Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG
Khi chụp ảnh trên nền tuyết, bạn trai tôi bất ngờ quật tôi một cú qua vai, chỉ để chọc cho bạch nguyệt quang cười.
“Đùa tí thôi mà, nhìn cái mặt em ngố chưa kìa, hahaha!”
Hôm đó, bạch nguyệt quang của anh ta có được nụ cười đẹp nhất.
Còn tôi bị gãy tay phải, từ đó không thể cầm dao mổ được nữa.
Vài năm sau, anh ta mắc một căn bệnh hiếm.
Người duy nhất trong cả nước có thể phẫu thuật… là tôi.
Khoảnh khắc anh ta quật tôi xuống đất để lấy lòng bạch nguyệt quang, cũng là lúc anh ta tự vứt luôn cái mạng của mình.
...
TỰ THỦY NIÊN HOA
Tôi và Tư Niên đã giày vò nhau gần mười năm.
Anh ta dắt hết tình nhân này đến tình nhân khác rồi khoe khoang ngoài phố, còn tôi thì nắm chặt quá nửa gia sản của anh ta mãi không buông tay.
Chúng tôi đều siết chặt nhược điểm của đối phương, ai cũng không chịu nhường bước.
Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ ly hôn với anh ta.
Bởi vì… tôi sắp c/h/e/c rồi.
…
Điên Cuồng
Điên Cuồng
Tôi là Thẩm Vi Vi, con gái nuôi của nhà họ Thẩm, gia đình giàu có bậc nhất.
Vì đem lòng yêu anh trai nuôi nên tôi bị anh ấy đưa vào bệnh viện tâm thần.
“Vi Vi, em chỉ bị bệnh thôi.”
“Khi nào em khỏi bệnh, anh sẽ đến đón em về. Ngoan nhé?”
Sau khi anh ấy đi, một vị bác sĩ trẻ tuổi, điển trai hỏi tôi: “Em bị làm sao?”
Tôi trả lời: “Em cứ nhìn thấy anh trai là lại muốn ăn… ăn môi anh ấy. Mọi người bảo em có bệnh, nên đưa em đến đây.”
Bác sĩ chăm chú nhìn tôi, quan sát kỹ lưỡng một lúc, rồi dùng đèn pin kiểm tra đồng tử của tôi.
Sau đó, anh ấy nói: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bình thường em ăn môi ít quá thôi. Anh sẽ kê cho em một liệu trình nửa tháng, mỗi ngày sáng, trưa, tối đến phòng y tế tìm anh, ăn môi nửa tiếng…”
Đang nói chuyện thì một ông chú trung niên hói đầu, béo mập gầm lên giận dữ: “Hạ Kỳ Triều! Cậu lại giả mạo tôi à!”
Tôi, người đang cầm đơn thuốc trong tay, “???”
Tôi không phải cô dâu ngoan ngoãn, tôi là người nắm quyền trong nhà họ Trần
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ bạn trai, tôi cẩn thận thay một chiếc váy trắng nhỏ, cố gắng mỉm cười dịu dàng, ra dáng tiểu thư đoan trang.
Bác gái nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài như chấp nhận số phận:
“Con ngoan, ngồi đi.”
Trong bữa cơm, bác trai bác gái đều dịu dàng, hòa nhã. Tôi còn đang thắc mắc, vì sao trước đó Trần Mặc lại dặn tôi cứ mạnh mẽ, đanh đá cũng chẳng sao.
Đúng lúc ấy, một bà lão bất ngờ xông vào, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân tôi:
“Cháu đích tôn đưa bạn gái về, sao không gọi bà già này đến nhìn thử?!”
“Tôi nói cho cô biết, nhà chúng tôi phải đủ đầy. Cô lấy con trai cả, thì phải lo cả chuyện cưới vợ cho con trai thứ. Cô mang bao nhiêu của hồi môn, cũng phải bù cho nhà thằng hai bấy nhiêu!”
Trong tôi lửa giận bùng lên.
“Sao thế? Con trai thứ nhà bà nghèo đến mức sống không nổi nữa sao? Hay bà đang vội gom tiền mua sẵn quan tài cho mình?”
Ngay giây sau, ánh mắt bác trai bác gái bỗng sáng rực, nhìn tôi như nhìn thấy báu vật.
Không Phải Con Anh
Không Phải Con Anh
Sau khi Cố Cẩn Niên bỏ trốn khỏi hôn lễ, tôi ra nước ngoài định cư.
Năm năm sau, cha anh ta qua đời, tôi về nước viếng tang.
Tại sân bay, Cố Cẩn Niên bắt gặp tôi đang bế con.
“Đây là… con gái của chúng ta?”
Anh ta đỏ hoe mắt, giơ tay định ôm hai mẹ con tôi.
Tôi lắc đầu, chủ động giữ khoảng cách:
“Cố tiên sinh nói đùa rồi. Giữa chúng ta làm gì có đứa con nào.”
Hoa Dại Dưới Bão
Mẹ tôi muốn bỏ trốn cùng một gã đàn ông trong làng – kẻ ăn chơi lêu lổng, nổi tiếng là kẻ chỉ biết ăn bám.
