HE
Truyện có cái kết viên mãn, hạnh phúc cho nhân vật chính sau nhiều sóng gió. Đây là thể loại khiến độc giả cảm thấy ấm lòng sau khi đọc.
Truyện mới cập nhật

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Cẩm Lý Ảnh Đế
Đây là lần đầu tui thử edit lại bản convert, tui có dùng Al nhưng tui sẽ beta lại sao cho dễ đọc nên có vấn đề gì mong mọi người hoan hỉ ạ~
Gốc 97c + 3PN
Văn án:
Trì Diệc – một nam diễn viên tuyến hai – bất ngờ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ và trở thành Trì Trọng Kiều, một nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm.
Ngay từ đầu truyện, Trì Trọng Kiều đã bị anh trai của nam chính lợi dụng để hãm hại em mình. Sau đó, hắn trở thành “kẻ thế thân” chịu trận thay cho người khác, cuối cùng bị đá khỏi sân khấu một cách thảm hại.
Ngày đầu tiên xuyên vào truyện, Trì Diệc lập tức hành động: giải cứu nam chính thoát khỏi âm mưu, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rút khỏi cốt truyện và quay lại giới giải trí.
Không ngờ sau khi xuyên sách, Trì Diệc lại "kích hoạt" một thể chất đặc biệt — thể chất may mắn trời ban.
Bộ phim nào anh đóng cũng nổi đình nổi đám.
Những người từng hãm hại anh đều bị lật tẩy.
Cả một ảnh hậu từng bị chôn vùi nhiều năm, chỉ nhờ một câu khen của anh cũng có thể bật lên đoạt giải.
Thậm chí, ngay cả nam chính mang "vận xui trời giáng" trong nguyên tác cũng vì Trì Diệc mà bắt đầu đổi vận, cuộc đời sang trang.
Ở kiếp trước, Trì Diệc từng đóng rất nhiều vai phụ nhưng vẫn không thể nổi tiếng.
Còn bây giờ, anh vừa có thực lực, lại có thêm vận may, một đường thẳng tiến, nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của làng giải trí.
---
Lưu ý:
Truyện không bôi đen nguyên tác, nam chính không bị ngược.
Ngốc bạch ngọt – nhẹ nhàng – sảng văn, toàn bộ nội dung đều phục vụ cho hành trình lên hương của nhân vật chính.
Không dựa trên hình mẫu người thật.
---
Từ khóa:
Giới giải trí | Xuyên thư | Sảng văn | Ngọt văn
Nhân vật chính: Trì Trọng Kiều
Nhân vật phụ: Lục Ngộ Chu
Khác: Trọng sinh

Giơ Tay Hái Sao Trời
Giơ Tay Hái Sao Trời
Tôi đẩy cửa phòng khám ra, hơi sững lại.
Người đàn ông ngồi bên trong… là bạn trai cũ của tôi năm năm trước Cố Tinh Thần.
Năm đó anh vốn không thích tôi, là tôi theo đuổi anh đến cùng.
Vậy nên, khi tôi đề nghị chia tay, anh không hề níu kéo.
Mấy năm không gặp, anh càng lạnh lùng hơn xưa.

Sớm Mai Hoa Nở Đoạn Tuyệt Cùng Người
Sớm Mai Hoa Nở Đoạn Tuyệt Cùng Người
Ba năm chịu phạt kết thúc, Cố Đình Quân dẫn theo mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang đến đón tôi.
Anh nói:
“Nghe nói em biết điều rồi, vậy cho em một cơ hội sửa sai.”
“Chị Tô Vận của em dịu dàng rộng lượng, học hỏi chị ấy nhiều vào, sau này đừng gây chuyện nữa.”
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ bật khóc, kể khổ, bám lấy anh như kẻ ch .t đuối vớ được cọc cứu sinh.
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, thành thật khom người cảm ơn.
Cố Đình Quân nhíu mày:
“Triều Nhan, anh là vị hôn phu của em, không cần khách sáo như vậy.”
Tôi mỉm cười, rất nhanh thôi, sẽ không còn nữa.
Ba năm chịu đày đọa, tôi cuối cùng cũng tích đủ điểm.
Mười ngày nữa thôi, tôi có thể rời khỏi thế giới này mãi mãi.
Từ nay về sau, triều sáng rơi xuống, duyên tàn biệt tận.

