc.

Bí Mật Không Thể Tiết Lộ Của Mẹ Chồng
Bí Mật Không Thể Tiết Lộ Của Mẹ Chồng
Kiếp trước, tôi phát hiện mẹ chồng cùng một người đàn ông bước vào nhà tắm công cộng.
Hai người còn thuê phòng riêng để tắm cùng nhau.
Tôi lén lút quay về kể chuyện này với chồng.
Không ngờ, anh ta không tin lời tôi, còn bảo tôi bịa đặt.
Sau đó, anh cùng bố chồng lao vào đ/á.n/h tôi một trận thừa sống thiếu ch .t, đ/á.n/h đến mức phải đeo túi phân, người lở loét khắp nơi.
Cuối cùng, vì tiếc tiền chữa bệnh cho tôi, chồng còn n h/ấ.n đầu tôi vào nồi nước s.ô/i.
Lúc tôi mở mắt ra, thì đã quay lại đúng ngày hôm đó, cái ngày tôi thấy mẹ chồng dắt trai đi tắm.
Lần này tôi không nói nhiều, lập tức gọi thẳng 110.
“Alo, cảnh sát phải không ạ?
Tôi tố cáo nhà tắm công cộng có bà già cung cấp dịch vụ đen…”

Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Quả Phụ Tuyệt Tình Kế
Sau khi phu quân tử trận, ta đồng ý để tiểu thúc kế tự theo lời cầu xin của nhi tử.
Lúc ấy, Lâm Quế cam đoan với ta rằng hắn chỉ kế tự để tiện bề chăm sóc cho Chất nhi, tuyệt đối không ép buộc ta điều gì.
Hắn nói được làm được, đêm đêm chưa từng bước vào chính phòng.
Ta lấy ơn đáp nghĩa, đem toàn bộ của hồi môn ra, một lòng một dạ phò tá Lâm gia.
Mười tám năm sau, Lâm Quế thăng chức Thượng thư bộ Lại, Lâm Khâm Chất đỗ Trạng nguyên.
Ta những tưởng khổ tận cam lai.
Nào ngờ bọn họ mắng ta độc ác, chửi ta ích kỷ, vạch trần ta giả nhân giả nghĩa.
Rồi c /ắ.t lưỡi ta, ch.ặ/t đứt gân tay, đẩy ta vào quân doanh, trở thành tiện kỹ hèn hạ nơi doanh trại.
Ta bị h/à/n.h hạ đến ch .t.
Hồn phách ta lượn lờ trên không trung Lâm phủ suốt mười năm, mới hiểu ra chân tướng.
Năm xưa kẻ tử trận, vốn chẳng phải phu quân ta Lâm Du, mà là tiểu thúc Lâm Quế.
Lâm Du và nhị phòng Tào Uyển vốn là thanh mai trúc mã, lấy ta chẳng qua là vì tham của hồi môn phong hậu.
Sau khi Lâm Quế ch .t, hắn mượn thân phận tiểu thúc để kế tự, vừa có thể danh chính ngôn thuận ở bên Tào Uyển, lại khiến ta cam tâm tình nguyện cống hiến cho Lâm gia.
Ngay cả Lâm Khâm Chất, cũng là kết quả từ cuộc tư thông giữa hắn và Tào Uyển.
Còn hài tử do ta sinh ra, mới lọt lòng chưa đầy một canh giờ, đã bị hắn tự tay dìm ch /t.
Mang theo hận ý ngút trời, ta sống lại.