Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Bí Mật Sau Hot Search
Tôi cùng cô bạn thân ngoài ý muốn mà mang thai.
Cô ấy mang thai con của ảnh đế – người yêu cũ, còn tôi thì có con của đại lão kim chủ giới cảng thành.
Xét thấy rõ ràng cả hai bọn họ đều không muốn hai đứa trẻ này, bạn thân đề nghị: “Hay là… chúng ta bỏ cha giữ con?”
Tôi đáp: “Được! Sau này cậu đi đâu thì tớ đi đó!”
Thế là chúng tôi cùng nhau ôm bụng chạy ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc chung nhà.
Cho đến hai năm sau, con của bạn thân vì quá giống ảnh đế mà lên hot search.
Ống kính tiện thể cũng chụp được cả tôi và con tôi.
Đêm đó, quán bar của tôi bị một nhóm đàn ông áo đen bao vây.
Vừa định báo cảnh sát, hai tay tôi đã bị ai đó dùng dây da trói chặt ra sau.
Đối phương siết lấy eo tôi, giọng tàn nhẫn:
“Bao đi! Em đoán xem, trước khi cảnh sát tới, tôi có thể làm em chết đi sống lại mấy lần?”

Chim Hoàng Yến Đòi Phí Giải Tán
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của Cố Hành.
Tôi không chịu nổi cái tư thế cứng nhắc của anh ta nữa, chuẩn bị gây chuyện ầm ĩ rồi gõ bút đòi phí giải tán để cao chạy xa bay.
Chỉ vào đoạn video vừa lướt được, tôi nói phải cưỡi lên đầu anh ta mới chịu ăn cơm.
Cố Hành đặt đũa xuống, cúi người, hạ thấp đầu:
“Leo lên.”
Khu vui chơi mà tôi thích mở ở thành phố kế bên, tôi nháo nhác đòi ngày nào cũng đi.
Cố Hành bận rộn đến mức đầu cũng không ngẩng, vung tay một cái:
“Xây ngay trước cửa nhà chẳng phải xong sao.”
Nửa năm trôi qua, tiến độ chẳng đâu vào đâu.
Tôi tức đến mức khóe miệng nổi bong bóng nước, tại chỗ sụp đổ:
“Anh có biết tư thế cứng nhắc của anh quê mùa đến mức nào không! Thật sự có thể coi là tai nạn lao động!”
Đêm đó, bị tư thế mới mẻ của anh ta kích thích đến mức đồng tử mất tiêu điểm, tôi còn chẳng nhìn thấy nổi trần nhà.

Âm Thanh Bị Đánh Rơi
Mỗi lần cãi nhau, Lương Huấn đều cố ý tháo máy trợ thính.
Không nghe, không nhìn, không nói, dùng im lặng để chiến tranh lạnh với tôi.
Bạn bè khuyên nhủ:
“Anh ấy quá yếu đuối, quá nhạy cảm, em càng phải bao dung hơn.”
“Dù sao thế giới của anh ấy nhỏ bé như vậy, chỉ còn lại mình em thôi.”
Tôi tin, và lần nào cũng nhún nhường, lần nào cũng chủ động làm hòa.
Cho đến khi cô học muội cũng khiếm thính giống anh ấy xuất hiện.
Lương Huấn biết dỗ dành cô ấy, biết làm cô ấy vui, khi cãi nhau còn chủ động nhận sai.
Tôi nhìn anh dịu dàng yêu thương một người khác, bỗng chốc như được gõ tỉnh.
Đêm đó tôi đề nghị ly hôn, nhưng Lương Huấn lạnh mặt tháo máy trợ thính.
Anh không nghe thấy.
Ngày hôm sau, anh mở cửa phòng, vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng như trước kia.
“Giang Hi Vi, vào đây đi, anh tha thứ cho em.”
Nhưng đáp lại anh, đã không còn là tôi nghẹn ngào rơi lệ.
Căn nhà trống trải, chỉ có tờ giấy dán trên cửa khẽ rung trong gió.
“Lương Huấn, thế giới của anh rất nhỏ, nhưng thế giới của tôi vẫn còn rộng lớn.”
“Con đường sau này, tôi sẽ không thể đi cùng anh nữa.”

