Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật
Tôi Không Có Mẹ
Tôi Không Có Mẹ
Năm lớp 12, ng ự /c tôi lại lần nữa phát dục, từ cúp D lên thẳng F.
Bạn nam trong lớp cười cợt, nói tôi “ng ự /c to chắc là đi b/á.n thân”, giọng đầy nhục mạ. Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại chính là mẹ tôi.
Bà ta trừng mắt nhìn ng ự /c tôi, chửi om sòm:
“Ng ự /c mày lớn vậy để làm gì? Ghê tởm! Mày có phải ngày nào cũng cho đàn ông sờ ng ự /c không, nên mới to thế? Không lo học hành!”
Bà ta nói kết quả học tập của tôi kém là vì ng ự /c tôi quá to, rồi bịa ra chuyện đưa tôi đi “thu nhỏ”, cuối cùng lại lừa tôi làm phẫu thuật cắt toàn bộ.
Bạn bè chê tôi nửa nam nửa nữ, người tôi thầm thích gọi tôi là “quái vật”. T/rầ .m cảm tái phát, tôi ch .t ngay trong sinh nhật 18 tuổi.
Trọng sinh lại một lần nữa, mẹ lại tiếp tục giở trò lừa tôi đi cắt ng ự /c.
Tôi hất mạnh tay bà ta ra, nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta, cười lạnh:
“Mẹ thử đụng vào tôi xem?”
“Mẹ à, ng ự /c mẹ nhỏ vậy, có khi nào chưa từng được đàn ông sờ bao giờ không?”
Gả Nhầm Chồng
Gả Nhầm Chồng
Sau khi tiệc cưới kết thúc và đến lúc thanh toán, tôi phát hiện chi phí lên đến hơn 2 triệu tệ!
Xem bảng kê mà choáng váng: 100 chai Mao Đài giá 3.000 tệ/chai, 300 con tôm hùm xanh Úc giá hơn 2.000 tệ/con, và 100 con cua hoàng đế giá 1.000 tệ/con!
Càng xem tiếp càng thấy lố bịch: 30 đĩa ngọc của khách sạn giá 180.000, 50 cặp ly rượu bằng bạc nguyên chất giá 90.000, chưa kể một đống hải sâm, bào ngư, gà đen được tính theo thùng trong hóa đơn…
Thậm chí nồi gang trong bếp, điều hòa cây trong phòng tiệc, cây xanh trong sảnh khách sạn cũng bị tính tiền!
Chồng tôi gọi điện đối chất với mẹ chồng, nhưng bà ta lại cực kỳ ngang ngược:
“Nhà nó giàu thế mà còn đòi sính lễ 66.000, rõ là cố tình làm khó. Nó muốn đòi mạng nhà mình đấy!”
“Những thứ đó là tôi bảo mấy cô mấy dì của anh dọn hết, để dạy cho cái loại ham lợi nhỏ như nhà nó một bài học!”
Nhận ra mẹ chồng là người không dễ đối phó, tôi lập tức yêu cầu khách sạn báo cảnh sát.
Tôi muốn xem cái đám họ hàng nghèo kiết xác đó lấy gì mà đền khoản nợ khổng lồ này!
Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Con Trai Ép Tôi Gánh Hết Hậu Quả Của Tiểu Tam
Sau khi người chồng cũ bị đột quỵ và liệt, cô bồ nhí của ông ta đã bỏ trốn, còn thằng con trai cả thì dẫn về một bé gái.
Bé gái đó là con của chồng cũ và cô bồ nhí. Nhà chồng bảo với thằng cả rằng “anh cả như cha, mẹ kế như mẹ”, thế là nó yêu cầu tôi nuôi đứa bé này, nói rằng đó là trách nhiệm của tôi.
Họ còn bảo, ông bố nó chẳng ai chăm sóc, yêu cầu tôi đến bệnh viện chăm ông ta.
Nếu tôi không chăm sóc ông bố và không nuôi con bé của bồ nhí, sau này sẽ chẳng ai lo cho tôi lúc về già.
Tôi lập tức bán hết tài sản, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà tôi hằng mơ ước.
Để lại thằng con trai với ông bố “cha con thắm thiết”, và với cô em gái “anh em hòa thuận”.
