Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Ấy Là Chồng Ngoan
Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Ấy Là Chồng Ngoan
Để ly hôn, tôi bịa chuyện mình ngoại tình.
Người chồng trước nay luôn lạnh lùng bỗng dưng sụp đổ:
“Vậy thì em chia tay hắn đi, cớ gì lại đòi ly hôn với anh?”
“Chuyện của em và hắn thì liên quan gì đến anh chứ?”
“Là gã đàn ông tồi ngoài kia xúi giục em sao?”
“Không thể nào! Chỉ cần anh chưa đồng ý, gã kia mãi mãi chỉ là ‘trai bao’ bên ngoài, cứ mơ đi!”
Ơ… tôi nhớ rõ đây là cuộc hôn nhân thương mại mà?

A Hỉ, Kính Chúc An Khang
A Hỉ, Kính Chúc An Khang
Huynh trưởng của ta cướp đi vị hôn thê mà tân đế hết mực yêu thương, cưới nàng làm chính thê.
Tân đế vì thế mà đoạt lấy ta, phong làm phi tử.
Trước khi nhập cung, phụ thân vạn lần dặn dò, bảo ta phải thuận theo tính tình nóng nảy của tân đế Kỳ Huyền, đừng tuỳ tiện rơi lệ.
Ta tròn mắt ngơ ngác, ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa nhập cung ngày đầu, ta đã được tuyên triệu thị tẩm.
Chỉ thấy Kỳ Huyền liếc ta một cái, liền giận dữ đá cho thái giám bên cạnh một cước.
“Trẫm muốn là đích nữ Giang gia, chứ không phải hài tử 8 tuổi này!”

Không Hối Tiếc Chuyện Xưa
Năm thứ tư trở thành người thực vật, tôi tỉnh lại.
Trần Chi Hành mừng đến phát khóc, nắm chặt tay tôi, nói sẽ cho tôi một lễ cưới long trọng nhất.
Nhưng anh không biết rằng, trong suốt bốn năm hôn mê đó, tôi đã thấy được hiện tại lẫn tương lai.
Anh đã có người thay thế tôi từ lâu rồi.
Và rồi sẽ vì cô ta mà oán trách tôi, phản bội tôi, cuối cùng là vứt bỏ tôi.
Vậy nên, tôi không cần anh nữa.

Gom Gió Hoa Lệ
Tiểu Hầu gia bị thương chỗ k.ín trên chiến trường.
Để khôi phục phong độ nam nhi, chàng qua đêm ở kỹ viện, chọn người kỹ nữ lẳng lơ nhất.
Là chính thê chủ mẫu, ta thẳng thắn nói kỹ nữ ấy có ơn lớn với Hầu phủ, liền chuộc nàng ta về phủ.
Dân gian đồn đại, cao quý như Tiểu Hầu gia mà lại có sở thích giống hệt phàm nhân.
Phu quân ta xấu hổ đến nỗi không dám ra ngoài gặp người, lão Hầu gia tức đến ngất xỉu.
Sống lại một đời, ta muốn để thiên hạ đều thấy rõ — Hầu phủ này còn bao nhiêu chuyện bẩn thỉu.

Ký Ức Không Còn Tên Anh
Ký Ức Không Còn Tên Anh
Tôi đang kiểm tra lần cuối cho lễ cưới ngày mai thì điện thoại bỗng hiện thông báo mới.
Thẩm Nhã Kỳ vừa cập nhật trạng thái: “Cảm ơn ông xã vì món quà bất ngờ, yêu anh.”
Kèm theo là bức ảnh bó hoa blue rose trị giá ba vạn tệ.
Tôi sững người vài giây, lập tức chụp màn hình lại.
Bó hoa này hôm qua Diệp Cảnh Thâm nói là tặng cho khách hàng quan trọng.
Khách hàng quan trọng?
Tôi mở trang cá nhân của Thẩm Nhã Kỳ, dòng trạng thái mới nhất được định vị tại biệt thự Bán Sơn.
Đó là nhà tân hôn của tôi và Diệp Cảnh Thâm.
Ngón tay hơi run, tôi nhấn vào mục bình luận.
“Chị dâu thật hạnh phúc.”
“Anh Thâm chiều chị ghê.”
“Bao giờ mời tụi em uống rượu mừng đây?”
Anh Thâm?

Tạm Biệt Quá Khứ, Chào Em Tương Lai
Tạm Biệt Quá Khứ, Chào Em Tương Lai
Tôi đang chỉnh sửa bản thiết kế váy cưới trong studio thì Cố Cảnh Thâm đẩy cửa bước vào.
“Thanh Nhã, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Biểu cảm anh có chút ngập ngừng khiến tim tôi chợt thắt lại. Kết hôn năm năm, tôi hiểu anh quá rõ rồi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi đặt bút chì xuống.
“Công ty có một khách hàng quan trọng sắp kết hôn, hy vọng em có thể giúp thiết kế váy cưới.”
Tôi gật đầu: “Chuyện tốt mà, khi nào cần?”
“Tháng sau, thời gian hơi gấp.” Anh tránh ánh mắt tôi. “Khách hàng là một cô gái, tên là Bạch Vũ Phi.”
Bạch Vũ Phi? Cái tên này nghe quen quen.
Tôi chợt nhớ ra, cô ấy là thư ký mới của Cố Cảnh Thâm, mới hai mươi tư tuổi, rất xinh đẹp.
“Cô ấy sắp cưới rồi à? Với ai?” Tôi hỏi bâng quơ.
Cố Cảnh Thâm cứng đờ cả mặt: “Chuyện đó… em gặp cô ấy rồi sẽ biết.”

