Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Trọng sinh một đời, ta lựa chọn tránh né mọi lần gặp gỡ với thiếu tướng quân Mục Hằng.
Hắn tham dự lễ cập kê của biểu muội, ta liền giả bệnh nằm liệt giường.
Hắn đoạt giải nhất đố đèn Nguyên Tiêu vì biểu muội, ta ở nhà một mình nâng chén thưởng nguyệt.
Hắn quyết định nhập học tộc học, ta dứt khoát ôm chặt đùi Tam công chúa, vào cung làm thư đồng.
Ta vẫn nhớ kiếp trước trọn một đời lầm lỡ, Mục Hằng ngồi bên giường cảm thán, rằng chính ta đầy rẫy tâm cơ, cướp đi hôn duyên giữa hắn và biểu muội.
Ngay cả nữ nhi độc nhất của ta cũng oán ta là một mụ đàn bà điên cuồng, không bằng biểu di mẫu dịu dàng hiền thục.

Sống Trong Ảo Mộng
Sống Trong Ảo Mộng
Bạn cùng phòng của tôi mắc bệnh ảo tưởng có người theo đuổi, cứ tưởng ai cũng thích cô ta.
Hè đó cô ta theo tôi về nhà chơi, ba mẹ tôi ra tận cửa đón.
Mới nhìn một cái, cô ta đã chắc nịch:
“Ba mày có tình ý với tao.”
Ba tôi chẳng buồn đáp, vậy mà cô ta lại ngượng ngùng cười:
“Ba mày chắc đau lòng vì tao chịu thiệt khi làm người thứ ba.”
Sau đó chắc vì không muốn để ba tôi phải đau lòng, nên tôi với mẹ bị bọn bắt cóc tống thẳng vào máy xay thịt.
Đầu lìa khỏi cổ, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía bạn cùng phòng.
Rồi tôi mở mắt ra, lại quay về chuyến xe khách hè đó, lúc đang trên đường về nhà.

Chồng Gia Phản Bội
Chồng Gia Phản Bội
Bạn thân của tôi, Trần Thu, khi mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ có một ước nguyện duy nhất: trở thành vợ của chồng tôi.
Chu Viễn nghiêm túc khuyên tôi: “Một tờ giấy không nói lên điều gì, lòng tôi đặt nơi em mới là quan trọng nhất.”
Con trai trách tôi: “Cũng tại mẹ không chịu ly hôn với ba, hại dì Thu cả đời không thể danh chính ngôn thuận.”
Để chữa bệnh cho Trần Thu, nó không chỉ từ bỏ cơ hội du học mà còn hủy hôn rồi cưới con gái cô ta.
Tôi nhìn hai cha con đang nài nỉ, không do dự gì mà gật đầu đồng ý.
“Trần Thu là bạn thân nhất của tôi, tất nhiên tôi sẽ giúp cô ấy toại nguyện.”
“Nhưng tôi có một điều kiện, nhà, xe và tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi, con thì để anh nuôi.”
Tại cơ quan dân chính, nhìn hai người vui vẻ đi làm giấy kết hôn.
Tôi bật cười, bởi vì tôi đã sống lại một lần nữa.
Ung thư của Trần Thu là giả, còn ung thư giai đoạn cuối của Chu Viễn mới là thật.

Như Mặt Trời Chói Lọi
Như Mặt Trời Chói Lọi
Ta và Lục Mặc Ương từng tương tri tương ái suốt một đời.
Sau khi cùng trọng sinh, lại ăn ý mà tránh né việc tái ngộ.
Kiếp trước, khi mới mười tám tuổi, hắn đã đỗ trạng nguyên.
Lúc cỡi ngựa du phố mừng vinh quy, hắn cứu ta – kẻ bị đám nữ tử hoài xuân chen lấn mà rơi xuống từ trà lâu – chúng ta vừa gặp đã thương.
Khi đến cửa cầu hôn, sính lễ phong phú, cho ta đủ thể diện.
Về sau đối với ta như thuở ban đầu, chưa từng có ngoại thất hay thông phòng.
Ta cũng yêu hắn như sinh mệnh.
Thế nhưng khi sống lại, hắn lại không đón lấy ta lúc rơi xuống từ trà lâu.

