Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Lần Này, Tôi Không Làm Mẹ Kế Nữa
Lần Này, Tôi Không Làm Mẹ Kế Nữa
Tôi kết hôn với Thẩm Bùi suốt 30 năm.
Nuôi nấng hai đứa con riêng của anh ấy, chăm lo cha mẹ chồng.
Vì điều đó, thậm chí tôi chưa từng sinh lấy một đứa con cho riêng mình.
Cuối cùng, năm 55 tuổi, vì lao lực mà mắc u.n/g th/ư dạ dày.
Ngoài phòng bệnh, con riêng của chồng lại cãi nhau với người nhà tôi vì chuyện hậu sự.
Chúng không muốn sau này tôi được chôn cùng Thẩm Bùi.
“Theo quy củ ngày xưa, dì Tống chỉ là vợ kế, là thiếp.”
“Thiếp thì sao được vào từ đường tổ tiên? Sau này bố tôi dĩ nhiên phải hợp táng với mẹ tôi.”
Thẩm Bùi cúi đầu không nói, cuối cùng chỉ thở dài một hơi:
“Chuyện này, ba nghe theo các con.”
Tôi nhắm mắt lại, không cam lòng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về năm 22 tuổi.
Lúc đó là năm thứ hai sau khi tôi lấy Thẩm Bùi.
Ngoài cửa, cả nhà đang đợi tôi dậy để hầu hạ.
Còn tôi thì chỉ lặng lẽ đưa ra tờ đơn ly hôn:
“Thẩm Bùi, chúng ta ly hôn đi.”
Khoảnh khắc ấy, vành mắt anh đỏ bừng:
“Chỉ là một phần mộ thôi mà, có gì quan trọng đâu.”
“Kiếp trước, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em.”

Tái Sinh Đêm Giao Thừa, Tôi Mặc Kệ Cái Nhà Này
Tái Sinh Đêm Giao Thừa, Tôi Mặc Kệ Cái Nhà Này
Đêm Giao thừa, trong nhà chỉ có mỗi mình tôi.
Con trai học xong thạc sĩ, vào làm ở công ty lớn, bận tăng ca không về.
Chồng thì đột xuất đi công tác xa, ba mẹ chồng lại bất ngờ đòi về quê cúng tổ.
Hàng xóm sang chơi, tôi vui vẻ khoe thỏi son giá ba chục con trai tặng.
Cô ấy mở WeChat, hơi bất ngờ:
“Ủa? Không phải con chị mới nhận thưởng cuối năm, mời cả nhà đi Maldives ăn Tết à?”
Tôi tức tốc đi đối chất với con trai, nó gắt lên:
“Mẹ là bà nội trợ suốt ngày ăn không ngồi rồi, chẳng làm được tích sự gì, dựa vào đâu mà bắt con mời mẹ đi du lịch?”
Chồng cũng chen vào:
“Em đóng góp gì lúc nó học cao học chưa? Mà còn mơ được nó báo hiếu? Nằm mơ à?”
Tôi tức đến hoa mắt, ngã lăn ra đất, lắp bắp bảo họ gọi cấp cứu.
Loáng thoáng nghe mẹ chồng trong điện thoại an ủi con trai:
“Mẹ mày lại bày chuyện thôi. Già đầu rồi còn bày đặt giả bệnh gọi tụi mình về.”
Giữa muôn ánh đèn đón Tết, tôi lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày con trai đòi thi lại cao học.

Ngụy Trang Thiên Kim Tiến Vào Hào Môn
Khi ba mẹ tìm thấy tôi, tôi liền tỏ ra ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì.
Tôi thể hiện ra ba phần vô tội, bảy phần ngây thơ nhìn cứ y như con gái ruột của họ thật sự.
Không sai, tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
Chỉ vì tôi trông giống ba mẹ hơn cả con ruột của họ, nên mới bị nhận nhầm.
Ở kiếp trước, tôi từng nói ra sự thật.
Và cái kết… là bị tra tấn, chec thảm nơi đất khách quê người.
Kiếp này, tôi quyết định giả vờ thuận theo như chẳng biết gì hết.
Và cứ thế, tôi trở thành “con gái ruột” của nhà họ Lâm, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị.
..

