Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

KHÔNG PHẢI DỄ MÀ ĐƯỢC TRỜI XANH ƯU ÁI, PHẢI SỐNG CHO ĐÁNG KIẾP TRỌNG SINH
Kiếp trước, vì giận dỗi, tôi kiên quyết ly hôn với chồng cũ.
Thế nhưng, chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, tôi tự đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng.
Ngay cả lúc lâm bệnh cũng chẳng có tiền chạy chữa, chết thê thảm trong bệnh viện, tro cốt còn là do anh ta lo liệu mang đi hỏa táng.
Còn chồng cũ thì sao?
Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trở thành luật sư đối tác, mỗi năm kiếm hàng chục triệu, lại còn quay về bên mối tình đầu mà anh ta luôn nhung nhớ — đúng chuẩn cuộc đời truyền cảm hứng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày bốc đồng đòi ly hôn.
Khi đó, vẻ mặt Tạ Sâm vẫn lạnh nhạt, nhìn tôi rồi nói:
“Nhà cô sắp phá sản đến nơi rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ nuôi không nổi bản thân rồi chết đói à?”
Lời nói thẳng đến đau lòng.
Kiếp trước tôi chỉ lo giận dỗi, chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Còn bày đặt thanh cao, bỏ đi với hai bàn tay trắng.
Còn bây giờ ư?
Tôi nhất định phải cố sống cố chết bám trụ đến lúc Tạ Sâm phát tài, rồi chia một nửa tài sản của anh ta mới được.
Lúc đó cầm tiền sống sung sướng, thuê vài anh người mẫu đẹp trai về bầu bạn cũng chưa muộn.
...

Tái Sinh 1980: Ly Hôn Cặn Bã, Làm Giàu Nuôi Thân
Kết hôn bốn mươi năm, chồng tôi lại dắt chị dâu góa bụa bỏ trốn.
Không ngờ, trên đường đi, họ gặp tai nạn giao thông.
Trong cơn hấp hối, anh ta nắm chặt tay tôi, gương mặt đầy không cam lòng:
“Lâm Vân, hãy chôn anh cùng Lý Cầm.
Kiếp sau, anh phải được làm chồng của cô ấy.”
Tôi vừa khóc vừa run rẩy hỏi:
“Vu Kiến Quốc, anh thật sự yêu chị ấy đến vậy sao?”
Anh ta gật đầu, hơi thở mong manh:
“Yêu… tình yêu của anh với cô ấy, biển cạn đá mòn cũng không đổi!
Nếu có kiếp sau, anh muốn cùng cô ấy một đời một kiếp, trọn vẹn đôi lứa!”
Anh yêu chị dâu góa bụa của mình.
Vậy thì cả nửa đời tôi hy sinh, cuối cùng tính là gì?
Cảm giác bị phản bội khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi lau khô nước mắt, lạnh lùng cười đáp:
“Vu Kiến Quốc, anh cứ yên tâm mà chết đi!
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cho hai người toại nguyện!”

Thái Tử Phi Đổi Mệnh
Từ nhỏ, đại tỷ ta đã được nuôi dưỡng như một Thái tử phi tương lai.
Phụ mẫu thì thiên vị, các đệ muội thì ỷ lại, ngay cả vị hôn phu vốn khắc chế nghiêm cẩn kia, cũng thường mượn cớ tới tìm ta để được gặp nàng, giải nỗi tương tư.
Đời trước, ta từng dùng cái ch .t ép buộc, cầu chút yêu thương. Đổi lại, chỉ nhận lấy kết cục đôi chân t/àn phế, bị đuổi khỏi phủ, cuối cùng chịu nhục nhã mà ch .t trong tay bọn ăn mày nơi phố chợ.
Đời này, ta sẽ không cam chịu.
Ta muốn tranh, tranh làm Thái tử phi, càng phải tranh cho được quyền lực chí tôn thiên hạ.

Bình An Phù
Phu quân tặng ta một lá bùa bình an, ta liền đem lá bùa đó, đưa cho một tử tù.
Chỉ vì đời trước, hắn từng dùng một lá bùa như thế để đổi lấy linh hồn của ta, cho tiểu thanh mai hắn yêu.
Lá bùa hắn tặng, ta ngày ngày mang bên người, thân thể càng lúc càng yếu, cho đến khi hồn lìa xác, hóa thành cô hồn phiêu đãng.
Lơ lửng giữa hư không, ta mới phát hiện tiểu thanh mai của hắn đã chiếm lấy thân thể ta.
Phu quân ta làTống Hoài An đang tay trong tay cùng nàng diễn trọn vai phu thê ân ái, khiến bao người hâm mộ.
Họ tiêu xài bạc nhà ta, dối gạt cha mẹ ta, nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Thẩm.
Đến khi ta mở mắt lần nữa, chính là lúc hắn vừa đưa ta lá bùa bình an.
Kiếp này, ta thề bắt họ nợ m.á u phải trả bằng m á/u.