Nuôi Ong Tay Áo
Nuôi Ong Tay Áo
Kiếp trước, chị dâu nhặt được một cô bé xinh xắn ngoài đường, nhất quyết muốn nuôi.
Nhìn cô nhóc trông quá mức trưởng thành, tôi cảm thấy có điều bất ổn, khuyên chị dâu đưa đứa trẻ đến đồn công an.
Chị không những không nghe mà còn tự ý nuôi cô bé đó.
Chị còn nói với cô bé rằng tôi muốn vứt bỏ nó, ánh mắt đứa nhỏ nhìn tôi dần trở nên căm hận.
Sau này, khi tôi điều tra được thân phận thật sự của nó, hóa ra đó lại là một thằng đàn ông!
Còn chưa kịp báo cảnh sát, hắn đã đầu độc giết tôi rồi ngụy tạo thành vụ đột tử do bệnh tim.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày chị dâu nhặt được “cô bé” ấy.
Chị dâu ôm đứa nhỏ đầy thương xót: “Đứa trẻ này đáng yêu quá, chúng ta mang nó về nhà nuôi nhé.”
Tôi nhìn Lý Đại Bảo với ánh mắt tham lam kia, khẽ nhếch môi đáp: “Chị dâu đúng là người tốt, chi bằng nhận nuôi luôn đi.”

Bánh Bao Máu
Bánh Bao Máu
Kiếp trước tôi vì mang thai long phụng mà bị cô hàng xóm hiếm muộn căm ghét.
Cô ta cho thu/ốc d/iệt c/ỏ vào món thịt kho, đ/ầu đ/ộc tôi đến ch/ế/t, một x/á/c ba mạ/ng.
Trước khi chế/t, tôi thấy cô ta điên cuồng đạp mạnh vào bụng bầu của tôi, miệng cười man dại:
“Ha ha, để xem cô còn dám khoe nữa không!”
“Có bầu thì ngon lắm hả? Mang thai long phụng thì sao? Tôi cho cô không sinh nổi con luôn!”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mình vừa phát hiện mang thai.
Trong thang máy, chồng tôi – Cố Minh – đang cẩn thận đỡ tôi: “Giờ cơ thể em yếu lắm, phải chú ý đấy.”
Tôi ngoảnh lại, thấy ngay sau lưng mình là Hà Thúy Phương – và trong tay cô ta là một hộp bưu phẩm đã bị bóc ra, bên trong rõ ràng là một chai thuốc trừ sâu.
Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt âm u rợn người.

Quay Lại Năm 1977 Tôi Rời Bỏ Gia Đình Tra Nam
Thanh mai trúc mã của tôi vì trong lúc cứu người đã ra tay quá nặng, lỡ tay giec người, bị kết án mười năm t/ù.
Trước khi vào trại giam, anh ấy nhờ tôi chăm sóc bố mẹ anh.
Tôi cứ tưởng…
Đó là vì anh xem tôi là vợ tương lai, nên mới tin tưởng giao phó trọng trách lớn như vậy.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu đồng ý.
Mười năm tiếp theo, tôi sống cẩn thận từng li từng tí, làm lụng vất vả, không hề than oán, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ anh.
Thậm chí, vì để chữa bệnh cho mẹ anh, tôi đã đi bán máo… rồi bán cả thận…
Chỉ để giữ lời hứa với anh năm xưa.
Nhưng không ngờ…
Anh ta năm đó căn bản không phải lỡ tay giết người, mà là tự nguyện đi t/ù thay người khác.
Ra tù rồi, anh ta không chỉ mang về mười vạn tệ, mà còn dắt theo một người phụ nữ… và một đứa trẻ mười tuổi.
“Hề Hề, cảm ơn mười năm qua em đã chăm sóc bố mẹ thay anh.”
“Đây là một nghìn tệ, coi như là tấm lòng của anh cảm ơn và bù đắp cho em.”
“Sau này, em sẽ vẫn là em gái ruột của anh.”
Tới lúc đó tôi mới hiểu, năm đó tôi đã hiểu lầm.
Anh ta chỉ đơn giản là nhờ tôi chăm sóc bố mẹ, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tôi.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã vì gia đình anh ta mà hao tổn tâm huyết, thân thể tàn tạ, sức khỏe suy sụp…
Một nghìn tệ thì bù đắp được gì?
Cuối cùng, tôi vì bệnh nặng và uất ức mà phun máo chec ngay tại chỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa…
Tôi quay về đúng ngày anh ta nhờ tôi chăm sóc bố mẹ…
…

