Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Trở Lại Trước Khi Nhận Người Thân
Hồi nhỏ tôi bị kẻ buôn người bắt cóc, ba mẹ ruột không tìm được tôi nên đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái.
Lớn lên, khi tôi được đoàn tụ với ba mẹ ruột, đứa con gái nuôi đó đã uống thuốc ngủ 44.
Cô ấy để lại một chồng album ảnh dày cộm, ghi lại từng khoảnh khắc từ nhỏ đến lớn của mình.
Ba mẹ tôi vừa nhìn thấy album, liền òa khóc nức nở.
Trong tang lễ, họ đau đớn đến quặn lòng, gào khóc mắng tôi:
“Nếu không phải vì mày quay về, Miên Miên đã không 44!”
Bọn họ nói, người đáng chet là tôi.
Và đúng như mong muốn của họ, tôi bị anh trai ruột lái xe đ â.m ch .t.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày tổ chức lễ nhận người thân.

Một Lần Nữa Tỏa Sáng
Một Lần Nữa Tỏa Sáng
Em trai tôi là một đứa chuyên nói dối.
Nó cố tình làm vỡ mô hình nhân vật đắt đỏ của anh họ, nhưng lại nói là “vô tình làm rơi”.
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt nó một cái.
“Em mà còn dám nói dối nữa, xem chị có đánh ch.t em không!”
Nó khóc òa lên, mẹ tôi thì nổi giận.
Bà mắng tôi rằng, em tôi mới có năm tuổi, tôi làm chị mà nhẫn tâm quá.
Nhưng bà đâu biết, chính vì em tôi nói dối, mà kiếp trước cả gia đình tôi không ai có kết cục tốt đẹp.
Đời này làm lại, tôi sẽ không bao che cho nó nữa.

Bạn Thân Cùng Tiến
Bạn Thân Cùng Tiến
Nhà phá sản, mẹ đem tôi dâng cho chủ nợ để em gái được tiếp tục đi học.
Tôi trở thành tình nhân, mỗi ngày chỉ ăn chơi hưởng thụ, còn có mười vạn tiền tiêu vặt.
Còn em gái thì thi đại học trượt, ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức, tiền lương ít ỏi còn bị bòn rút.
Cho đến khi cả hai chúng tôi sống lại, quay về đúng ngày gia đình phá sản.
Lần này, em giành trước leo lên giường chủ nợ, bắt tôi đi học.
Tôi cúi đầu, cười lạnh.
Nó tưởng làm tình nhân là chuyện vinh quang lắm sao?

Tiểu Nguyệt Phồn Tinh
Phu quân ta tử trận, con gái ta lâm trọng bệnh, ta bị mẹ chồng bán cho một vị quý nhân.
Quý nhân kia không thể sinh con, mượn thân ta dưỡng thai, liên tiếp hạ sinh bảy hài tử.
Mỗi lần sinh hạ một đứa, ta được thưởng ba mươi lượng bạc, tất cả số bạc ấy ta đều sai người đưa về nuôi dưỡng cha mẹ chồng cùng con cái.
Mãi đến khi ta hấp hối, quý nhân hạ lệnh đem ta vứt bỏ nơi hoang dã.
Ta chỉ mong được gặp lại hài tử một lần cuối, liều chết bò về quê nhà.
Trong thư mẹ chồng gửi, con trai ta đã thi đỗ Tú tài, con gái cũng đã đính hôn với một vị chưởng quỹ trẻ tuổi trong huyện.
Nào ngờ, khi trở về, ta mới hay tin — phu quân ta vẫn còn sống.
Hắn giả chết, là vì đã có người khác trong lòng.
Ngày ta bị bán đi, chính là ngày hắn đưa người tình trở về nhà.
Con gái của ta chỉ mới mười ba tuổi, đã bị bọn họ bán cho một lão già goá vợ làm thiếp.
Con trai của ta cũng cấu kết với bọn họ che giấu ta.
Uống máu ta, ăn thịt ta.
Chê ta không đủ thể diện, trước mặt ta mà nói, chỉ có ả đàn bà kia mới xứng làm thân mẫu của một vị Tú tài.
Ta ôm hận mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện ra mình đã được trùng sinh.
...

Triều Nhật
Đích tỷ nói rằng nàng vừa trải qua một giấc mộng.
Trong mộng, nàng nhìn thấy cả một kiếp trước, ta chẳng những hại chết nàng, mà còn hại chết cả phụ mẫu, khiến gia tộc nàng nhà tan cửa nát.
Trước khi chết, nàng thề độc giữa dòng lệ máu: Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ băm vằm ta thành trăm mảnh.
Ông trời thương xót, thật sự ban cho nàng cơ hội sống lại một lần nữa.
Vừa mở mắt ra, nàng lập tức cầm kiếm xông vào phòng ta, gào thét rằng kiếp này, nàng tuyệt đối không cho ta cơ hội sống sót.
Nhờ ơn nàng, ta cũng trùng sinh rồi.
...

