Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Sau Khi Không Nuôi Con Thay Em Gái Vong Ân Bội Nghĩa
Sau Khi Không Nuôi Con Thay Em Gái Vong Ân Bội Nghĩa
Em gái tôi còn đang học đại học thì lại mang thai.
Mẹ tôi nói, “Đúng lúc đấy, không cần cha, giữ con. Sinh ra thì để chị con nuôi.”
Kiếp trước, bị hai người họ dỗ ngọt hết nước hết cái, tôi đồng ý.
Thế là tôi trở thành một bà mẹ đơn thân chưa chồng đã có con.
Bạn trai chia tay tôi.
Công việc thì vì chuyện chăm trẻ mà bị đuổi.
Khó khăn lắm mới nuôi nấng đứa cháu nên người, thì em gái và bố đứa nhỏ lại nối lại tình xưa, rồi kết hôn.
Họ tuổi tác lớn không thể sinh thêm, bèn muốn đón con về nuôi.
Tôi không đồng ý.
Họ bèn xúi cháu tôi, nói là tôi đã cướp nó khỏi tay cha mẹ, chính tôi đã chia cắt một gia đình hạnh phúc, khiến nó phải lớn lên trong đơn thân.
Thằng bé bị tẩy não, thừa lúc tôi không đề phòng đã đ/ẩ/y tôi từ tầ/ng m/ười bả/y xuố/ng.
Mẹ và em gái tôi tận mắt nhìn thấy mà vẫn chọn bao che, còn đứng ra làm chứng giả.
Tôi ch .t rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thản nhiên thừa kế nhà, xe, tiền bạc mà tôi dành dụm cả đời, rồi sống cuộc đời mẹ hiền con hiếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Oán khí ngút trời khiến tôi trùng sinh.
Trở lại đúng ngày em gái nói với tôi là nó mang thai.

Cái Kết Của Kẻ Phản Bội
Khi t/a/i n/ạ/n hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ t/a/i n/ạ/n, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi b/i kị/ch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đ/au đớ/n đế/n tuy/ệt vọn/g, cuối cùng cùng anh ta đồn/g qu/y v/u tậ/n.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra t/ai nạ/n…

Vạn Sự Hữu Duyên
Vạn Sự Hữu Duyên
Tôi trọng sinh sau kỳ thi đại học. Lần này, tôi sẽ không quay lại lớp học, cũng sẽ không ở bên Hàn Thanh nữa.
Tôi và Hàn Thanh là thanh mai trúc mã, nhà ở cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, cùng học cùng chơi. Ba mẹ anh ấy hay đùa:
“Du Du sau này làm con dâu của dì đi.”
“Dì nhất định sẽ thương Du Du.”
Lúc ấy tôi chỉ biết đỏ mặt im lặng, còn Hàn Thanh luôn thản nhiên, chưa bao giờ đáp lời.
Tôi hiểu anh ấy chưa từng thích tôi đến mức đó.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi cùng vào trường A, thuận lợi tốt nghiệp, đi làm vài năm, rồi dưới sự tác hợp của hai bên gia đình, kết hôn.
Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ là chuyện đương nhiên, ai ngờ lại là tiếc nuối suốt đời của anh.
Phải nói thật, Hàn Thanh là một người chồng tốt, người cha mẫu mực.
Sau khi cưới một năm, chúng tôi có con. Anh chăm lo chu đáo, không tăng ca, về nhà đúng giờ, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, hiếu thuận với ba mẹ tôi, ai nhìn vào cũng khen ngợi.
Con gái ra đời, mọi bước trưởng thành đều có anh bên cạnh.
Anh luôn cẩn thận, chu đáo hoàn hảo ở mọi khía cạnh.
Bởi vì anh là người có trách nhiệm, được dạy dỗ tử tế.

Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”
Sau khi sống lại, tôi quay về thời điểm cha mẹ ruột của nó đến nhận con.
Lần này, tôi chọn cách hoàn thành tâm nguyện hiếu thuận của nó.
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”

Từ Trong Lửa Tỉnh Lại
Chồng tôi đã thiêu ch .t tôi và hai con gái trong căn nhà ấy, rồi quay sang đòi bồi thường 10 triệu từ công ty bất động sản.
Hắn cưới về một người phụ nữ đang mang thai, là nhân tình của hắn.
Không ngờ, tôi lại sống lại trở về đúng ngày sinh con gái út.

Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Trở Lại Ngày Thi Đại Học, Tôi Mặc Kệ Con Trai Bỏ Thi
Vào ngày thi đại học, con trai tôi là Lâm Dư, đưa ra một bản chuyển nhượng cổ phần, uy hiếp tôi: Nếu không ký, nó sẽ không đi thi.
Chồng tôi Lâm Dương, còn hùa theo dỗ dành:
“Vợ à, còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi rồi, dù gì tài sản của mình sau này cũng để lại cho nó, em cứ ký cho nó yên tâm thi cử đi.”
Tôi nhìn bản chuyển nhượng cổ phần trong tay, rồi dưới ánh mắt chờ mong của hai cha con, xé nát nó không chút do dự.
“Không muốn thi thì khỏi thi!”
Kiếp trước, tôi thương con học hành vất vả, sợ ảnh hưởng tâm lý trước kỳ thi nên chẳng nói một lời, liền ký tên.
Kết quả thì sao?
Sau khi Lâm Dư đỗ vào trường danh tiếng, hai cha con dắt theo một người đàn bà xinh đẹp, ép tôi vào viện tâm thần.
Lâm Dư còn giả vờ rơi vài giọt nước mắt:
“Cảm ơn mẹ đã hy sinh nhiều năm qua. Bây giờ mẹ ruột con quay lại rồi, mẹ cũng nên vào viện an dưỡng đi thôi.”
Lúc ấy tôi mới biết: Lâm Dư là con riêng của chồng tôi và người phụ nữ khác.
Con ruột của tôi… ngay từ khi lọt lòng đã bị họ đẩy ra vùng quê xa xôi.
Giờ được sống lại đúng ngày thi đại học, tôi chẳng buồn quan tâm nó có thi hay không.
Loại người bội bạc ấy, càng không có tương lai càng tốt.

