Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Kiểm tra của phụ huynh
—
Vô tình lạc vào thế giới quái dị, mỗi cặp vợ chồng đều phải nhận nuôi một đứa trẻ quái để đóng giả thành một gia đình ba người.
Một người chịu trách nhiệm ra ngoài kiếm sống, một người phải chăm sóc đứa trẻ quái.
Chồng tôi nhanh chân chọn ở nhà trước.
Tôi nhắc hắn phải chọn việc mình làm được, nhưng hắn chẳng mấy để tâm:
“Ai mà không biết ở nhà trông con thì nhàn hạ?”
“Bên ngoài làm việc vừa mệt vừa có nhiều quái vật, tôi mới chẳng đi đâu.”
“Trước đây cô đã sung sướng mấy năm, giờ cũng đến lượt tôi rồi.”
Tôi đồng ý.
Nhưng cuối cùng, hắn lại hối hận.
—

Yêu Ná Thở
Yêu Ná Thở
Thanh mai trúc mã của tôi thích một “bông hoa trắng nhỏ” trong lớp.
Một hôm, vì cô ta bị bạn nam nghèo trong lớp “ng/ó dưới váy”, cậu ấy tức giận liền t/át bạn nam kia năm cái liền ngay trong căn-tin.
Không ngờ, cậu bạn nghèo ấy mắc hội chứng thở quá mức, lúc xúc động liền phát bệnh ngay tại chỗ.
Tôi đang định gọi 120, thì trước mắt lại hiện ra một loạt bình luận bay:
【Nữ phụ này còn là người sao? Chỉ vì nam chính là cậu trai duy nhất trong lớp không bợ đỡ cô ta, nên cô ta vu oan cho cậu ấy n/hì n lén v.áy! Thực ra nam chính chỉ cúi xuống nhặt bút thôi… mà cậu ấy chỉ có mỗi cây bút đen đó!】
【Nam phụ cũng là siêu nam chính đấy. Cứ đá/nh đi, lát nữa nam chính vì khó thở mà ngã cầu thang, tổn thương thùy trán, tính tình thay đổi hẳn, hoàn toàn hắc hóa. Đến lúc đó đừng nói cô với nữ phụ, cả nhà cô thanh mai nhỏ cũng sẽ bị trả thù, kiểu chu di cửu tộc ấy, sướng chưa!】
Tôi bỗng cứng người.
Bình luận vẫn tiếp tục:
【Thực ra thanh mai nhỏ định gọi cấp cứu đấy, nhưng không kịp nữa rồi. Hội chứng thở quá mức hình như phải cho bệnh nhân hít lại khí CO₂, cần tìm túi giấy…】
Chưa đợi bình luận nói xong, tôi đã lao tới, túm lấy cậu bạn nghèo, hung hăng chặn miệng cậu ta lại.
Chẳng phải cần CO₂ sao? Thì hít lấy của tôi đi, đồ nhãi ranh!

Ly Hôn Hoặc Là Cô Ta Nghỉ Việc
Ly Hôn Hoặc Là Cô Ta Nghỉ Việc
Người giúp việc mới đến tỏ ra vô cùng siêng năng, tay chân lanh lẹ, lại nấu ăn rất khéo.
Bữa tối hôm đó, khi cô ta bưng bát canh tới trước mặt chồng tôi, ngón út còn cố tình cong lên một cách đầy ý tứ.
Tôi lập tức đẩy tung mâm cơm, đứng bật dậy rồi giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt cô ta.
Không khí bàn ăn đông cứng lại trong tích tắc.
Chồng tôi đập bàn, nổi giận quát lớn:
“Cô bị thần kinh à? Mau xin lỗi dì Vương ngay!”
Bố mẹ chồng cũng không chậm một nhịp, thay nhau trách móc tôi quá đáng, nói tôi không chịu nổi cả một người làm.
Dì Vương ôm má, rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ oan ức nhìn tôi.
Tôi chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Cho cô ta nghỉ đi. Nếu không thì… ly hôn.”

Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi Làm “Đứa Trẻ Hư”
Trọng Sinh Về Năm Sáu Tuổi Làm “Đứa Trẻ Hư”
Tôi sống lại, quay về năm 6 tuổi.
Việc đầu tiên tôi làm chính là dẫn cả làng đi bắt quả tang ba tôi và tì/nh nhân trong nhà…
Khoảnh khắc đó, sự phấn khích của cả làng gần như lộ rõ ra ngoài.

TÔI TÊN LỘC XÁN, XÁN TRONG XÁN LẠN
Một tháng trước kỳ thi đại học, mẹ tôi gọi cho tôi trong tiếng khóc nức nở.
Bà nói em trai tôi đánh mù một bên mắt của bạn cùng lớp, gia đình không có tiền bồi thường.
Bà bảo tôi về nhà, gả cho người đàn ông mà họ đã chọn sẵn.
Tiền sính lễ sẽ dùng để đền bù.
Bà nói bà sinh ra và nuôi nấng tôi, lần này tôi giúp lại, coi như trả hết nợ.
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Vì sao tôi phải trả ơn bà?”
“Nếu không muốn sinh ra tôi, thì ngay từ đầu bà đừng có lên giường với ba tôi chứ.”
...

