Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Làm Mẹ Kế Khó Ghê!
Làm Mẹ Kế Khó Ghê!
Tôi đã ngoài 30, vẫn chưa kết hôn.
Dạo gần đây, dì tôi giới thiệu cho tôi một người đàn ông lớn hơn vài tuổi. Dì bảo anh ta là kỹ sư, thường xuyên đi nước ngoài làm các dự án viện trợ.
Anh từng ly hôn và đang nuôi một cô con gái học cấp hai.
Dì hỏi tôi có ngại làm mẹ kế không.
Ở tuổi này, sau vô số lần xem mắt, tôi đã nhìn rõ hiện thực rồi.
Tôi biết để gặp được một người đàn ông bình thường — từ tư tưởng đến ngoại hình — khó cỡ nào.
So với việc phải kết hôn với mấy người đàn ông tầm thường mà tự tin thái quá, tôi thà làm mẹ kế còn hơn.

Dù Cho Bão Tố, Vẫn Nguyện Bên Người
Dù Cho Bão Tố, Vẫn Nguyện Bên Người
Bạn cùng phòng nói cô ấy là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, giờ đã thức tỉnh và sau này sẽ gả cho Thái tử gia Bắc Kinh.
Và chúng tôi đều là vai phụ, phải sớm lấy lòng cô ấy.
Nhưng mà… vị hôn thê của Thái tử gia Bắc Kinh chẳng phải là tôi sao?
Tôi nhìn người đàn ông lạnh lùng, cấm dục như một vị Phật, rồi vỗ mạnh vào anh ấy một cái.
“Này, anh vừa niệm Phật vừa đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?”

Tôi Không Cần Anh Nữa
Tôi Không Cần Anh Nữa
Ngày đi đăng ký kết hôn.
Bạn trai tắ/t chuông báo thức, lái xe đi, cố tình để tôi lỡ giờ.
Khi tôi vội vã đến cục dân chính, vừa hay bắt gặp “chị em tốt” của anh mặc cùng kiểu áo sơ mi trắng, đứng sát bên anh trước ống kính.
Tư thế thân mật, cười rực rỡ.
Thấy tôi, cô ta còn thản nhiên trách móc:
“Đều tại chị đến muộn, suýt nữa chúng tôi lỡ mất số rồi!”
“May mà có An Nhiên giúp, tôi mới có thời gian chụp ảnh kỷ niệm với anh ấy, chị sẽ không để bụng chứ?”
…

Kịch Bản Phản Diện Cấp Địa Ngục
Ba năm sau khi bị kẻ xuyên sách chiếm lấy thân thể, cuối cùng tôi cũng đoạt lại được chính mình.
Mở điện thoại, lật xem lại những đoạn giám sát, tôi nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy năm qua:
Năm 2021, con gái tôi lần đầu tự làm t/ổn th/ương chính mình, từ đó không nói thêm lời nào.
Năm 2022, chồng tôi được chẩn đoán mắc tr/ầm c/ảm, ký với tôi đơn l/y h/ôn.
Năm 2023, anh hoàn toàn s/ụp đ/ổ, làm công ty phá sản, rồi biến mất biệt tăm.
Đoạn video mới nhất dừng ở ngày hôm qua.
Người xuyên sách vẫy tay trước ống kính
“Mission complete! Công ty thì sập rồi, chồng thì điên rồi, con thì tàn phế rồi. Hệ thống nâng cấp thành công~ đống tàn cục này trả lại cho cô nha~”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, màn hình đã bị bình luận chiếm kín:
【Không ngờ người xuyên sách lại nuôi phản diện thành phản diện gấp bội, chỉ để cày giá trị hắc hóa mà nâng cấp hệ thống.】
【Giờ thì con gái thấy người là cắn, chồng thấy rượu là uống.】
【Nguyên chủ vừa trở lại đã phát hiện tiến độ công lược bị lùi ngược, đây đúng thật là chế độ địa ngục.】
Tôi tắt video, vừa xoay người thì bắt gặp ánh mắt cảnh giác của con gái — đôi mắt như dã thú nhỏ, trong tay nó cầm cây bút sáp màu dính m/áu.

Ngọt Sủng Sau Màn Hình E-sports
Livestream chơi game quá gà bị chế nhạo, tôi quả quyết kéo cô bạn thân dã vương tới cứu viện.
Cô ấy pentakill lật ngược thế trận, tôi kích động mở mic: “Chồng ơi, giỏi quá!”
Sáng hôm sau thức dậy, hot search nổ tung:
【Ngủ dậy hoa mắt, thấy Dư Thần dẫn bạn gái đi chơi.】
【Tùy tiện lắc tay gọi người, lại gọi trúng thần E-sports?】
【Hôm qua livestream, Dư Thần bị treo môi cười đến ngốc, anh ấy thật sự siêu yêu!】
Đúng lúc này, bạn thân nhắn tới:
【Thất Thất, hôm qua anh trai tớ đăng nhập acc của tớ.】