Món Độc Hại Người
Món Độc Hại Người
Bà theo người ta ra ngoài nhặt nấm, nhặt về một đống nấm mũ đỏ, thân trắng.
Bà bảo muốn làm món gà hầm nấm để cải thiện bữa ăn cho cả nhà.
Tôi nhắc: “Mấy cây nấm này có độc, ăn vào chết người đấy.”
Ba ghét tôi nói chuyện xui xẻo, để phạt tôi, ông bắt tôi ăn hết sạch chỗ nấm đó.
Lúc tôi hoa mắt chóng mặt, trước mặt toàn sao bay rồi cầu cứu họ, họ lại mắng tôi giả vờ.
Vậy là tôi chết ngay tối hôm đó.
Không ai rơi giọt nước mắt nào, chỉ đổ hết chỗ gà nấm đi rồi vùi tôi qua loa dưới đất.
Mở mắt ra lần nữa, bà đang múc món gà hầm nấm, tôi bình tĩnh bưng đĩa đồ ăn đặt lên bàn.
Bà lấy cái đùi gà, đưa cho em trai tôi, nói: “Cháu đích tôn đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút!”

Tôi Và Mẹ Trọng Sinh
Tôi Và Mẹ Trọng Sinh
Những năm 90, vật chất còn khan hiếm.
Nhà mãi mới hầm được con gà, mẹ lại đem cái đùi gà cho con trai chú Vương hàng xóm.
Lúc ba hỏi đến trong bữa cơm, mẹ nói tôi là người đã ăn.
Tôi không nhận, mẹ liền mắng tôi là đồ chuyên nói dối.
“Chính mày ăn, chính mày ăn, ăn rồi còn không chịu nhận, tao đ/á/n/h ch.t cái đồ nói dối nhà mày…”
Và rồi bà thật sự lỡ tay đ/á/n/h ch.t tôi.
Lần nữa mở mắt, tôi lại đang ngồi ở mâm cơm, mẹ cười gượng bảo: đùi gà là do Phương Phương ăn.
Lần này tôi đứng bật dậy, lớn tiếng nói:
“Ba, đùi gà là con ăn đó, mẹ đâu có đem cho chú Vương đâu!”

Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Thái tử gia giới Bắc Kinh đến khu ổ chuột tìm ân nhân cứu mạng.
Em gái nhốt tôi trong phòng, mặc váy trắng của tôi, với gương mặt giống tôi đến bảy phần, lao vào lòng thái tử gia.
“Tiểu Diễn, cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi.”
Sau đó, Phó Tư Diễn bất chấp sự phản đối từ gia đình, kiên quyết cưới em gái tôi từ khu ổ chuột, được người đời ca tụng là “chiến thần tình yêu thuần khiết”.
Ngày thành hôn, em gái khiêu khích nhìn tôi, mấp máy môi:
“Kiếp này, người gả vào hào môn là tôi.”
Tôi nội tâm bình thản, không chút gợn sóng.
Sống lại một đời, so với tình yêu thuần khiết, tôi càng thích vàng ròng.

