Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Người Từng Theo Đuổi Tôi
Do trùng hợp ngoài ý muốn, tôi và nam thần trường trung học từng bị tôi từ chối – Kỳ Hằng – lại trở thành hàng xóm.
Anh ấy theo đuổi tôi suốt ba năm cấp ba, nhưng đều bị tôi lắc đầu từ chối.
Ngày anh ấy chuyển đến, lười biếng tựa vào khung cửa, trịnh trọng vạch rõ ranh giới với tôi:
“Ngần ấy năm rồi, tôi cũng sớm buông bỏ cô rồi, sau này chúng ta chỉ làm hàng xóm bình thường thôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Ngày thứ ba anh ấy chuyển tới, tôi có việc về muộn, anh đứng đợi ở cửa cầu thang, ngang ngược nhét cho tôi một tờ giấy:
“Đây là WeChat của tôi, có chuyện gì thì liên hệ.”
Ngày thứ mười, tôi bất ngờ bị sốt cao, nửa đêm anh cõng tôi đến bệnh viện, gượng gạo nói:
“Tang Hoài, bổn thiếu gia hy sinh thời gian chơi game để đưa cô đi khám bệnh, cô tốt nhất mau chóng khỏe lại cho tôi.”
Một tháng sau khi anh chuyển đến, hợp đồng thuê nhà của tôi hết hạn, tôi quyết định không gia hạn nữa.
Mang theo đống hành lý lớn nhỏ đứng ở ga tàu, chờ chuyến tàu xanh đưa mình về quê.
Anh vượt ngàn dặm đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt đỏ hoe,
“Em lại…”
Hàm răng gần như nghiến nát: “Muốn đi mà không nói một lời sao?”

Buông Tha Tôi
Ngày đính hôn với Phó Tịch, thanh mai trúc mã của anh ta lại gây náo loạn buổi tiệc, thậm chí không ngần ngại ✂️c/ổ ta/y.
Lễ đính hôn tan thành mây khói.
Còn tôi… cũng mệt mỏi đến cực điểm.

Cả Showbiz Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Khi tham gia một chương trình thực tế, tôi bất ngờ kích hoạt hệ thống “nghe tiếng lòng”. Từ đó, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.

Ảnh Đế, Tôi Là Nữ Giáo Quan Của Anh
Kiếp trước, tôi là một nữ binh đặc nhiệm xuất sắc, lập nhiều chiến công hiển hách và cuối cùng hy sinh trong một nhiệm vụ quan trọng. Lần nữa mở mắt, tôi đã trở thành một diễn viên nhỏ hạng ba, đang chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình thực tế về quân đội.

Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi
Tôi là một idol hết thời, bước ra từ một show tuyển chọn và sống lay lắt qua ngày bằng mấy công việc lặt vặt. Khi được mời tham gia chương trình sinh tồn trên đảo hoang, tôi liền đồng ý. Ai ngờ vừa đến nơi thì đạo diễn và ekip "mất liên lạc". Những người khác đều biết đây chỉ là cảnh quay giấu kín, chỉ có mỗi tôi là ngây thơ chẳng hay biết gì. Thế là tôi mặc kệ tất cả, bung xõa hoàn toàn, biến show sinh tồn thành nơi mình xưng vương, làm bá chủ.

Quy Tắc Ngầm Của Showbiz: Muốn Yêu Em, Phải Qua Ải Bạn Thân
Bạn thân tôi, Kiều Hạ, là một minh tinh nổi tiếng, còn tôi chỉ là cô trợ lý quèn của cô ấy. Tôi sống bằng thẻ của cô ấy, dùng đồ do cô ấy làm đại diện. Ngay cả hai mươi triệu tiền tiêu vặt mà bạn trai đưa, cô ấy cũng chẳng ngần ngại chia cho tôi.

Em Hiểu Lòng Anh
Em Hiểu Lòng Anh
Tên đầu gấu trường trượt chân khi chơi bóng.
Cậu ta lạnh mặt từ chối sự quan tâm của hoa khôi trường thì tôi vừa lúc đi ngang qua sân bóng.
Trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng chữ ảo:
【Đợi lát nữa vợ tới xem, tôi coi cậu còn đau không.】
【Không khóc không mè nheo, chỉ là chưa đúng thời điểm.】
【Bên ngoài thì lạnh lùng dữ tợn, trước mặt vợ lại nũng nịu khóc lóc đòi ôm.】
【Đàn ông vốn cứng rắn, gặp vợ thì hóa mềm.】
Giây tiếp theo.
Đầu gấu trường vừa nhìn thấy tôi liền “Oa” một tiếng khóc lên.
“Đ/au quá hu hu hu hu.”
“Cậu có thể bế tôi đến phòng y tế không?”

