Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Một Đời Chỉ Chọn Lê Lê
Từ nhỏ ta vốn là tính tình ôn hòa, chậm rãi.
Thuở bé lần đầu gặp tiên sinh, huynh muội tỷ muội đều tranh nhau khoe tài, chỉ có ta vẫn dửng dưng.
Đến tuổi cập kê chọn phu quân, các tỷ tỷ đều muốn gả cho công tử thừa tướng hay con cháu tướng quân. Đại nương lại hỏi, ta gả cho thư sinh nghèo kia có được chăng.
Nương ta vội vàng đưa ánh mắt ra hiệu, gấp đến mức chiếc khăn tay sắp bị vò nát.
Nhưng dưới ánh nhìn phức tạp của mọi người, ta chỉ chậm rãi thốt ra một chữ:
“Được.”
Về sau, thư sinh nghèo ấy trở thành Nhiếp chính vương.
Đang nghị sự cùng đồng liêu, chàng bỗng nhiên bật cười hỏi:
“Lê Lê à, cho nàng làm hoàng hậu để chơi có được không?”
Đám thượng thư, viện chính đều kinh hãi quỳ rạp xuống đất.
Ai nấy run rẩy đưa mắt nhìn về phía ta.
Ta ôm tiểu bạch cẩu, chỉ khẽ gật đầu:
“Được.”

Định Mệnh Cún Con, Tổng Tài Nhà Tôi
Khi tôi mở tiệm thú cưng, luôn có một con Border Collie tự mò đến tắm gội.
Tôi tưởng nó là chó hoang, còn chuẩn bị đăng tin tìm chủ giúp nó.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng trôi qua một hàng chữ như “bình luận trực tiếp”:
【 Nam chính tuy giờ biến thành chó, nhưng cái tính sạch sẽ thì thật sự tồn tại. Ai đời chó mà ngày nào cũng tắm? 】
【 Nhưng lát nữa nó vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe đụng, sau đó được nữ chính cứu. 】
【 Không chỉ vậy, khi khôi phục thành người, hắn còn tặng nữ chính tám mươi triệu để cảm ơn ơn cứu mạng. 】
Tôi kích động quá, lập tức túm lấy cái đuôi Border Collie đang định ra cửa:
“Đợi đã, tắm cho mày bao lâu nay, hay là làm chó của tao luôn đi?”

Ăn nhờ ở đậu
Bố mẹ ly hôn, tôi trở thành trẻ mồ côi.
Cô thấy tôi đáng thương, đưa tôi về nhà nuôi.
Tôi mặc quần áo cô nhặt từ bãi rác, ăn cơm bị anh họ cố ý rắc đầy muối.
Ngay cả chú cũng ghét tôi, hễ không vừa ý là đánh chửi tôi.
Người ngoài nhìn thấy, đều thở dài thương cảm cho tôi.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình là người may mắn.

Mất Trí Nhớ Nhưng Không Mất Em
Chồng tôi mất trí nhớ, duy chỉ quên mất tôi, tôi dứt khoát dẫn anh ta đi làm thủ tục ly hôn.
Ai ngờ sáng vừa ly hôn xong, tối anh ta đã khôi phục trí nhớ.
Anh ta lôi tôi ra khỏi đám người mẫu nam, nghiến răng nghiến lợi:
“Chỉ mất trí nhớ một ngày, mà thủ tục ly hôn em cũng làm xong rồi, tôi khó ưa em đến thế sao?”
Hây! Người này sao còn biết đổ ngược tội cho tôi nữa chứ!

Hoa Giữa Sương Mù
Hoa Giữa Sương Mù
Tôi là nhạc sĩ chuyên sáng tác riêng cho Cố Yến.
Hầu như tất cả các ca khúc của anh đều do tôi viết.
Một hotgirl mạng tên Kiều An đã hát ca khúc “Sương Hoa”bài tôi viết riêng cho anh trong buổi diễn cá nhân của cô ta.
Sau khi bị fan ruột của tôi chỉ ra chuyện vi phạm bản quyền, Kiều An và Cố Yến liền “đ/ấu kh/ẩu” trên mạng.
“Bản quyền là anh Cố Yến tặng cho tôi, tôi cũng không ngờ lại gây ra tranh cãi thế này.”
Cố Yến liền dịu dàng đáp lại:
“Yên tâm đi, tôi là ca sĩ gốc duy nhất, tôi cho em hát thì em cứ hát.”
“Bài hát này tôi tặng cho Kiều An, từ nay cô ấy cùng tôi đồng sở hữu bản quyền, bất cứ khi nào hát cũng không tính là vi phạm.”
Ngay lập tức, fan của cả hai ào ạt tràn vào phần bình luận để t/ấn c/ông tôi.
Đã thế thì… đừng ai hát nữa.
Ngày hôm đó, tôi tuyên bố thu hồi toàn bộ bản quyền.
Chỉ trong chốc lát, sự nghiệp mười năm ca hát của Cố Yến bỗng chốc trở về con số không.