Tôi Bán Muối Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Thao Túng
Tôi Bán Muối Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Thao Túng
Vợ của người giàu nhất gặp khó khăn khi sinh nở cần truyền máu khẩn cấp, nhìn thấy nhóm m/á//u hiếm giống mình, tôi không chút do dự mà ra tay giúp đỡ.
Để bày tỏ lòng biết ơn, người giàu nhất vung tay hào phóng tặng tôi một căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố và ba mươi triệu tệ tiền mặt.
Bạn cùng phòng tự xưng thanh cao của tôi nghe xong tức điên, “M/á/u là một phần của cơ thể, cậu bán m/á/u thì có gì khác với b/á n th/â.n chứ?”
“Tôi không dám nghĩ bây giờ cậu bẩn thỉu và kinh tởm đến mức nào!”
“Người ta đã có vợ rồi mà cô còn vội vàng chạy đến, cô có gì khác với tiểu tam chứ?”
Kiếp trước dưới sự thao túng của bạn cùng phòng, tôi xấu hổ không chịu nổi, không chỉ từ chối bồi thường của người giàu nhất, mà còn c/ắt đứt mọi quan hệ với tất cả đàn ông.
Kể từ đó, tôi không tham gia bất kỳ khóa học nào của bất kỳ giáo viên nam nào, dẫn đến việc tôi thi trượt vô số môn khi gần tốt nghiệp, chủ nhiệm trực tiếp cho tôi học lại.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi cầu xin bạn cùng phòng giúp tôi ôn tập, không ngờ cô ấy lại đăng ảnh tôi búng mặt lên mạng.
“Đồ ngốc! Đại nữ chủ thời đại mới có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, cậu tìm tôi giúp đỡ không biết xấu hổ sao?”
“Trượt nhiều môn như vậy, nếu tôi là cậu thì tôi đã không sống nữa rồi!”
Video nổi tiếng ngay lập tức, hình ảnh tiều tụy của tôi bị làm thành sticker lan truyền điên cuồng, còn bạn cùng phòng thì vụt trở thành KOL.
Tối hôm đó, dưới á/p l/ực tinh thần, tôi đã chọn cách uống th/uo^c 44.

Tôi Từng Yêu Anh Như Vậy
Tôi Từng Yêu Anh Như Vậy
Sau kỳ thi đại học, Tống Quyết say rượu, cùng tôi vượt rào nếm trái cấm.
Tôi ngỡ rằng mối tình thầm lặng bao năm cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Nhưng khi tỉnh dậy, điều tôi thấy là vẻ mặt mơ hồ của Tống Quyết, anh hỏi vì sao tôi lại ở nhà anh.
Anh chau mày nói đầy phiền muộn, rằng tối qua uống đến mất trí, hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tim tôi chùng xuống, cay đắng nuốt vào lòng.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe có người hỏi anh:
“Cậu đã ngủ với người ta rồi, không định cho một danh phận sao?”
Tống Quyết bật cười hờ hững:
“Đừng đùa, cô ta chỉ là con gái một tài xế, xứng sao?”

Đã Cạn Tình Thì Cạn Luôn Đường Lui
Đã Cạn Tình Thì Cạn Luôn Đường Lui
Tết Đoan Ngọ, chồng tôi bắt tôi một cô lễ tân nhỏ nhoi chuẩn bị quà tặng cho nhân viên và khách hàng.
Tôi đã dốc hết tâm sức để chuẩn bị những món quà ấy.
Nhưng thư ký của anh ta, Thu Nguyệt, lại ngang nhiên chỉ trích tôi trước mặt mọi người, nói rằng quà tôi chuẩn bị không có chút thành ý nào, thậm chí còn yêu cầu chồng tôi sa thải tôi.
Tôi khẽ mỉm cười với cô ta:
“Chủ tịch Lâm sẽ không bao giờ sa thải tôi đâu.”
Thu Nguyệt cười nhạt, liếc tôi đầy giễu cợt rồi gọi điện cho chồng tôi ngay trước mặt tôi.
Khi tôi đang chuẩn bị xem trò hề của Thu Nguyệt, thì giọng nói lạnh lẽo, vô tình của chồng tôi vang lên từ đầu dây bên kia:
“Chuyện nhỏ như vậy, Thu Nguyệt em cứ tự quyết định đi.”
Tôi sững sờ đến mức nghẹn lời:
“Lâm Phi, anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao?”
….

Từ Giờ, Không Ai Bắt Nạt Con Nữa
Từ Giờ, Không Ai Bắt Nạt Con Nữa
Ba tôi là phản diện đã ph/á sả/n. Năm nghèo nhất, ông định “xuống biển”.
Trước khi đi, ông để tôi lại căn phòng trọ rách nát, dặn dò:
“Yên Yên à, ba đi tìm chỗ dựa to để nuôi con. Con chờ ba nhé.”
Nhưng tôi chờ ba ba suốt ba ngày. Đến khi sắp ch .t đói, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên dòng chữ phụ đề:
【Phản diện bị t a.i n/ạ/n giao thông, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Đứa nhỏ này chắc sắp ch .t đói rồi. Đây chính là con gái của hắn và nữ phụ á/c đ/ộc.】
【Không trách nữ phụ ác độc được, lúc sinh con, ba mẹ cô ta lừa rằng đứa bé đã ch .t lưu nên cô ta không hề biết đến sự tồn tại của con mình.】
【Cô ấy còn nhận nuôi một đứa bé khác, dồn hết tình yêu làm mẹ cho đứa đó. Đứa nhỏ này khi đi tìm ba, suýt bị bọn buôn người b/ắt c//ó c, đúng lúc lại lướt qua mẹ ruột của mình.】
Khi bọn buôn người dụ tôi đi, tôi chạy thẳng tới ôm chặt chân cô ấy.
“Mẹ ơi! Cứu con!”