Tổng Tài Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mỗi Vợ
Tôi và Tô Trạch Tây là kết hôn theo thỏa thuận.
Anh ấy ghét tôi.
Lời tình cảm và sự dịu dàng đều dành cho bạch nguyệt quang.
Sinh hoạt thường ngày của chúng tôi chính là ban đêm điên cuồng làm tình trong hận.
Những ngày như vậy kéo dài suốt ba năm.
Tôi chán rồi, cuối cùng thỏa thuận cũng hết hạn.
Tôi nói: “Ly hôn đi, tôi thả anh tự do.”
Tô Trạch Tây xưa nay luôn thờ ơ, khóe mắt lại đỏ lên: “Cô muốn thả tôi tự do, hay là muốn quay lại bên vị hôn phu cũ?”
Tôi cạn lời.
Anh ta sao lại còn giở trò đổ lỗi ngược?
Tôi nói: “Anh muốn nghĩ vậy cũng được.”
Tô Trạch Tây cười lạnh: “Thời Mộng Viên, cô đúng là một người đàn bà không có tim.”
Tôi: “……” Lười phản bác.
Ngày ly hôn, Tô Trạch Tây buông lời độc địa: “Thời Mộng Viên, hôm nay ra khỏi cửa này mà tôi còn gặp lại cô thì tôi là chó!”
Chưa đầy một tháng, trợ lý của anh ta đã dẫn anh ta đến cửa nhà tôi:
“Phu nhân, Tô tổng mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ mỗi cô. Thời gian này có lẽ phải làm phiền cô chăm sóc anh ấy.”
Tô Trạch Tây xưa nay cao ngạo lạnh lùng, lúc này lại nhìn tôi đầy đáng thương gọi: “Vợ ơi, họ nói em không cần anh nữa, anh không tin.”
Tôi: “……”

Sau khi làm trà xanh trong game kinh dị, tôi nằm không cũng thắng
Tôi là một NPC vô dụng trong trò chơi kinh dị.
Vì quá vô dụng nên tôi chỉ có thể giả vờ ngọt ngào để bám bên cạnh đại Boss.
Đại Boss bẻ gãy ngón tay người chơi.
Tôi mắt sáng lấp lánh: “Bảo bối thật lợi hại!”
Đại Boss bắn nổ đầu người chơi.
Tôi hăng hái vỗ tay: “Wow, bảo bối ra tay thật mượt, một giọt máu cũng không dính lên người.”
Mỗi lần như vậy, đại Boss đều không hề động lòng. Lâu dần, tôi bắt đầu làm việc qua loa.
Đại Boss trước mặt tôi tát chết một người chơi.
Tôi: “Giỏi lắm.”
Đại Boss dồn đám người chơi đến trước mặt tôi rồi quét sạch một lượt.
Tôi mặt không biểu cảm vỗ tay.
Những người chơi còn sống sót vừa khóc vừa gào ôm chặt lấy chân tôi.
“Chị, xin chị, khen hắn một câu đi! Để bọn em chết cho nhanh!”

Kiều Sủng Cảng Thành
Kiều Sủng Cảng Thành
Cậu ấm tài phiệt Cảng Thành mê những mỹ nhân mặc sườn xám.
Dáng người tôi cân đối, mặc sườn xám thì vô cùng xinh đẹp.
Sau khi nhà phá sản, tôi bị đưa sang Cảng Thành để gán nợ.
Nhưng cậu ấm Chu gia lại cực kỳ ghét tôi, đến mặt còn chẳng buồn gặp, chỉ gửi tin nhắn bảo tôi tự biết khó mà rút lui:
【Tôi đã có người trong lòng, đừng phí thời gian ở tôi.】
Đúng lúc đó, trợ lý đưa tôi tập hồ sơ về người mà Chu Dực thích.
Nhìn tấm ảnh cô gái cười rạng rỡ trong bộ sườn xám, tôi hơi sững lại.
Đó chính là tôi hồi năm đại học, khi mặc sườn xám cách tân đi du lịch ở Cảng Thành, bị ai đó tình cờ chụp được.