Thế Thân Không Danh Phận
Năm thứ hai làm thế thân cho đại lão giới Kinh Thành, tôi vẫn chưa thể trở thành chính thức.
Trong giới ai cũng nói tôi vì tiền mà chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn.
Cố Nghiễn Thâm thì rõ ràng chỉ yêu vị chính chủ kia, ngay cả trong giấc ngủ cũng khóc cầu xin cô ta đừng rời đi.
Cho đến khi người phụ nữ ấy mang theo đứa con quay về nước.
Tôi tận mắt thấy bé gái gọi Cố Nghiễn Thâm một tiếng ba.
Tôi quả quyết giấu đi tờ phiếu khám thai, trong đêm lập tức đặt lịch phẫu thuật.
Thế nhưng cả thành phố không có một bệnh viện nào dám tiếp nhận tôi.
Khi tìm được tôi, người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Thịnh Hạ, em đủ độc ác.
“Em rốt cuộc là không muốn đứa bé này, hay là không muốn anh?”

Bí Mật Sau Chiếc Xúc Xích Bột
Bí Mật Sau Chiếc Xúc Xích Bột
Trong khu chung cư có một đứa bé, m/ồ c/ôi cha mẹ, chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi của bà.
Thế nhưng con gái tôi lại kể rằng trong đám bạn nhỏ, cô bé ấy có nhiều tiền tiêu vặt nhất.
Bim bim, sữa uống, xúc xích bột… muốn mua gì thì mua, còn vui vẻ chia cho mấy đứa khác.
Thành ra, tất cả bọn trẻ đều thích chơi với cô bé ấy.
Dần dần, con gái tôi về nhà cũng chẳng buồn ăn cơm nữa.
Nó bảo chỉ cần đi theo làm nhiệm vụ với chị kia thì sẽ có xúc xích để ăn.

Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ, Ai Cũng Đừng Hòng Động Vào
Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ, Ai Cũng Đừng Hòng Động Vào
Lương vừa về tài khoản, tôi lập tức chuyển đúng giờ, đúng chỗ 10.000 tệ tiền dưỡng già vào thẻ của mẹ.
Định bụng kiểm tra xem còn dư bao nhiêu thì phát hiện ngoài số tiền vừa nạp, trong thẻ chẳng còn lấy một đồng.
Tôi còn ngỡ mình hoa mắt, quẹt thẻ thêm mấy lần để chắc chắn, ai dè ngay cả 10.000 tệ mới gửi cũng bốc hơi sạch sẽ.
Hoảng hốt mở ứng dụng tra lịch sử giao dịch, tôi chết sững khi thấy toàn bộ số tiền tôi gửi vào từ trước tới nay đều lần lượt chảy vào tài khoản của bạn trai.
Tôi tức tốc chất vấn, anh ta thì ấp úng, vòng vo bảo tôi đi hỏi… mẹ anh ta.
Rất nhanh sau đó, mẹ anh ta gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng điệu ẩn ý mà đầy khí thế:
“Vũ Hân này, chúng ta vốn là người một nhà, không cần khách sáo. Sau này hai đứa cưới nhau, dì cũng chẳng có chỗ ở, khoản tiền này coi như cho dì đặt cọc mua nhà trước đi.”
Tôi nghe xong chỉ bật cười lạnh.
Tiền dưỡng lão tôi dành dụm cho mẹ, sao có thể thành tiền mua nhà cho mẹ bạn trai?
Nghĩ bà ta không biết rõ nguồn gốc khoản tiền, tôi còn nhắn lại một câu giải thích:
“Dì ơi, đây là tiền dưỡng già con tích cóp cho mẹ, không phải tài sản chung của con và Văn Thanh đâu ạ.”
Ai ngờ bà ta vẫn thản nhiên, trả lời đầy tự tin:
“Hân Hân, con nói thế xa cách quá rồi. Hai nhà mình chẳng phải sắp thành một sao? Tiền này cũng chỉ vì tương lai cả thôi!”
Tôi nhếch môi cười nhạt.
Chuyện cưới hỏi còn chưa bàn bạc, mà tài sản riêng của tôi đã bị nhắm tới rồi.
“Dì ạ, đây là tiền tôi để dành cho mẹ, chuyện mua nhà để sau hãy nói.”
Bằng mọi giá, tôi phải lấy lại tiền. Dù sao trong đó tôi cũng đã tích góp trọn vẹn 200.000 tệ cả thảy.