Ngoại tôi nói, mẹ đi theo ông ta nhất định sẽ khổ.
Vì thế, khi mẹ đổi lại thời gian bỏ trốn và sai tôi đưa thư, tôi đã nói dối bà.
Bà không đi được, sau đó gả cho một người nông dân thật thà, chất phác, nghe lời bà mọi chuyện.
Nhưng bà lại tin rằng chính tôi đã cản trở hạnh phúc của bà.
Để trả thù tôi, bà nhận ba vạn tiền sính lễ, ép tôi gả cho một con bạc từng đánh chết mấy đời vợ.
Mở mắt ra, tôi quay lại đêm mưa hôm đưa thư năm ấy.
Lần này, tôi không ngăn bà nữa.
Nữ vương chỉnh đốn gia đình
Tôi, một con sâu gạo chính hiệu.
Anh trai tôi cưới được một “nữ cường nhân thời hiện đại”, ngày nào cũng ở nhà hô hào phải AA cho công bằng.
Tiền ăn của mẹ với anh cũng phải AA, tiền điện nước cũng AA.
Đến cả khi ba tôi mua cho cô ta một cái túi, cô ta cũng nhất định phải chuyển khoản lại.
Được thôi. Tôi – đứa con gái được nuôi ăn bám trong nhà này là người ủng hộ AA nhất!
Nói xong, tôi lập tức dừng toàn bộ thẻ phụ trong nhà.
Bao gồm cả cái thẻ “không giới hạn” đang nằm trong tay chị dâu.
Năm Năm Chờ Đợi, Một Đời Buông Tay
Năm Chu Thừa Húc phá sản, anh ta lén mua thêm hai tấm vé máy bay.
Dẫn vợ con của đối tác ra nước ngoài cùng.
Trước khi tắt máy, anh ta gọi cho tôi một cuộc.
“Chồng của Duệ Dao ch/ết vì anh, anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được.
Cho anh mười năm, đợi anh quay lại cưới em.”
Năm năm sau, Chu Thừa Húc gầy dựng lại cơ đồ, vinh quang trở về.
Còn tôi, chỉ để tiết kiệm hai tệ tiền xe buýt, phải cõng con gái đi bộ cả tiếng đồng hồ.
Chỉ để tận mắt thấy anh ta ôm người đàn bà được gọi là “vợ” bước lên xe.
Mặt con gái nhỏ của tôi đỏ bừng vì nắng, háo hức hỏi:
“Mẹ ơi, mình không đi tìm ba sao?”
Tôi quay lưng, đi ngược lại.
“Con à, mẹ nhìn nhầm rồi, đó không phải ba con.”
Trong Mắt Anh, Em Là Nữ Chính
Đối tượng xem mắt của tôi là một giáo sư đại học, tính tình lạnh lùng, tự giữ mình.
Hẹn hò đã hai tháng rồi, ngay cả tay còn chưa nắm lấy một lần.
Tối nay tôi vốn định chuốc say anh ấy, để có thể được gần gũi.
Nào ngờ, tôi đột nhiên nhìn thấy bình luận.
Bình luận nói tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi, gia vị cho tình yêu của nam nữ chính trong tương lai, đến cả bạch nguyệt quang cũng chẳng phải.
Một giây trước, tôi còn gọi điện cho Thẩm Kinh Hàn, muốn hẹn anh ấy đi ăn.
Một giây sau, tôi liền giữ mạng nhỏ của mình, nói chia tay.
Thẩm Kinh Hàn xông vào nhà tôi, ném tôi xuống giường, ép đến mức da đầu tôi tê dại.
“Chia tay? Còn chia không?”
“Không… không chia nữa.”
Tin lời bình luận thì sẽ chết!
Nhưng có một câu nói đúng thật.
Thẩm Kinh Hàn trước mặt là giáo sư, sau lưng là cầm thú!
Ngày Kết Hôn Bị Đòi Sang Nhà
Ngày Kết Hôn Bị Đòi Sang Nhà
Ngày đi đăng ký kết hôn, mẹ giữ chặt chứng minh nhân dân của tôi không chịu đưa.
“Mẹ nói cho con nghe, Nhụy Nhụy, nếu con không sang tên căn nhà cho em trai thì đừng hòng nhận được giấy kết hôn.”
Tôi cứ nghĩ bà lo con gái sau này lấy chồng sẽ chịu uất ức, bèn cười an ủi:
“Mẹ yên tâm, cưới xong anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu.”
Nhưng bàn tay mẹ lại nắm càng chặt, giọng điệu kiên quyết:
“Nhà sang tên cho em trai cũng coi như giữ lại cho con một đường lui, dù sao con cũng kiếm được tiền mà.”
Thấy tôi còn chần chừ, bạn trai lập tức kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng dặn:
“Sang tên cũng được, nhưng phí sang tên nhất định để em trai em tự trả.”
Tuy không hiểu hết ý anh, tôi vẫn nghe theo. Ai ngờ mẹ giận dữ dậm chân:
“Sao con lại có thể nói chuyện tiền bạc với em trai mình chứ?”
Nhìn thái độ ấy, tôi không còn ý định sang tên căn nhà nữa.