Kiếp Này Không Còn Tha Thứ
Kiếp Này Không Còn Tha Thứ
Tôi là người có thể chất dược tính bẩm sinh, máu trong người có thể chữa được bách bệnh.
Kiếp trước, sau khi chữa khỏi đôi chân tàn phế của cậu ấm giàu có nhất Bắc Kinh, tôi mới biết nhà họ Bùi từng tuyên bố, ai chữa khỏi cho Bùi Kỳ An thì chính là nữ chủ nhân của nhà họ Bùi.
Bùi Kỳ An bị ép cưới tôi, còn Tô Ngưng Nguyệt – người đã leo núi hái tuyết liên để chữa bệnh cho hắn – khi nghe tin này liền thất thần, rơi xuống vách núi, không rõ sống chết.
Một năm sau, Bùi Kỳ An tìm thấy thi thể bị đóng băng của Tô Ngưng Nguyệt.
Hắn ép tôi cắt cổ tay lấy máu để cứu cô ta.
“Rõ ràng chỉ cần Nguyệt Nguyệt hái được tuyết liên về là có thể chữa khỏi cho tôi, bọn tôi sẽ đầu bạc răng long, chính cô đã hại chết cô ấy!”
“Khương Vãn, chẳng phải cô nói máu mình là thần dược sao? Vậy thì khiến Nguyệt Nguyệt sống lại đi!”
Tôi khóc lóc van xin hắn.
“Tô Ngưng Nguyệt đã chết một năm rồi, tôi chỉ có thể chữa bệnh, không thể cải tử hoàn sinh.”
Nhưng Bùi Kỳ An không nghe lời giải thích của tôi, chỉ trơ mắt nhìn tôi chảy máu đến chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở lại ngày nhà họ Bùi mời tôi đến chữa trị cho Bùi Kỳ An.
Nhìn hắn ngồi trên xe lăn, sắc mặt âm trầm, tôi khẽ cười nhạt.
“Thiếu gia Bùi, đôi chân này của anh, phế rồi, không ai chữa nổi.”

Trọng Sinh Xong Tôi Đồng Ý Sinh Mổ Sớm Hai Tháng Cho Chồng
Trọng Sinh Xong Tôi Đồng Ý Sinh Mổ Sớm Hai Tháng Cho Chồng
Trên đường đi siêu âm thai, tôi gặp ta i n*n g iao t hông.
Khi tỉnh lại, đứa con trong bụng đã không còn.
Tôi đ au đ ớn tột cùng, ngày ngày chìm trong nước mắt, nhưng rồi lại phát hiện ra: ta I n ạn ấy là do chính chồng tôi — Cố Tinh Hà — sắp đặt.
Anh ta cố tình sửa hệ thống phanh xe, chỉ để lấy m*u cuống rốn từ thai nhi trong bụng tôi, cứu con trai của anh ta và vợ trước — đứa bé mắc bệnh bạch cầu.
Con của họ được cứu sống, khỏe mạnh lớn lên.
Một nhà ba người vui vẻ đoàn tụ.
Còn con của tôi… chưa từng được nhìn thấy mẹ một lần.
Tôi thì sau ta i nạ n bị t àn ph ế, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Khi tôi tìm đến họ để hỏi cho ra lẽ, họ chẳng những mắng nhiếc mà còn đánh tôi đến ch.t.
Và rồi tôi sống lại — đúng vào ngày đi siêu âm thai.
Tôi đặt tay lên bụng, nơi thai nhi đang khẽ đạp, âm thầm thề:
Đã cho mẹ con ta một cơ hội sống lại, vậy thì… bọn chúng — phải ch.t.