Quận Chúa Trọng Sinh: Đạp Đổ Vinh Hoa Của Trạng Nguyên
Tân khoa trạng nguyên bị đám người chực sẵn dưới bảng vàng vây bắt làm rể, trong lúc cuống cuồng đã xông thẳng lên xe ngựa của ta.
Ngay trong ngày, tin đồn rằng trạng nguyên và Tống tiểu thư vốn đã sớm có tơ tình cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi.
Hoàng thượng và hoàng hậu xưa nay thương yêu ta, không nỡ để ta mang tiếng xấu, bèn hạ chỉ ban hôn, cho phép ta lấy hắn với thân phận quận chúa.
Sau khi thành thân, hắn đường quan thuận lợi, ta nội trợ dạy con, chẳng thể nói là tình thâm ý thiết, nhưng cũng coi như hòa thuận lễ phép.
Cho đến khi hoàng thượng bị thích khách ám sát, hắn không ngại hiểm nguy, lấy thân đỡ đao.
Khi tính mạng chỉ còn như treo chuông, hắn lại khẩn cầu hoàng thượng cho phép hắn cùng ta hò/a ly, để được trở về quê mai táng cùng thanh mai.
“Nếu hôn sự của chính mình còn không thể tự quyết, thì thần… thà chưa từng bước vào khoa cử.”
Vì một câu ấy, ta cùng một đôi nhi nữ, thành trò cười cho khắp kinh thành.
…
Lần nữa mở mắt, mọi chuyện đều trở về khởi đầu.
Đời này, ta quyết không để hắn có thêm cơ hội làm nhục ta.

Trọng Sinh: Cháu Ngoại Không Phải Rác Rưởi
Mỗi lần đi vệ sinh.
Tôi dùng báo cũ, chị lại có thể dùng giấy vệ sinh mềm mại.
Tôi than là không công bằng.
Bà ngoại liếc tôi một cái:
“Đồ người ngoài, ăn ở trong nhà ta, còn dám kén cá chọn canh?”
“Cháu ruột là hàng quý, cháu ngoại chỉ là cọng rau, mày có tư cách gì để so sánh với nó?”
Sau đó, tôi vô tình làm ướt một cuộn giấy, làm chị tức.
Đêm hôm đó, chị lấy tờ báo ướt dán chặt vào mũi miệng tôi.
Chết rồi, tôi mới biết.
Mẹ hàng tháng đều chuyển cho bà ngoại khoản tiền nuôi dưỡng lớn.
Giấy vệ sinh trong nhà, là từ tiền mẹ mua.
Ngay cả tờ báo dùng để bịt chết tôi, cũng là mẹ nhặt về.
Mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng ngày đầu tiên đến nhà bà ngoại.

THẬP NHẬT CHUNG YÊN
Văn án:
Kiếp trước bị đích tỷ tráo đổi hôn sự, phu quân vốn yêu ta lại coi nàng là thê tử duy nhất.
Vị thiếu niên tướng quân thành hôn cùng ta, cũng vì nàng mà thủ thân như ngọc.
Ta sau đó gánh trên vai tội danh cướp đoạt hôn sự của tỷ tỷ, bị mẹ chồng bức hại đến chec.
Lần này khi trùng sinh trở lại ngày bị tráo đổi hôn sự.
Ta giật xuống khăn trùm đầu, nhìn đích tỷ chui vào kiệu hoa của ta, mà mỉm cười nói:
“Không đổi nữa, cả hai đều tặng cho tỷ hết!”
Dứt lời, ta nắm chặt thương ngọc, thúc ngựa thẳng tới nơi biên tái phương Bắc.
Mối hôn sự này, ta không muốn kết nữa!
…

XUÂN ĐÀI CA
Thứ muội tặng ta một chuỗi vòng tay đã bị đứt.
Trong yến tiệc, nàng ta khóc như mưa:
“Đây là vật gia truyền của mẫu thân muội. Muội đem thứ quý giá nhất dâng tặng cho trưởng tỷ, tỷ không thích cũng đành, cớ sao lại nhẫn tâm phá hủy nó?”
Thái hậu vi phục xuất tuần, vừa khéo trông thấy màn kịch ấy.
“Trưởng nữ nhà họ Đổng kia, tâm địa thật quá độc ác.”
Thứ muội khóc đến ngất xỉu, chẳng ai chịu nghe ta biện bạch.
Từ đó, ta bị đưa vào chùa, sống nốt quãng đời còn lại.
Mà nàng ta thì nhập cung, trở thành phi tử.
Sau một trận hỏa hoạn lớn, ta trọng sinh — quay lại đúng ngày yến tiệc năm ấy.
...