Chẳng bao lâu, tôi nghe nói thằng cả đang lùng sục tìm tôi khắp nơi…
Bát Tự Bị Đánh Cắp
Bát Tự Bị Đánh Cắp
Mẹ chồng tôi lén lấy bát tự của tôi.
Mang đến cho thầy bói trong làng.
Tráo đi mệnh quý nữ của tôi.
Chuyển hết xui xẻo cả đời bà ta lên người tôi.
Sau khi tôi phát hiện, lập tức xông tới chửi rủa ngăn cản.
Kết quả bị chồng và mẹ chồng trói vào lò mổ t/r.a tấn đến ch .t.
Sau đó bị vứt x/á .c ra bãi tha ma, mặc cho chó hoang g/ặ/.m thịt.
Còn bà ta thì tiền bạc ùn ùn kéo đến, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày bà ta trộm bát tự của tôi.
Tôi lập tức tráo lại bằng bát tự của bà Trương bên cạnh, người từng khắc ch .t con trai mình.
Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Khi thi đại học, tôi bị bạn học tố cáo gian lận.
Giám thị phát hiện một mẩu giấy nhỏ giấu trong ống quần của tôi.
Tôi bị đuổi khỏi phòng thi, bài làm bị hủy bỏ.
Ngay cả suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại cũng bị dân mạng đặt nghi vấn.
Dưới áp lực dư luận, kết quả tuyển thẳng của tôi bị hủy bỏ.
Mẹ tôi, biết tôi không còn trường nào để vào, liền bán tôi cho một lão già thô lỗ ở làng bên để đổi lấy sính lễ.
Tôi bị lão ta hành hạ đến chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại một tuần trước kỳ thi đại học.
“Bây giờ bắt đầu phát thẻ dự thi.”
Giọng của giáo viên chủ nhiệm kéo tôi về khỏi cơn ác mộng của kiếp trước.
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh.
Nỗi tuyệt vọng và nhục nhã của kiếp trước như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.
“Chiêu Đệ, cậu thi ở phòng nào thế?”
Một giọng nói ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt giả tạo đầy quen thuộc của Lưu Thanh Thanh.
Nụ cười của cô ta ngây thơ, vô hại.
Nhưng bên trong lại lạnh lẽo như rắn độc.
Một Ngàn Lẻ Ba Đêm
Một Ngàn Lẻ Ba Đêm
Lần đầu tiên của tôi, bị người nhà b á n cho một lão già 70 tuổi với giá một triệu tệ.
Giá cả hợp tình hợp lý, dù sao thứ tôi bán không chỉ là t ri n h tiết, mà còn là cả mạng sống này.
Đêm viên phòng, ông ta b op cổ tôi hỏi:
“Cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện?”
Vì muốn sống, tôi kể cho ông ta ba câu chuyện.
Và tiên đoán: “Ông sẽ ch.t trong câu chuyện thứ ba của tôi.”
Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Kiếp trước, trước kỳ thi đại học, em gái cố ý giấu giấy báo dự thi của tôi rồi cùng bố đi chơi trò “nhảy từ trên cao”.
Tôi đã chạy nước rút 1500m đến công viên giải trí, tận mắt nhìn thấy em gái lấy giấy báo từ trong túi ra, rồi còn van nài bố lái xe đưa tôi đi thi.
Cuối cùng, tôi thành công vào phòng thi và hoàn thành bài thi.
Nhưng em gái lại vì sự cố kỹ thuật của trò “nhảy từ trên cao” mà rơi từ độ cao 200 mét xuống, ch//ết ngay tại chỗ, trở thành một đống thịt nát.
Bố chỉ bình tĩnh thu dọn xác của em, nhưng đến ngày thứ bảy sau khi em mất, ông ta trói tôi vào chính chiếc máy chơi gặp sự cố đó, không chút do dự nhấn nút khởi động.
Ông ta gào lên: “Vì muốn tranh sủng mà mày nhét giấy báo vào túi em mày, còn bày mưu bắt tao đưa mày đi thi, cuối cùng lại khiến em mày gặp chuyện! Đứa đáng ch//ết nhất chính là mày!”
Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày trước kỳ thi đại học.
Phu Nhân Phản Kích
Phu Nhân Phản Kích
Trong giới ai cũng biết, từ nhỏ tôi đã thèm khát Cố Bùi Tư.
