Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Vợ Cả Không Biết Đẻ
Vợ Cả Không Biết Đẻ
Kết hôn 3 năm chưa có con, mẹ chồng ngang nhiên dắt cô em họ bên ngoại tới, trước mặt tôi hùng hồn tuyên bố muốn cho chồng tôi cưới vợ nhỏ.
“Muốn trách thì trách bụng dạ mày không chịu nghe lời, đừng làm lỡ việc nhà họ Tiêu ta khai chi tán diệp!”
“Các người đưa Tiểu Vân 50 vạn tiền đền ơn, tối nay động phòng luôn cho tôi!”
Chồng tôi sợ đến tái mét, giơ tay thề thốt sự chung thủy son sắt.
Tôi ngoan ngoãn mỉm cười:
“Sao lại hoảng? cưới vợ là chuyện vui, cứ nghe theo ý mẹ đi.”
Ngày hôm sau, tôi liền giới thiệu cho bố chồng một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, tao nhã.
“Một người cố gắng chẳng bằng cha con cùng chung sức. Dù sao sinh ra cũng đều là dòng giống nhà họ Tiêu, mẹ, mẹ thấy có đúng không?”

Tôi Sẽ Khiến Hai Người Trả Lại Tất Cả
Tôi Sẽ Khiến Hai Người Trả Lại Tất Cả
Trong buổi tụ tập bạn học, bạn trai tôi chỉ thuận tay đưa cho cô bạn thân – cũng là pháp y – một chai nước suối tinh khiết. Thấy vậy, tôi lập tức sầm mặt, buông đũa xuống.
“Nếu cậu dám nhận chai nước này, sau này chúng ta khỏi liên lạc.”
Cô ấy khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khó tin, buột miệng nói:
“Cậu bị sao vậy? Một chai nước thôi mà cũng không cho tôi uống?”
Tôi gật đầu, giọng chắc nịch:
“Không cho. Đây là nước bạn trai tôi mang tới. Cậu muốn uống thì lần sau tự mang theo. Còn nếu không thì tình bạn này dừng ở đây.”
Nhận ra tôi không hề đùa, bên cạnh, Thẩm Tự Ngôn hiếm hoi mất kiên nhẫn ngay trước mặt mọi người, lạnh giọng quát:
“Em phát gì vậy? Sơ là bạn duy nhất của em, có cần so đo với cô ấy vì một chai nước hai đồng không?”
Vừa nói, anh vừa ra vẻ dỗ dành, đưa chai nước trong tay về phía bạn tôi.
Tôi cau mày, nhìn anh thật sâu, cố nén lại cơn thôi thúc muốn hắt thẳng lọ dầu ớt lên mặt anh.
Mở miệng lần nữa, giọng tôi mang theo sự châm chọc xen lẫn uy hiếp.
“Thẩm Tự Ngôn, nếu chai nước này đưa cho người khác, chuyện thăng chức của anh… đừng mơ.”

Đừng mở cửa
Trời bão, tôi gọi bạn trai Trình Viễn đến nhà tôi tránh nạn.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi đang định ra mở cửa, thì đột nhiên, màn hình nhấp nháy:
【Đừng mở cửa, ngoài cửa không chỉ có Trình Viễn, còn có cả nhà hắn.】
【Đừng để bọn họ vào, nếu không, cô sẽ chết.】