Trọng Sinh Vả Mặt Chị Gái Vô Liêm Sỉ
Tôi đã cover lại ca khúc của người chị và bất ngờ vụt sáng thành ngôi sao trên mạng.
Sau khi danh tiếng vươn xa, tôi gần như chiều theo mọi khao khát của chị. Dâng tặng chị những món hàng hiệu xa xỉ, siêu xe đắt đỏ, biệt thự nguy nga tráng lệ.
Thế nhưng, chỉ vì một lời châm biếm từ nam thần màn bạc rằng chị không sánh bằng tôi, chị đã âm thầm ôm mối hận sâu đậm trong lòng.
Vào chính ngày tôi đăng quang Nữ hoàng Âm nhạc, chị lao vào phòng nghỉ riêng của tôi, rút lưỡi dao lam sắc lẻm cắt đứt thanh quản tôi:
"Nếu không nhờ bản nhạc của tôi, cô dựa vào đâu mà nổi danh? Chiếc cúp này vốn dĩ phải thuộc về tôi!"
Sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng, chị cũng tuyệt vọng kết liễu đời mình.
Điều kỳ diệu là, cả hai chúng tôi đều được tái sinh về lớp học âm nhạc năm nhất đại học.
Chị nhanh nhạy giành trước tôi một bước, cất cao giọng hát bản nhạc của mình.
"Lần này, đến lượt tôi xưng bá trong làng giải trí, còn cô chỉ xứng làm bóng mờ phía sau tôi."

Ngày Nghỉ Ác Mộng
Ngày Nghỉ Ác Mộng
Ngày nghỉ tôi dẫn cả nhà đi chơi, ai ngờ “nàng thơ” trong lòng chồng cũng nhất quyết đòi đi theo.
Không chỉ vậy, cô ta còn tự ý đổi chuyến đi suối nước nóng tôi đã đặt thành chuyến cắm trại.
Vừa mới đặt chân đến khu cắm trại, Thẩm Giai Di đã bị rắn cắn.
Tề Phi Dục cuống cuồng muốn lái xe đưa cô ta đến thị trấn gần đó để chữa trị.
Tôi thì không chút do dự đứng chắn trước đầu xe, không cho họ đi.
Kiếp trước, sau khi Tề Phi Dục rời đi thì có người phát hiện trong núi có gấu xuất hiện.
Chúng tôi còn chưa kịp rút lui thì đã bị gấu đen tấn công.
Tôi vì bảo vệ mẹ chồng mà bị gấu đánh trọng thương.
Vậy mà sau khi biết chuyện, Tề Phi Dục chẳng những không biết ơn, còn vì viện phí của tôi quá cao mà rút máy thở của tôi.
Thậm chí chưa đầy một tuần sau khi tôi chết, hắn đã vui vẻ rước “nàng thơ” vào cửa làm vợ.
Làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ dàng rời đi như vậy.
…

Gió Bên Kia Đồi
Gió Bên Kia Đồi
Tôi đã bị cắt cụt chân trái.
Khi tai nạn xảy ra, tôi đẩy Thẩm Lâm Xuyên ra khỏi đường xe, anh ấy bình an vô sự, còn chân trái tôi bị cuốn vào bánh xe.
Để trả ơn, anh cưới tôi, người con gái ngồi trên xe lăn.
Chúng tôi sống bên nhau hơn mười năm, cùng đồng cam cộng khổ.
Cuộc sống dẫu đôi lúc gập ghềnh, nhưng tôi vẫn cho rằng mình đã có một cuộc đời bình dị và hạnh phúc.
Cho đến khi tôi qua đời vì suy hô hấp do viêm tủy mãn tính, anh ngồi trước mộ tôi, lẩm bẩm:
“Em mất một bên chân để cứu anh, còn anh thì như bị giam hãm, phải ở bên em suốt hơn mười năm. Bây giờ em ch .t rồi, cuối cùng anh cũng được giải thoát.
Đời này coi như đã xong, nếu có kiếp sau, non cao nước dài, đừng bao giờ gặp lại.”
Dứt lời, anh châm lửa đốt tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ngay trước mộ tôi.
Ba tháng sau, anh công khai tái hôn, mở tiệc linh đình đón khách khắp nơi.
Cô dâu là người tôi biết, mối tình đầu của anh, Lâm Mộ Tuyết.
Trao nhẫn cưới xong, anh siết chặt cô ta vào lòng, nghẹn ngào:
“Bao năm qua, em và con gái đã vất vả nhiều rồi…”
Khi mở mắt lần nữa, tôi quay trở về đúng ngày xảy ra tai nạn.
Một đời làm lại, lần này, tôi quyết định tôn trọng mong muốn của anh.