Tiệc Mừng Không Mời Cha
Tiệc Mừng Không Mời Cha
Cháu trai đậu đại học với thành tích vượt ngoài mong đợi, mẹ nói muốn tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng do tôi làm chủ.
Sau khi bàn bạc với chồng, vợ chồng tôi quyết định chỉ lấy giá gốc.
Trong quá trình đặt thực đơn, tôi cũng đã xác nhận kỹ giá từng món ăn, rượu bia với chị dâu.
Nhưng đến khi tiệc mừng kết thúc suôn sẻ, mẹ lại chặn chị dâu đang rút ví:
“Vân Vân nó nói rồi, tiệc mừng cháu đậu đại học này là cô nó bao hết. Con đừng khách sáo.”
Tiếng thông báo “Khách hàng đã hủy thanh toán” vang lên như tiếng sét bên tai tôi.
Tôi không tin nổi, nghẹn họng:
“Anh chị có nhiều khách, đãi tận ba mươi bàn, mà anh cả lại sĩ diện, đặt toàn món tốt.
Chỉ tính giá gốc cũng phải một triệu rưỡi một bàn, ba mươi bàn là bốn mươi lăm triệu rồi.”
“Nhà em làm ăn buôn bán, không cần kiếm lời của anh chị, nhưng ít nhất cũng không thể lỗ vốn chứ?”

Mỹ Nhân kinh thành thập niên 90
Văn án
Sinh ra đã có hộ khẩu ở kinh thành, dung mạo như hoa trong ngõ nhỏ. Theo đuổi Từ Mộng, ngay cả mấy cậu bé trong hẻm cũng có thể xếp thành một hàng dài. Thế nhưng bước ngoặt vận mệnh lại đến đúng năm nàng thi đại học.
Thi trượt, mẹ bất ngờ qua đời, công việc thì vấp trắc trở khắp nơi...
Mãi đến trước khi lìa đời nàng mới biết: giấy báo trúng tuyển đã bị người ta lấy mất, tiền đền bù giải tỏa nhà cũ cũng bị cướp đoạt, ngay cả cái chết của mẹ cũng đầy nghi hoặc. Có người đã mạo danh nàng, cả đời sống thuận buồm xuôi gió, còn nàng thì ôm hận mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, Từ Mộng trở về con ngõ quen thuộc, căn tứ hợp viện rách nát, hàng xóm ồn ào náo nhiệt. Nhìn tờ lịch treo tường in rõ con số 1990, nàng đã quay lại mùa hè trước kỳ thi đại học một năm.
Lần này, Từ Mộng nắm tay mẹ bước ra khỏi cánh cửa nhà ấy…
---
Tag: Làm ruộng văn · Xuyên thư · Sảng văn · Niên đại văn · Nhẹ nhàng
Vai chính: Từ Mộng, Hàn Quý Minh
Một câu tóm tắt: Chính văn đã hoàn.
Thông điệp: Luôn tích cực, hướng về phía trước.
---

Sổ Tay Đen Tối Nuôi Béo Ngạo Kiều
Tôi là một streamer ăn uống chưa bao giờ nôn ói.
Khi đang livestream, có người điên cuồng tặng một trăm quà Carnival chỉ để được tận mắt xem tôi ăn một lần.
Sau khi đến nơi, tôi lại phát hiện không chỉ có mỗi dì ấy mà còn có một anh chàng đẹp trai, mặt mũi trắng bệch, đặc biệt gầy gò.
Dì xinh đẹp rút ra một phong bao lì xì dày cộp.
“Cháu mà khiến nó ăn được một miếng, một vạn này là của cháu.”
Hóa ra trên đời này còn có chứng biếng ăn nghiêm trọng sao?
Tôi ung dung ăn sạch cả bàn thức ăn.
Cuối cùng tôi liếm môi, mắt thèm thuồng nhìn miếng bít tết trước mặt anh.
“Tôi, tôi vẫn chưa no, nếu cậu không ăn, có thể cho tôi không...?”
Đồng tử anh run rẩy, bàn tay xương xẩu rõ ràng lập tức ấn chặt đĩa.