Cố Thị Trở Về
Cố Thị Trở Về
Năm thứ năm sau kết hôn, chồng tôi ngoại tình.
Người phụ nữ anh ta ngoại tình cùng chẳng ai xa lạ – chính là hoa khôi đại học năm xưa mà anh từng theo đuổi nhưng không có được.
Tôi không làm ầm, chỉ lặng lẽ đưa ra yêu cầu ly hôn.
Lục Khánh Thần nghe vậy, lập tức trừng mắt, giọng đầy phẫn nộ:
“Anh đã nể mặt em nên chưa bao giờ đưa cô ấy về nhà. Cùng là phụ nữ, sao em lại nhỏ nhen đến vậy? Nhà họ Cố sớm đã phá sản, em vẫn còn tưởng mình là thiên kim hào môn chắc?”
Ánh mắt anh ta từ trên xuống dưới, đầy khinh miệt, sau đó bật cười nhạt rồi quay người bỏ đi thẳng thừng.
Từ hôm đó, anh ta dọn vào căn biệt thự sang trọng trăm tỷ, công khai mối quan hệ với tiểu tam – Lý Tân Di. Còn hào phóng tổ chức tiệc rượu ra mắt, mời truyền thông rình rang.
Trong bữa tiệc ấy, anh ta điên cuồng tuyên bố:
“Tân Di là đóa hồng trắng trong lòng tôi – người phụ nữ tôi trân trọng nhất. Còn Cố Thi Thi? Cô ta không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.”
Khách mời nửa thật nửa giả tiếc nuối thở dài, háo hức chờ xem vở kịch bi hài của tôi.
Thế nhưng tôi không rơi nước mắt, chẳng oán than, chỉ âm thầm vùi đầu vào công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì, cách đây hai tháng, anh trai tôi đã gọi một cuộc điện thoại quốc tế…
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cha tôi được xóa sạch tội danh cũ, tập đoàn Cố thị sắp trở lại thị trường – lần này là với tư cách ứng cử viên sáng giá cho sàn chứng khoán Bắc Kinh.

Trẫm Không Nuôi Trẻ Con!
Trẫm Không Nuôi Trẻ Con!
Tỷ tỷ ta làm hoàng hậu mới tròn một năm thì mất vì khó sinh. Khi ấy, ta chỉ mới tám tuổi, đã bị cha mẹ ép khoác lên mình tấm hỷ phục đỏ rực, đưa vào hoàng cung.
Ở cái tuổi vẫn cần người chăm sóc, ta lại trở thành hoàng hậu mới, làm mẫu hậu của tiểu hoàng tử.
Trong Phượng Nghi Cung, tiếng khóc của ta còn bi ai hơn cả tiếng khóc của hoàng tử nhỏ bé.
Hoàng thượng vò đầu bứt tai, kêu to:
“Thái y! Mau làm cho lỗ tai trẫm điếc quách đi thôi!”

Tái Sinh 1980: Ly Hôn Cặn Bã, Làm Giàu Nuôi Thân
Kết hôn bốn mươi năm, chồng tôi lại dắt chị dâu góa bụa bỏ trốn.
Không ngờ, trên đường đi, họ gặp tai nạn giao thông.
Trong cơn hấp hối, anh ta nắm chặt tay tôi, gương mặt đầy không cam lòng:
“Lâm Vân, hãy chôn anh cùng Lý Cầm.
Kiếp sau, anh phải được làm chồng của cô ấy.”
Tôi vừa khóc vừa run rẩy hỏi:
“Vu Kiến Quốc, anh thật sự yêu chị ấy đến vậy sao?”
Anh ta gật đầu, hơi thở mong manh:
“Yêu… tình yêu của anh với cô ấy, biển cạn đá mòn cũng không đổi!
Nếu có kiếp sau, anh muốn cùng cô ấy một đời một kiếp, trọn vẹn đôi lứa!”
Anh yêu chị dâu góa bụa của mình.
Vậy thì cả nửa đời tôi hy sinh, cuối cùng tính là gì?
Cảm giác bị phản bội khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi lau khô nước mắt, lạnh lùng cười đáp:
“Vu Kiến Quốc, anh cứ yên tâm mà chết đi!
Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ cho hai người toại nguyện!”