Chồng Ký Sinh
Chồng Ký Sinh
Chồng tôi là quán quân tán thủ toàn quốc. Trong một lần thi đấu, anh ấy không may bị đối thủ đánh trúng vùng hiểm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại dẫn đến khó khăn trong việc sinh con.
Tôi đã cùng anh ấy tìm đến vô số danh y khắp thế giới, mãi mới có thể mang thai đứa con đầu lòng. Vì sợ tôi bị quấy rầy, anh đã sắp xếp cho tôi ở trong một biệt thự độc lập để an thai. Nhưng trước khi tôi kịp ổn định, anh đã mải mê cùng cô thư ký trẻ tuổi của mình dây dưa tình cảm.
Cô thư ký trẻ tự cho mình là đúng, nghĩ rằng tôi là một kẻ thứ ba không biết liêm sỉ, quyến rũ chồng cô ta. Vậy là cô ta tìm đến biệt thự, nơi tôi đang an thai.
“Cô bụng to thế này mà còn không biết xấu hổ, quyến rũ chồng tôi à? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, cái giá của việc làm kẻ đê tiện là gì!”
Mặc cho tôi cố gắng giải thích, cô ta không thèm nghe, nhắm thẳng vào bụng tôi mà đá mạnh.
Máu loang đỏ chiếc váy bầu của tôi. Nhưng cô ta vẫn điên cuồng, ra lệnh cho người làm của mình lôi tôi ra khỏi biệt thự, muốn cả thế giới biết rằng làm kẻ thứ ba sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Tôi quằn quại trong khu biệt thự vắng vẻ, cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể dần yếu đi. Mãi đến khi người hàng xóm tốt bụng phát hiện, mới gọi cho chồng tôi.
Tôi nghe tiếng anh qua điện thoại, giọng thờ ơ:
“Cô ta còn trẻ, chỉ đùa hơi quá thôi, chắc không đến nỗi xảy ra chuyện lớn.”
Người hàng xóm đưa điện thoại cho tôi, nhưng tôi đã yếu đến mức không thể phát ra âm thanh.
“Vợ à, em cố chịu một chút, đợi anh bận xong sẽ về thăm em…”
Từ điện thoại vọng lại âm thanh ồn ào của tiếng đặt cược, tiếng người cổ vũ trong sòng đấu quyền.
“Chồng ơi… cứu em!”
“Đã nói là anh đang cá cược quyền anh mà! Đâu có thời gian cứu em, em cố chịu thêm chút nữa đi!”
Trong khoảnh khắc đó, nghe được rằng đánh cược còn quan trọng hơn mạng sống của tôi, trái tim tôi như bị xé nát. Tôi tức giận đến mức ngạt thở, đôi mắt tối sầm lại và hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã sống lại, trở về đúng ngày hôm ấy ngày tôi bị đánh đến sảy thai.

Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Tôi là vợ hợp pháp của một tên cặn bã.
Mùng Một Tết năm ấy, tôi đột nhiên thèm uống nước dừa tươi.
Chồng tôi không nói không rằng liền chạy ra ngoài mua cho bằng được.
Không ngờ, giữa đường anh ta lên cơn đau tim, ch .t ngay tại chỗ.
Tôi đau đớn tột cùng lao đến bệnh viện, còn chưa kịp khóc thì đã bị mẹ chồng tát cho mười cái như trời giáng, đến mức ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, thứ chờ đón tôi chỉ là một hộp tro cốt và khoản nợ chồng để lại, hơn chục triệu.
Từ đó, tôi bất chấp mạng sống cày cuốc trả nợ.
Mãi đến mười lăm năm sau mới trả xong.
Lúc ấy, người tôi đầy bệnh tật, đang đi nhặt rác trong khu nhà giàu, thì bất ngờ thấy chồng tôi – người đã ch .t mười lăm năm trước – bước xuống từ một chiếc xe sang, tay dắt một phụ nữ và một đứa bé.
Tôi chặn anh ta lại hỏi cho ra lẽ, thì bị anh ta đá văng ra xa.
Anh ta cười nhạo tôi:
“Diệp Vi Vi, cô đúng là một con ngu không thể tả.”
“Tôi chỉ không muốn chia tài sản nên mới giả ch .t để thoát khỏi cô, ai ngờ lại lừa dễ như vậy.”
“Nợ tôi không cần trả, cô lại tự ôm hết vào người, nhờ cô mà giờ ba người nhà tôi mới được sống cuộc sống như giới thượng lưu.”
Tôi tức đến mức ch .t tại chỗ.
Lần nữa mở mắt ra.
Tôi quay về đúng ngày mùng Một Tết năm ấy.