Mẹ mắc bệnh Alzheimer vô tình vào trò chơi kinh dị
Mẹ bị mất trí nhớ tuổi già của tôi vô tình bước vào trò chơi kinh dị, đứa bé ma mặc áo đỏ giơ lưỡi hái về phía tôi, bà liền bước tới nắm lấy tay nó.
“Cháu ngoan của bà, cắt cỏ cho heo sao có thể để cháu làm, mau bỏ dao xuống đi.”
Xác sống nữ gào thét lao tới, bà tưởng người ta mời bà nhảy múa quảng trường.
“Chị ơi, chị là người dẫn đầu nhóm múa ở khu nhà mình đúng không, nhìn khí chất và dáng người này, chỉ bảo em với.”
Nam quỷ không đầu xách cưa máy chém đôi cánh cửa, bà sầm mặt quát lớn.
“Đồ chết tiệt, sao giờ mới về? Suốt ngày lang thang ngoài đường, chết ngoài đó luôn đi, còn đứng đó làm gì, không mau vào rửa tay ăn cơm.”
Thế mà đến đêm, bà lại ôm lấy tôi đang run lẩy bẩy an ủi:
“Con yêu đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đưa con sống sót trở về nhà nhé.”

Cảnh sát nghi ngờ tôi
Chồng tôi cùng cả nhà năm người đều bị sát hại.
Còn tôi vì bị tạm giữ ở đồn công an nên may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.
Là người nhà nạn nhân, tôi chìm đắm trong đau khổ không thể tự thoát ra.
Thế nhưng cảnh sát lại hết lần này đến lần khác chất vấn tôi.
“Đồng bọn của cô rốt cuộc là ai!”

Trùng Sinh: Người Chị Duy Nhất
Kiếp trước, tôi chỉ là một cái “túi máu”, bị vắt kiệt đến ch/ết, cô độc ngã xuống trong ký túc xá công xưởng.
Đến khi nhìn thấy th/i th/ể của tôi, bố mẹ mới biết hối hận.
Sau khi trùng sinh, tôi nhận được một viên “Mười năm sớm ngộ”.
Hệ thống nói: cho bố mẹ uống, họ sẽ sớm tỉnh ngộ mười năm.
Nhưng tôi lại không chút do dự, nhét viên thuốc ấy vào miệng đứa em trai đỏ hỏn trong tã.
Đôi mắt nó bừng sáng, cái mũi nhỏ khịt khịt, như vừa được khai trí.

Tiểu Man Tiểu Mãn
Tiểu Man Tiểu Mãn
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh là b/ẻ g/ãy con d/ao m/ổ lợn, ch/ặt đ/ứt nghiệt duyên giữa Tạ Hạc và nữ chính.
“Thi đỗ trạng nguyên hay là để ta ch/ém, ngươi chọn một đi.”
Tạ Hạc ôm cái mông bị đá, nghiến răng chửi ta là đồ ghen tuông vô lý.
Lời chửi ấy kéo dài cho đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên, trở thành tân quý của triều đình.
Và cho đến khi hắn nói muốn cưới ta làm vợ. Hắn đỏ mặt, nghểnh cổ: “Ngoài ta ra, còn ai có thể chịu nổi đồ ghen tuông vô lý như nàng!”
Ta đã tin.
Cho đến khi nữ chính trở về kinh thành, Tạ Hạc vẫn như năm xưa, bị nàng ta thu hút.
Khi hắn một lần nữa bị thương nặng vì cứu nàng ta, ta mới chợt nhận ra Tạ Hạc chưa từng thay đổi. Giống như hắn chưa bao giờ thay đổi cách gọi “đồ ghen tuông vô lý”.
Thế là ta bẻ ngón tay tính toán số bạc đã tiêu cho hắn suốt những năm qua, rồi bán hết những thứ đáng giá trong phủ hắn để gom đủ số tiền đó.
Ngày ta rời đi, mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng hề có chút bận rộn hay vui vẻ nào của ngày đại hôn.
Nhưng sau này, ta lại nghe nói.
Trạng nguyên lang vốn thanh cao thoát tục, lại mặc hỷ phục đỏ, bái đường với một con d/ao m/ổ lợn.
Rồi hắn lại cầm nó, đi loạng choạng, gặp ai cũng khản giọng hỏi: “Nương tử của ta giận dỗi rồi, nhưng lần này… sao nàng không đến ch/ém ta nữa?”

Phượng Hoàng Quy Lai
Ngày ta ch .t, trời rất đẹp.
Giữa mùa hè, ta nằm trên ghế trúc dưới tán liễu, phe phẩy quạt nan hóng mát, ngẩng đầu nhìn một ổ chim yến dưới mái hiên.
Ổ yến ấy đã ở đây mấy năm, mỗi ngày ríu rít kêu bên tai, coi như cũng là bạn.
Đang ung dung hưởng nhàn, lại có quý khách ghé thăm.
Là công công bên cạnh hoàng thượng – Lưu Đức.
Quả là khách quý hiếm thấy.
Ta khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười với người quen cũ:
“Hôm nay ngọn gió nào đưa công công đến đây vậy?”
Lưu công công cũng cười, vẫn là dáng vẻ trung hậu như trước.
Ông hành lễ với ta, rồi nói:
“Hoàng thượng sai nô tài đến đưa đồ cho nương nương.”
Nói xong liền ra hiệu, một tiểu thái giám bước lên, cung kính dâng một chén rượu.