Hoa Vô Song
Mùa đông đi săn, Ôn Diễn vội vàng cởi ngoại bào khoác lên vai tiểu thư họ Tống, y phục nàng rách, suýt nữa để lộ xuân sắc.
Để bảo toàn danh dự cho Tống Uyển Nhi, hắn tức giận xoay người, quát lớn:
“Đều quay mặt đi hết!”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của đám công tử tiểu thư xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía ta, hoàn toàn khác trước.
Ôn Diễn nhận ra điều đó, chau mày, nghiêm giọng nhìn ta:
“Phụ nữ ghen tuông, vốn là một trong thất xu/ất chi tội. Chỉ là một tấm ngoại bào mà thôi, huống chi Tống cô nương chưa từng xuất giá, sao có thể khoác áo choàng của nam nhân khác. Nàng đừng quá để tâm…”
Ta siết chặt cây nỏ trong tay, lớn tiếng cắt lời:
“Nếu Ôn công tử đã hết lòng che chở cho Tống cô nương, ắt hẳn cũng chẳng nỡ để nàng chịu khuất mà làm thiếp. Thiếp thư của ngươi, sau này sẽ được gửi trả lại Ôn phủ. Hôn sự của chúng ta, từ nay chấm dứt.”
Thế gia liên hôn, là việc tốt của hai họ, sao có thể chỉ mình ta gánh lấy.
Như vậy, ta cũng sẽ không còn phải bước vào kết cục bi ai ở kiếp trước — sau khi thành thân, bị bọn họ bày mưu vu là tư thông, đến đường cùng mới phải lấy lửa đồng quy vu tận.

Kẻ Viết Số Mệnh
Kẻ Viết Số Mệnh
Ngày Cố Thạc Chi cự tuyệt hôn sự trong Kim điện, ta cuối cùng cũng đoạt lại quyền khống chế thân thể.
Hắn đứng giữa đại điện, thái độ kiên định.
“Bệ hạ! Người thần tâm niệm duy chỉ có Mạc Vũ. Thần tuyệt đối sẽ không cưới bất kỳ nữ tử nào ngoài nàng.”
Trong tiếng xôn xao khắp triều, ta khẽ day thái dương đau nhức, nhẹ nhàng cười.
“Chuẩn. Ban cho Mạc Vũ làm thông phòng của Cố thám hoa.”
Nhìn gương mặt hắn thoáng chốc tái nhợt, ta thong thả bồi thêm:
“Nhớ kỹ, là nô tịch thông phòng, vĩnh viễn không được nâng thành chính thất.”
“Cố thám hoa, còn không tạ ân ban thưởng của bản cung?”

Bắt Ma Đoàn Phim
Tôi tham gia một chương trình tạp kỹ quay về làng.
Ngôi làng này ban ngày thì người sống sinh hoạt, ban đêm lại là bách quỷ dạ hành.
Những người tham gia đều có hậu thuẫn lớn.
Còn tôi vì nhiều antifan, lại không có chỗ dựa nên thành nhóm đối chiếu, bị cả mạng mắng chửi.
Về sau trong phòng các khách mời khác buổi tối lúc thì đèn tự bật sáng, lúc thì đồ vật tự di chuyển, dọa cho họ không dám nhắm mắt.
Chỉ có tôi lúc khát thì có nước, đói thì trong phòng lại từ không mà xuất hiện đồ ăn.
Cư dân mạng: 【?? Cô ta sau lưng có quỷ!】
—

Thái Tử Phi Đổi Mệnh
Từ nhỏ, đại tỷ ta đã được nuôi dưỡng như một Thái tử phi tương lai.
Phụ mẫu thì thiên vị, các đệ muội thì ỷ lại, ngay cả vị hôn phu vốn khắc chế nghiêm cẩn kia, cũng thường mượn cớ tới tìm ta để được gặp nàng, giải nỗi tương tư.
Đời trước, ta từng dùng cái ch .t ép buộc, cầu chút yêu thương. Đổi lại, chỉ nhận lấy kết cục đôi chân t/àn phế, bị đuổi khỏi phủ, cuối cùng chịu nhục nhã mà ch .t trong tay bọn ăn mày nơi phố chợ.
Đời này, ta sẽ không cam chịu.
Ta muốn tranh, tranh làm Thái tử phi, càng phải tranh cho được quyền lực chí tôn thiên hạ.