Tàng Tương Tư
Khi sống lại, ta tỉnh dậy trong tư thế đang quỳ dưới chân của Tiêu Nhung.
Xung quanh là tiếng cười chế nhạo vang dội.
Đời trước, vì ngăn cản Tiêu Nhung định thân, ta đã liều mạng lao đầu vào con nghê đá trước cổng nhà hắn.
Ta không chết, nhưng lại bị liệt suốt bảy năm trời.
Trong bảy năm ấy, Tiêu Nhung thành thân, sinh con, rồi từng bước thăng tiến.
Còn ta, vì cả người bị lở loét, phải chịu nỗi đau giày vò mà chết đi từng chút một.
Được sống lại lần nữa, ta quyết định buông bỏ Tiêu Nhung, cũng là buông tha cho chính mình.
...

Giả Thiên Kim
Kiếp trước, sau khi được đón về nhà họ Thẩm, tôi luôn sống dưới sự chèn ép và những mưu kế thâm độc của Thẩm Thiên Thiên, cô thiên kim giả khéo léo nhưng đầy thủ đoạn.
Cô ta nhanh mồm dẻo miệng, nghệ thuật trà xanh xuất sắc, khiến ai cũng khen ngợi.
Còn tôi thì chẳng thể tranh cãi lại, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi ấm ức mà chết oan.
Sau khi sống lại, tôi quyết định: thôi thì giả câm luôn cho khỏe.
Dù cô ta có nói gì, tôi cũng chỉ đáp: "A ba, a ba."
Nhưng không ngờ từ lúc đó, người bị cả thiên hạ chỉ trích lại là cô ta.
Mọi người đều cho rằng cô ta quá ác độc, đi bắt nạt một người câm.
Kể từ đó, Thẩm Thiên Thiên trở thành đối tượng bị cả xã hội phê phán, làm gì cũng bị đánh giá về đạo đức.
Còn tôi? Tôi chỉ ngồi một góc, cười đến đau cả bụng: "A ba, a ba."
...

Tiến Vào Thâm Cung
Phụ thân ấn đầu ta xuống nước, kỳ cọ liên tục cho đến khi lộ ra một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp.
Quay đầu lại, ông tát mạnh vào mặt di nương:
"Rõ ràng con gái ta xinh đẹp thế này, ngươi che giấu làm gì chứ?"
Từ đó, ông dốc toàn lực biến ta thành một con chim hoàng yến kiều diễm nhất.
"Chờ khi con được Đông Cung sủng ái, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều sẽ thuộc về con."
Nhưng đến ngày Thái tử định nạp ta làm thiếp, ta hờ hững nói:
"Bây giờ thiếp đã không còn trong sạch, điện hạ thực sự không bận lòng sao?"
Phụ thân ta không hay biết rằng, trước khi gặp Thái tử, ta đã qua lại với một người mà ngay cả Thái tử cũng không dám đắc tội.
...

A Vận
Kiếp trước, sau khi phụ mẫu qua đời, một mình ta gánh vác cả gia đình, nuôi nấng ba đệ muội khôn lớn, cả đời không lập gia đình.
Nhiều năm vất vả lao lực, đến khi thân mang bệnh nặng, ta tìm đến các đệ muội, nhưng không một ai chịu thu nhận ta.
Khi ta đến nhà muội muội nhỏ nhất, nàng lạnh lùng nói:
"Đại tỷ thật không biết xấu hổ. Trưởng tỷ như mẹ, tỷ chăm sóc chúng ta là lẽ đương nhiên, có phải chúng ta van xin tỷ nuôi dưỡng đâu. Giờ ta đã có gia đình, sao tỷ còn mặt mũi đến đây đeo bám ta?"
Cuối cùng, ta chết cô độc trong một đêm mưa gió.
...

Diệp Quân Nương
Kiếp trước, Hầu phủ lâm vào cảnh bần cùng khốn khổ, ta mang theo cả gia tài, không ngại gian khó mà đến giúp đỡ, một lòng chờ đợi công tử Hầu phủ đến rước ta về làm thê.
Nhưng một năm sau, thi thể ta bị ném vào bãi tha ma, xương cốt còn chưa lạnh mà vị hôn phu đã mang nửa phần hồi môn của ta, đường hoàng đến cầu hôn Quận chúa. Lễ vật đính hôn những một trăm hai mươi tám gánh, khiến người người đều phải trầm trồ.
Thiên hạ cười nhạo, bảo ta chết là đáng!
Một nữ thương nhân hèn kém, lại dám vọng tưởng trở thành bình thê của Thế tử nhà họ Trịnh.
Quý phu nhân của Hầu phủ khi nghe nhắc đến tên ta, chẳng khác gì ngửi thấy mùi ô uế. Bà ta phẩy nhẹ chiếc quạt tròn bằng ngọc bích như xua đuổi lũ ruồi nhặng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, không thèm che giấu.
Nhưng ông trời thương xót, ngay tại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, ta đã được sống lại.
...