A Hỉ, Kính Chúc An Khang
A Hỉ, Kính Chúc An Khang
Huynh trưởng của ta cướp đi vị hôn thê mà tân đế hết mực yêu thương, cưới nàng làm chính thê.
Tân đế vì thế mà đoạt lấy ta, phong làm phi tử.
Trước khi nhập cung, phụ thân vạn lần dặn dò, bảo ta phải thuận theo tính tình nóng nảy của tân đế Kỳ Huyền, đừng tuỳ tiện rơi lệ.
Ta tròn mắt ngơ ngác, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nhập cung ngày đầu, ta đã được tuyên triệu thị tẩm.
Chỉ thấy Kỳ Huyền liếc ta một cái, liền giận dữ đá cho thái giám bên cạnh một cước.
“Trẫm muốn là đích nữ Giang gia, chứ không phải hài tử 8 tuổi này!”

Trở Lại Năm 70: Ba Mẹ Hoảng Loạn Khi Tôi Đăng Ký Xuống Nông Thôn
Trở Lại Năm 70: Ba Mẹ Hoảng Loạn Khi Tôi Đăng Ký Xuống Nông Thôn
Gia đình gặp biến cố lớn, tôi theo cha mẹ tới nông trường vấ/t v/ả nh/ất, sống những tháng ngày cơ cực đến mức bệ/nh t/ật đầy mình.
Sau khi cha được minh oan và phục chức làm thủ trưởng quân khu được người người kính trọng, chị gái lại trở thành người khiến ba mẹ cảm thấy áy náy nhất trong lòng.
“Thư Nguyệt, tất cả là do ba vô dụng. Năm đó khi bị điều đi lao động, ba chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với con để bảo vệ con. Con có thể tha thứ cho ba không?”
“Thư Nguyệt, trước khi mẹ rời đi mẹ không hề muốn nói những lời tuyệt tình đó, tất cả là do tình thế bắt buộc, con có thể hiểu cho mẹ không?”
Mà tôi, mười lăm năm ở nông thôn, từ thiên kim tiểu thư con nhà thủ trưởng quân khu đã biến thành một người phụ nữ nhà quê phong trần, sương gió.
Ngay cả vị hôn phu từng thề thốt trước khi tôi rời thành phố: “Thư Hòa, anh sẽ đợi em trở về, rồi cưới em”, cũng quay sang yêu thích người chị gái xinh đẹp trắng trẻo, có học thức.
“Thư Hòa, mình hủy hôn đi. Anh tốt nghiệp đại học, còn em đến trung học cũng chưa học xong, chúng ta không hợp nhau.”
Rồi anh ta quay người cầu hôn chị gái tôi – người cũng là cử nhân như anh ta – nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Trong buổi tiệc cưới, tôi bị sắp xếp ngồi ở góc khuất nhất, suốt cả ngày nghe không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào.
Cho đến khi…

Nữ Chính Không Bao Giờ Nhường Vai
Nữ Chính Không Bao Giờ Nhường Vai
Một cái tát vang dội giáng xuống, gương mặt của chồng tôi Cố Mặc Đình sưng đỏ thấy rõ bằng mắt thường.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
“Khương Hoan, em dám đánh tôi? Em điên rồi à?”
Mọi người trong phòng họp cũng đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Dù sao trước giờ tôi luôn nhẫn nhịn, cho dù Cố Mặc Đình quá quắt cỡ nào, tôi cũng vì yêu mà lựa chọn chịu đựng, nhún nhường.
Kiếp trước, Cố Mặc Đình cướp đi phương thuốc tôi dày công nghiên cứu suốt ba năm, đưa cho cô đàn em Tiểu Lâm của anh ta là Lâm Loan Loan để cô ta lấy danh tiếng. Ngay cả chức phó viện trưởng từng hứa với tôi, anh ta cũng tặng luôn cho cô ta.
Tôi đã nhịn, không làm ầm lên.

Lệ Chương
Lệ Chương
Bộ đồ l/ó/t mà chị dâu đã mặc luôn không cánh mà bay, sau này mới phát hiện bị treo bán trên mạng.
Anh cả nghi ngờ tôi là thủ phạm: “Không phải mày thì chẳng lẽ là ba?”
Chị dâu phẫn uất vạch mặt tôi: “Cứ mỗi lần em chồng về là đồ l/ó/t của tôi lại biến mất, chắc chắn là cậu ta.”
Người giúp việc tìm thấy đ/ồ l./ó/t nữ trong phòng tôi: “Cậu còn gì để chối nữa?”
Ba tôi ném quần áo của tôi ra khỏi cửa: “Cút! Tao không có đứa con trai nào vô liêm sỉ, đồi bại như mày.”
Nhưng tôi vừa trọng sinh, điềm tĩnh mở giấy chứng nhận chủ sở hữu nhà:
“Đây là nhà của tôi. Người nên cút là mấy người mới đúng.”
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bị vu oan rồi thân bại danh liệt, mất việc, bị chia tay, từ đỉnh cao sự nghiệp rơi xuống trại tâm thần,
và chỉ đến lúc bị hành hạ đến ch .t, tôi mới biết, bạn gái tôi cùng đứa con chưa kịp chào đời đã ch .t trên bàn phẫu thuật.