KHÔNG PHẢI DỄ MÀ ĐƯỢC TRỜI XANH ƯU ÁI, PHẢI SỐNG CHO ĐÁNG KIẾP TRỌNG SINH
Kiếp trước, vì giận dỗi, tôi kiên quyết ly hôn với chồng cũ.
Thế nhưng, chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, tôi tự đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng.
Ngay cả lúc lâm bệnh cũng chẳng có tiền chạy chữa, chết thê thảm trong bệnh viện, tro cốt còn là do anh ta lo liệu mang đi hỏa táng.
Còn chồng cũ thì sao?
Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trở thành luật sư đối tác, mỗi năm kiếm hàng chục triệu, lại còn quay về bên mối tình đầu mà anh ta luôn nhung nhớ — đúng chuẩn cuộc đời truyền cảm hứng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày bốc đồng đòi ly hôn.
Khi đó, vẻ mặt Tạ Sâm vẫn lạnh nhạt, nhìn tôi rồi nói:
“Nhà cô sắp phá sản đến nơi rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ nuôi không nổi bản thân rồi chết đói à?”
Lời nói thẳng đến đau lòng.
Kiếp trước tôi chỉ lo giận dỗi, chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Còn bày đặt thanh cao, bỏ đi với hai bàn tay trắng.
Còn bây giờ ư?
Tôi nhất định phải cố sống cố chết bám trụ đến lúc Tạ Sâm phát tài, rồi chia một nửa tài sản của anh ta mới được.
Lúc đó cầm tiền sống sung sướng, thuê vài anh người mẫu đẹp trai về bầu bạn cũng chưa muộn.
...

Trở Lại Dương Gian
Trở Lại Dương Gian
Sau khi tôi chet, mỗi năm Thịnh Ngạn đều đ/ốt cho tôi rất nhiều tiền vàng, khiến tôi ở âm phủ hình thành thói quen tiêu xài hoang phí.
Bỗng một ngày, anh ấy không đ/ốt tiền cho tôi nữa.
Tôi đợi mãi, cố gắng nhập mộng nhiều lần nhưng thất bại, cuối cùng đành xác nhận là anh ấy đã quên mất.
Vì trước đó không nghĩ đến việc tiết kiệm, để duy trì cuộc sống cũ, tôi đã nợ âm phủ hàng trăm tỷ.
Tức giận quá, tôi sống lại.

Hoá Thân Quý Phi
Hoá Thân Quý Phi
Từ lúc ta chào đời đã biết, trong tộc từng có một vị Quý phi được sủng ái nhất lục cung.
Nghe nói Hoàng đế yêu nàng đến cực điểm, sau khi nàng băng hà, những phi tần được sủng ái bên cạnh người, giữa hàng mi khóe mắt đều phảng phất bóng hình của nàng.
Theo năm tháng ta dần khôn lớn, tộc nhân vui mừng phát hiện, ta chẳng những dung mạo giống nàng, mà ngay cả tính tình cũng chẳng khác là bao.
Họ đều nói, họ Tống chúng ta lại sắp xuất hiện thêm một Quý phi.
Đêm trước khi ta được đưa vào kinh thành, A nương ôm ta khóc nức nở:
“Người ta đều bảo trong cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, cô cô con được sủng ái cũng chỉ là vẻ vang bên ngoài, nếu không đã chẳng sớm hương tiêu ngọc vẫn. Con hà tất phải nhảy vào vực sâu ấy?”
Ta đương nhiên hiểu rõ.
Bởi kiếp trước, ta đã bỏ m/ạng nơi thâm cung ấy.

Khoảng Trống Ký Ức
Khoảng Trống Ký Ức
Hoàng thượng chẳng may đ/ập đ/ầu, liền quên sạch ký ức về ta.
Khi ta vội vã chạy đến điện Cần Chính, nghe thấy ngài ấy giận dữ quát phụ thân ta:
“Trẫm sao có thể lập nữ nhi của lão hồ ly nhà ngươi làm Hoàng hậu!? Tuyệt đối không thể… Không được, trẫm phải phế hậu!”
Ta cố nén lệ, bước vào trong.
Ánh mắt ngài dừng lại nơi ta, lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh:
“Người này… được lắm!”
“Trẫm muốn lập nàng làm Hoàng hậu!”
Mà ta… đã vốn là Hoàng hậu rồi: ???

Bỗng Chốc Mây Tan
Bỗng Chốc Mây Tan
Ngày cưới đang đến gần, tôi lên mạng tìm mấy bài hướng dẫn chuẩn bị hôn lễ.
Không ngờ vô tình lướt thấy một bài viết.
Trong ảnh là bóng lưng một cặp đôi đang đứng trong nhà thờ, tuyên thệ trước thánh đường.
Chủ bài viết để lại dòng chữ dưới bức ảnh:
“Người tôi yêu từng giả vờ cưới tôi rồi.”
“Nên sau này dù anh ấy cưới ai, tôi cũng sẽ chúc phúc.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lưng quen thuộc của chú rể trong ảnh, tình yêu chín năm của tôi bỗng chốc tan nát…