Trọng Sinh: Đích Nữ Hoán Mệnh
Trọng Sinh: Đích Nữ Hoán Mệnh
Đời trước, ta cùng phu quân ân ái bốn mươi năm, cho đến lúc hắn hấp hối, trong miệng lại không ngừng gọi: “Diễm Như, Diễm Như.”
Mãi đến khi ấy, ta mới biết, suốt mấy chục năm qua, hắn chưa từng quên vị tẩu tẩu đã góa bụa của mình.
Ta ghé sát bên tai hắn, dịu giọng nói:
“Cái người tẩu tử Diễm Như mà chàng nhung nhớ ấy, đã sớm chết rồi. Xác nàng ta bị ném xuống giếng cổ sau vườn, từ lâu đã hóa thành từng khúc bạch cốt lạnh lẽo. Chàng muốn hợp táng cùng nàng ấy sao?”
Trong mắt hắn ánh lên tia hy vọng mong manh.
Ta lạnh lùng dập tắt ngọn lửa cuối cùng ấy:
“Xác chết trong giếng sau vườn nhiều lắm, đều do mẫu thân chàng ném xuống. Nay xương cốt chẳng rõ của ai, chàng muốn hợp táng thì hãy để kiếp sau đi.”
Mở mắt lần nữa, ta quay về thời khắc vừa mới chào đời.
Vú nuôi họ Tần bế ta trở về phòng, chẳng cho ta bú sữa, mà lại mở tủ, lấy ra một cái giỏ được che kín.
Trong giỏ, một đứa trẻ sơ sinh đang nằm, quấn chặt trong tấm tã bằng vải thô.
Trong lòng ta chấn động, thiếu chút nữa bật khóc òa lên. Nhưng ta sợ làm vú nuôi nảy sinh sát tâm, chỉ đành cố sức mím môi, nén tiếng khóc trở vào.
Vú nuôi Tần vừa thay đổi tã lót của ta và Trần Diễm Như, vừa nghiến răng đe dọa:
“Con nha đầu chết tiệt, nếu dám khóc, ta lập tức bóp chết mày!”
Kiếp trước, khi bị tráo đổi, ta rốt cuộc có khóc hay không, ta chẳng rõ.
Kiếp này, vì giữ lấy mạng sống, mặc kệ bà ta động tác thô bạo làm ta đau đến rát buốt, ta vẫn không hé răng.
Đợi khi bà ta bọc Trần Diễm Như bằng lớp lụa vân gấm mềm mại, liền ôm lấy nó bằng tất cả dịu dàng, còn hôn khẽ lên trán đứa trẻ, khuôn mặt ngập tràn luyến tiếc.
“Con gái ngoan, đừng oán trách nương. Nương làm vậy, là để con cũng được sống kiếp thiên kim tiểu thư, hưởng phú quý một đời, áo gấm lụa là, vinh hoa ngút trời.”

Trọng Sinh 80: Nàng Dâu Đanh Đá
Cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo hèn, nhan sắc lại bình thường, Hạ Hiểu Lan khởi đầu với một ván bài tệ trong tay. Sau gần hai mươi năm phấn đấu, nàng đã trở thành một quản lý cấp cao trong tập đoàn đa quốc gia, cuối cùng cũng thành công xoay chuyển nghịch cảnh đời mình...
Thế nhưng chỉ sau một giấc ngủ, nàng bỗng thấy mình sống lại giữa những năm 80, vẫn tên là Hạ Hiểu Lan, nhưng lại sở hữu một gương mặt đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành. “Hạ Hiểu Lan” của thời đại này vốn cầm trong tay một ván bài tốt, nhưng lại bị những lời đồn thổi ác nghiệt ép đến đường cùng phải tự vẫn.
Tiếp nhận cục diện rối ren này, Hạ Hiểu Lan quyết tâm dẫm nát những kẻ xấu xa, trừng trị lũ cặn bã, nắm tay chàng sĩ quan có chút ngang tàng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, cùng anh tạo nên một thời kỳ hô mưa gọi gió giữa thập niên 80!