Cưng Chiều Đến Hết Đời
Tôi là chim hoàng yến của Cố Khải Bạch.
Bạch nguyệt quang của anh ta sắp về nước rồi.
Tôi nghe thấy anh ta hời hợt trêu đùa với bạn bè:
“Nuôi làm chim hoàng yến chơi chơi thôi, làm sao có thể cưới cô ta về nhà chứ!
Kết hôn đương nhiên phải môn đăng hộ đối mới được.”
Tôi tức đến mức không chịu nổi.
Quyết định trước khi bị anh ta vứt bỏ thì phải gõ một khoản lớn từ anh ta.
Thế là, tôi dùng số điện thoại mới âm trầm gửi cho anh ta một tin nhắn:
“Tôi mang thai con của anh rồi.”
“Không muốn để cô ta biết sao? Muốn tôi phá bỏ thì đưa tôi năm mươi triệu.”
Năm phút sau, tài khoản ngân hàng hiển thị chuyển vào một trăm triệu.
“Cho em gấp đôi, sinh đứa bé ra.”
Má ơi!
Cái gì thế này!

Ly hôn, khởi đầu của hạnh phúc
Ba tôi rất hào phóng.
Cô mua nhà, ông cho mượn hai mươi vạn.
Nhà bác hai sửa sang, ông cho mượn mười vạn.
Anh họ cưới vợ, ông lại cho mượn năm vạn.
Nhưng khi nhà tôi cần năm nghìn để mua tủ lạnh, ba lại nói không có tiền.
Mẹ giục ba đi đòi nợ, ba lại tìm đủ lý do:
“Tiểu Linh vừa mua nhà, còn đang gánh nợ, lấy đâu tiền mà trả?”
“Nhà em trai là nông dân, sửa nhà vét sạch rồi, còn gì nữa đâu?”
“Tiểu Trí vừa mới cưới vợ, em nỡ lòng nào đi đòi người ta ngay lúc này?”
Sau đó, ba từ chợ đồ cũ kéo về một cái tủ đông.
Nhưng đó là một cái đồ cổ, cứ chập chờn mất điện, tất cả thịt để trong đều hỏng hết.
Mẹ đập nát cái tủ đông, rồi nói ly hôn.
Ba không hiểu: “Chỉ vì một cái tủ lạnh thôi sao?”
Mẹ lạnh mặt: “Đúng, chỉ vì một cái tủ lạnh.”
Mẹ vung gậy xuống, cái tủ đông cũ kĩ hoàn toàn tắt ngấm, lửa cũng tàn.
Tôi không sợ, trái lại, chính ba bị dọa giật mình, nước trong tách trà văng hết lên người.
“Cô điên rồi sao? Đang yên lành lại đập nó làm gì!”
Mẹ không giải thích, chỉ buông hai chữ: “Ly hôn.”

Một Ngày Anh Biến Thành Người Khác
Một Ngày Anh Biến Thành Người Khác
Trong bữa cơm tối, mẹ chồng cầm điện thoại khoe với chúng tôi:
“Chị con thật là hiếu thảo, vừa gửi cho mẹ hai ngàn để mua quần áo.”
Chồng nghiêng đầu liếc sang tôi, rồi bất chợt vỗ bàn cái “rầm”:
“Vợ, em nhìn đi! Chị anh đã lấy chồng vẫn nhớ báo hiếu mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã gửi cho mẹ vợ anh hai ngàn đồng chưa?”

Trọng Sinh 19 Tuổi: Chồng Tôi Ở Công Trường
Xuyên về năm mười chín tuổi, tôi tìm thấy chồng mình – cái anh chàng nhỏ bé đáng thương đang ngồi ở công trường gặm bánh bao.
Tôi vừa nhìn, anh ấy liền cảnh giác ôm chặt cái bánh, lùi lại một bước.
“Cô định làm gì? Bánh này tôi nhặt được trên đường, không phải trộm đâu.”
Tôi gặp Chu Đằng năm hai mươi tám tuổi, còn anh hai mươi bảy.
Tôi tái hôn, mang theo hai đứa con. Anh thì lần đầu kết hôn, có tiền có thế.
Năm đó, Chu Đằng như phát điên mà theo đuổi tôi. Tôi do dự thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Chúng tôi bên nhau hai mươi năm. Hai mươi năm ấy, tôi chưa từng hiểu rõ tại sao anh lại chọn tôi.
Chẳng lẽ vì tôi xinh? Nhưng ở Bắc Kinh to lớn này, người đẹp đâu thiếu.
Hay vì tôi có học vấn? Nhưng đây là Bắc Kinh, một viên gạch rơi xuống cũng có thể trúng mười ông thạc sĩ Bắc Đại.
Tôi mãi không hiểu, hỏi anh thì anh lại không nói.
Anh càng giấu, tôi càng tò mò, cho đến một ngày, tôi lật mở nhật ký của anh…