Nhiếp Chính Vương Yêu Mật
Nhiếp Chính Vương Yêu Mật
Gả cho Nhiếp chính vương lạnh lùng quyền khuynh triều dã, ta đêm đêm cô độc phòng không.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như vô vật.
Mãi đến hôm ấy, đại tỷ tới tìm ta, ta ngang qua thư phòng.
Trong phòng bỗng truyền ra thanh âm ái muội trầm đục.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi xuống hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, mà là trong lòng đã sớm có người khác.
Đêm ấy, ta lưu lại hưu thư, quyết tuyệt rời đi.
Nào ngờ hắn lại lập tức trong đêm cõng ta về phủ, ép ta trên án kỷ:
“Phu nhân, bằng không nàng hãy nhìn lại cho rõ?”
Khi ấy ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng, treo đầy xuân cu/ng đồ của ta trong đủ mọi tư thái…

Vợ của công tử mù
Vợ của công tử mù
Tôi là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, từng giả làm bạch nguyệt quang của một công tử mù.
Giả suốt 3 năm, sinh ra một đứa con, rồi bỏ đi.
Năm năm sau tôi bày sạp xem bói.
Gặp một đứa bé, nó đưa cho tôi một ngàn tệ.
“Cháu muốn xem mẹ ở đâu.”
Tôi vừa nhét tiền vào túi, một người phụ nữ vội vã chạy tới.
“Sao con lại ở đây? Mẹ tìm con nãy giờ.”
Người phụ nữ trông rất quen.
Tôi nghĩ kỹ lại, đó chính là bạch nguyệt quang thật sự của công tử mù năm đó.
Sau vài giây lặng im.
Tôi lấy tiền ra đưa lại cho đứa bé.
“Mẹ cháu tìm được rồi, trả tiền lại cho cháu.”
Nhưng nó không nhận, chỉ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
“Người cháu muốn tìm không phải là người mẹ này.”

Giấu Anh Trong Một Giọt Sớm Mai
Tôi mang thai rồi.
Thế nhưng tôi không dám nói cho Lục Hoài Chu biết.
Bởi vì tất cả bắt đầu từ một lần say rượu ấy.
Ngoài việc dịu dàng với tôi trên giường.
Ở ngoài đời anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi.
Thế nên tôi ôm bụng mang con của anh ta bỏ đi.
Bốn tháng sau.
Anh ta ép tôi vào góc tường nói
“Giang Thính Lan, em giỏi lắm đấy!”

Càng Thân Càng Hiểm
Càng Thân Càng Hiểm
Trước ngày thành thân, ta bị người hạ đ/ộc, thân thể tổn hại, mất đi khả năng sinh nở.
Hầu phủ vốn đã định sẵn hôn sự, lại đích thân tới cửa hủy hôn:
“Hầu phủ 3 đời đơn truyền, không thể không có đích tử kế thừa gia nghiệp.”
Lẽ ra hôm ấy là ngày chúng ta thành thân, thì hắn lại mười dặm hồng trang rước tiểu thư tướng quân phủ.
Hôm đó, người thanh mai trúc mã của ta từ biên ải vội vàng trở về, lập thệ muốn cưới ta:
“Vãn Quất của chúng ta là nữ tử tốt nhất kinh thành, ta cưới nàng.”
Ta gả cho chàng làm thê, chàng luôn yêu thương, nâng niu ta.
Thế nhưng, ta lại nghe thấy chàng cùng đại phu nói:
“Năm đó ngươi hạ độ/c, nay còn cách nào giải được không?”
Đại phu nghi hoặc:
“Nếu thế tử muốn cùng phu nhân sinh hài tử, khi trước sao lại…”
Chàng lạnh lùng:
“Nếu không hủy nàng, Giao nương sao có thể gả vào Hầu phủ?
Chỉ là… dù sao cũng lớn lên cùng nhau, vẫn có chút tình cảm.”

Sáu Mươi Năm Cuộc Đời
Sáu Mươi Năm Cuộc Đời
Tôi trúng số, được năm chục triệu tệ.
Tôi định mua cho mỗi đứa con một căn hộ view sông, rồi chia thêm cho mỗi đứa mười triệu tiền mặt.
Tuần sau là sinh nhật tuổi sáu mươi của tôi. Tôi muốn giữ lại món quà bất ngờ này, đợi đến hôm đó con cháu tụ họp đông đủ sẽ trao cho tụi nó.
Không ngờ, đợi đến nửa đêm, vẫn không thấy bóng dáng ai.
Hôm sau tôi mới biết, bọn chúng đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của chồng cũ và người đàn bà kia.
Chúng tặng bà ta quà đắt tiền, miệng còn ngọt xớt gọi bà ta là “mẹ”.
Đứa cháu gái tôi luôn nâng như nâng trứng, hứng khởi ngẩng đầu nói:
“Bà Thu à, bà xinh đẹp quá, còn dịu dàng hơn cả bà nội của cháu nữa. Cháu muốn bà làm bà nội cháu luôn. Tuần sau trường cháu có hội thao, bà với ông nội tới xem cháu thi đấu nhé?”