Làm Ơn Mắc Oán
Làm Ơn Mắc Oán
Trước kỳ thi đại học, tôi đã khoanh vùng trọng tâm cho cả lớp, không ngờ lại trúng đến 80%.
Kỳ thi kết thúc, tôi đỗ vào Thanh Hoa – Bắc Kinh, cả lớp cũng đều đậu vào các trường đại học mơ ước.
Ngày gia đình tôi tổ chức ăn mừng, một nhóm cảnh sát đột nhiên xông vào.
Thì ra lớp trưởng Hác Điềm Điềm là người đứng đầu tố cáo tôi.
Cô ta cùng các bạn trong lớp nói rằng tôi đã có đáp án từ trước, nên mới thành thủ khoa.
Tư cách nhập học của tôi bị hủy, mẹ tôi cũng vì tôi mà bị bắt vào tù.
Cư dân mạng chửi tôi không biết xấu hổ, nói gian lận kỳ thi đại học thì nên tự kết liễu để tạ tội.
Họ kéo tới nhà tôi, tạt sơn, ném trứng thối vào tôi, thậm chí có người còn đăng lệnh truy nã tôi trên chợ đen.
Trong vài năm trời, những lời chửi rủa không ngừng khiến tôi mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, có một đêm tôi đã nuốt cả lọ thuốc ngủ.
Không ngờ mở mắt ra, tôi lại quay về trước kỳ thi đại học.
Đối mặt với sự hò reo của cả lớp, tôi nhếch môi cười khẽ.
Đoán đề, tôi giỏi nhất!
Lần này xác suất trúng là 100%!
…

Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Trở Thành Tỷ Phú
Trên đường tan làm về nhà, thấy tiệm bánh có chiếc bánh kem dâu mà con gái thích, tôi liền mua một cái mang về.
Về đến nhà, tôi đặt bánh lên bàn, gọi chồng và con gái ra ăn, rồi xoay người vào nhà vệ sinh.
Lúc tôi bước ra, chiếc bánh đã bị chồng, quả phụ Vương Thiến và con gái chia nhau ăn sạch.
Con gái gắp phần đầu quả dâu lên đút cho Vương Thiến: “Mẹ Vương, phần ngọt nhất dành cho mẹ ăn nhé!”
Vương Thiến cười tít mắt, ba người thân thiết như một gia đình thật sự, còn tôi chỉ như người ngoài.
Một chiếc bánh nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại phần đế bánh.
Con gái còn hồn nhiên cười nói: “Mẹ là người vô dụng nhất nhà, ăn phần đế là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi nhàn nhạt mở miệng với Lý Cường: “Ly hôn đi.”
Lý Cường mắt sáng rỡ, lập tức kéo tôi đến thẳng cục dân chính.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, anh ta ôm lấy Vương Thiến, vội vã rời đi như sợ tôi đổi ý.
Còn tôi lại thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi mua vé số rồi.
Tối hôm đó, tôi trúng tám triệu sau thuế, lập tức gọi đến số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng: “Cao Văn Cảnh, anh còn khỏe không?”

Thiên Kim Giả Phản Kích
Ngày ba tôi tuyên bố người thừa kế, thằng em trai ngu ngốc của tôi lại dắt về một cô gái.
Nó chỉ tay vào cô ta, lạnh lùng tuyên bố tôi là thiên kim giả là đứa con gái bị bà nội cố ý đánh tráo từ nhỏ.
Còn cô ta, mới là thiên kim thật sự của nhà họ Lâm.
“Cô đã cướp mất hai mươi năm cuộc đời của chị gái tôi, bây giờ biến ra khỏi nhà tôi ngay!”
Tôi liếc mắt, khinh thường nhìn nó, rút từ trong túi xách ra tờ giấy xét nghiệm ADN.
“Nhóc con, hay là… chính mày mới là cái người bị đánh tráo?”

Cảm Ơn Vì Đã Chọn Em
Cảm Ơn Vì Đã Chọn Em
Kết quả thi đại học đã có, tôi được 715 điểm. Mở trang web đăng ký nguyện vọng, tôi đang định điền vào Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên từng dòng chữ:
【Con gái đừng nộp đơn vào Thanh Bắc, con sẽ rất thảm đó】
【Tuyệt đối đừng chọn đại học chính quy, học cao đẳng mới là lựa chọn đúng】
【Đúng rồi, chọn một trường cao đẳng nghề mà học, cuộc đời con mới lên đến đỉnh cao】
Nhìn những dòng chữ đó, tôi lạnh lùng cười khẩy.
Đồ ngu, đầu óc tôi vẫn bình thường, làm sao có thể tin rằng học cao đẳng lại hơn Thanh Bắc?
Rõ ràng là mấy dòng phụ đề ác ý định lừa tôi.
Sau kỳ thi đại học, tôi đọc không ít truyện phản phụ đề, rất có thể đây là trò của cô bạn cùng bàn học dốt nhưng thích chơi nổi hoa khôi lớp của tôi.
Tôi giơ tay đấm bay mấy dòng chữ, rồi kiên quyết điền “Đại học Thanh Bắc” vào bảng nguyện vọng.
Quả nhiên, tôi đậu một cách dễ dàng.
Không ngờ, đúng như lời những dòng chữ kia cảnh báo cuối cùng tôi chết thảm ở Đại học Thanh Bắc.
Ba mẹ không chịu nổi cú sốc, một người phát điên, một người đột tử.
Mở mắt lần nữa, vẫn là khoảnh khắc tôi chuẩn bị điền nguyện vọng, và mấy dòng chữ ấy lại hiện ra.