Anh học gì, tôi học nấy. Anh học 8 thứ tiếng, tôi cũng học 8 thứ tiếng. Anh học tài chính, tôi cũng học tài chính.
Dù sao thì hai nhà Cố và Thẩm chắc chắn sẽ liên hôn. Đế chế thương mại rễ sâu gốc vững, thiếu một bên cũng không được.
Nào ngờ đến ngày cưới, Cố Bùi Tư trên đường đi đón dâu lại bất ngờ rẽ hướng, bay ra nước ngoài cứu ánh trăng sáng yếu đuối kia.
Thanh mai trúc mã, trở thành trò cười lớn nhất.
Tôi mặc chiếc váy cưới giá tám chữ số, một mình hoàn thành hôn lễ xa hoa này.
Hôm đó tin tức phủ khắp trời đất, tên tôi lần đầu tiên được xếp trước anh ta.
Đồ ngốc.
Đàn ông hai chân đầy ngoài đường.
Đế chế thương mại đã thành hình, chỉ có một cái, không có người thay thế.
Tôi không chỉ thèm thân thể anh ta, tôi còn thèm cả tiền của anh ta.
Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Vào ngày thi đại học, thẻ dự thi của thanh mai trúc mã của bạn trai tôi bị bỏ quên ở nhà.
Anh ấy nhất quyết phải tự mình quay về lấy, tôi đã khuyên anh đừng đi.
Kết quả là cô ấy bị bỏ lỡ môn tổ hợp xã hội, trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử.
Sau này, tôi và bạn trai cùng đậu vào Thanh Hoa, lương năm lên đến hàng triệu, cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhưng đến ngày giỗ của thanh mai trúc mã ấy, anh ta đã đâm tôi nhiều nhát, giết chết tôi.
“Là cô hại chết cô ấy. Nếu tôi giúp Hạ Hạ lấy thẻ dự thi, cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu.”
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trùng sinh về ngày thi đại học.
Giọng nói lo lắng của bạn trai vang bên tai:
“Kiến Tinh, anh phải về lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ.”
Lần này, tôi mỉm cười nói: “Đi nhanh đi, nhớ cẩn thận trên đường.”
Chồng Đón Bạch Nguyệt Quang Mắc Suy Thận Tuổi Sáu Mươi Về Nhà
Chồng Đón Bạch Nguyệt Quang Mắc Suy Thận Tuổi Sáu Mươi Về Nhà
Kết hôn 30 năm, chồng tôi lại đưa “bạch nguyệt quang” bị suy thận về nhà chăm sóc.
Anh ta dám trách móc tôi rằng: “Đôi tay của cô ấy vốn là để cứu người, sao có thể rửa bát?”
Còn đứa con trai tôi từng yêu thương như tròng mắt thì lạnh lùng châm chọc:
“Đã lớn tuổi còn ghen tuông vớ vẩn, làm gia đình xào xáo, ba con ghét mẹ cũng đúng thôi.”
Đến khi tôi kiểm tra phù hợp để hiến thận, cả đám càng không kiêng nể gì nữa.
“Chỉ mất một quả thận thôi mà, đổi lại là một mạng người đấy!”
Hay thật, từng người một dùng đạo đức để trói buộc tôi, mặt dày đến không thể chịu nổi!
Tôi quyết định bỏ chồng, đoạn tuyệt với con, bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ trở thành chuyên gia phục chế cổ vật, sống cuộc đời “bà ngoại trốn nhà đi bụi”.
Tôi được mời tham gia show truyền hình, đến Cố Cung phục chế hiện vật, trở thành blogger nổi tiếng “Bà ngoại khéo tay”.
Các từ khóa về tôi luôn hot trên mạng:
“Bà là mỹ nhân, tóc bạc mà vẫn khiến xuân phải ngỡ ngàng.”
“Mặt trời xế chiều vẫn có ánh sáng rực rỡ như ráng đỏ.”
“Dù đã sáu mươi đông, vẫn dám đuổi theo cơn gió Tây.”
Chồng cũ và con trai quỳ gối cầu xin tôi quay về.
Tôi mỉm cười nhếch mép:
“Đã từng ăn thịt, ai lại quay lại gặm cỏ?”