Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Trả Anh Về Với Gió, Mẹ Con Em Có Nắng
Trả Anh Về Với Gió, Mẹ Con Em Có Nắng
Tôi từng nghĩ mình đã gả cho tình yêu, có được cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất thế gian.
Chồng tôi, Trần Mặc, là một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội, là người chồng dịu dàng chu đáo trong gia đình.
Con gái chúng tôi bé Nhạc Nhạc thông minh đáng yêu. Gia đình ba người của tôi, lẽ ra nên là hình mẫu của hạnh phúc.
Cho đến ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đó, tôi lái xe chở Nhạc Nhạc đi chơi công viên với lòng đầy háo hức.
Một cú phanh gấp chói tai tôi đâm vào đuôi xe phía trước.
Chiếc xe tôi đâm trúng, là chiếc Cayenne màu đen quen thuộc của chồng tôi, Trần Mặc.
Nhưng người ngồi ở ghế phụ lại không phải tôi, cũng chẳng phải bất kỳ nữ đồng nghiệp nào tôi từng gặp ở công ty.
Mà là một cô gái trẻ trang điểm tinh tế, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng.
Khoảnh khắc đó, giấc mộng cổ tích tôi đã vun vén suốt bảy năm… tan tành.

Thiên Hạ Của Thục Nữ
Thiên Hạ Của Thục Nữ
Thành hôn 4 năm, Quý Tu lại nuôi một ngoại thất ở trang tử.
Ta bình tĩnh đề xuất hòa ly.
Hắn kinh ngạc, tức thì nổi giận.
“Ta vẫn nể tình nghĩa phu thê, chưa từng đưa nàng ấy vào phủ, đều là nữ nhân, sao ngươi lại không dung người như thế! Ôn gia sớm đã suy bại, người nên tự biết thân biết phận, ngươi tưởng ngươi còn là thiên kim cao môn khiến người người ngưỡng mộ năm nào sao?”
Hắn cười lạnh bỏ đi.
Từ đó dọn ra trang ngoài, công khai ra vào với tiểu thiếp kia, còn rầm rộ chuẩn bị nghi lễ bình thê, lại buông lời cuồng vọng giữa bữa tiệc cười đùa:
“Đến lúc đó chén trà bình thê ấy, nàng uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống.”
Mọi người đều nhìn ta cười nhạo.
Ta hoàn toàn chẳng bận tâm, bận rộn thu xếp mọi việc còn dang dở.
Chỉ vì mới không lâu trước, có thư từ Kiềm Châu đưa đến.
Phụ thân cùng huynh trưởng được minh oan, chẳng bao lâu nữa sẽ vào kinh, được Hoàng đế ban thưởng.

Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Trong lễ đính hôn của chị gái tôi, em trai của chú rể mở miệng nói bậy ngay trước mặt mọi người.
“Em vợ còn đẹp hơn cả chị dâu, anh, lần này anh lời to rồi nha!”
Tôi lập tức ném đũa, thẳng tay tạt lên mặt hắn ta:
“Cái lưỡi và cái bên dưới của anh mọc ngược hả? Há miệng ra toàn là phân!”

Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Công Lý Sẽ Đến Ở Cuối Con Đường
Kiếp trước, trước kỳ thi đại học, em gái cố ý giấu giấy báo dự thi của tôi rồi cùng bố đi chơi trò “nhảy từ trên cao”.
Tôi đã chạy nước rút 1500m đến công viên giải trí, tận mắt nhìn thấy em gái lấy giấy báo từ trong túi ra, rồi còn van nài bố lái xe đưa tôi đi thi.
Cuối cùng, tôi thành công vào phòng thi và hoàn thành bài thi.
Nhưng em gái lại vì sự cố kỹ thuật của trò “nhảy từ trên cao” mà rơi từ độ cao 200 mét xuống, ch//ết ngay tại chỗ, trở thành một đống thịt nát.
Bố chỉ bình tĩnh thu dọn xác của em, nhưng đến ngày thứ bảy sau khi em mất, ông ta trói tôi vào chính chiếc máy chơi gặp sự cố đó, không chút do dự nhấn nút khởi động.
Ông ta gào lên: “Vì muốn tranh sủng mà mày nhét giấy báo vào túi em mày, còn bày mưu bắt tao đưa mày đi thi, cuối cùng lại khiến em mày gặp chuyện! Đứa đáng ch//ết nhất chính là mày!”
Khi mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày trước kỳ thi đại học.

TIỂU MÃN
Ta sinh vào giờ lành, có bát tự tốt, phụ mẫu liền đem ta bán vào Thẩm gia, để thay thiếu gia nhà ấy trấn hoạ trừ tà.
Thẩm thiếu gia cười tủm tỉm:
“Ngươi thật có phúc khí, chỉ dựa vào một lá số mà được ăn không ngồi rồi, chẳng khác gì loài sâu mọt.”
Mặt ta đỏ bừng: “Ta biết làm việc mà!”
Tuy tuổi nhỏ, nhưng ta biết khâu đế giày, làm dưa muối, thêu thùa may vá... Mười năm qua, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Một hôm, nha bà đem khế ước tới cửa, nói rằng thiếu gia đã bán ta đi.
Đồ đạc chẳng có bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong.
Quản gia sốt ruột dậm chân:
“Thiếu gia chỉ nói đùa thôi, sao cô nương có thể chỉ đáng giá hai đồng tiền?”
“Nếu cô nương thật sự bỏ đi, thiếu gia về hỏi tội thì biết làm sao?”
Ta nghĩ một lát, rồi đáp:
“Thì bảo với hắn, ta đi nơi khác làm sâu mọt rồi.”
Dù sao hắn cũng chỉ xem ta là nô tỳ, ở đâu chẳng thế?
...

Nữ Vương Mồm Mép Phản Kích
Nữ Vương Mồm Mép Phản Kích
Tôi lập một tài khoản chỉ để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày với bạn trai.
Không ngờ vài clip liên tiếp viral, tôi trở thành hot blogger tình yêu được cả mạng biết đến.
Sau đó, theo yêu cầu của fan, tôi livestream mang quà sinh nhật bất ngờ đến tặng bạn trai.
Cửa mở ra, lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp quấn khăn tắm.
Ngón tay trắng muốt của cô ta lướt qua túi quà tôi đang cầm, mắt thậm chí chẳng thèm nhìn tôi.
“Đồ ăn giao rồi mà, còn không đi à?”

Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Mẹ Chồng Thức Tỉnh
Về quê ăn Tết, tôi phát hiện mẹ chồng có dấu hiệu t /rầ/m c.ả/m.
Nửa đêm bà lén khóc trong bếp, miệng lẩm bẩm rằng sống chẳng còn ý nghĩa.
Tôi muốn đưa bà lên thành phố ở chơi một thời gian cho khuây khỏa.
Nhưng ba chồng sống ch .t không đồng ý.
Ông tuyên bố nếu bà dám theo tôi lên thành phố, ông sẽ tuyệt thực.
Mẹ chồng sợ hãi, rụt rè từ chối lòng tốt của tôi.
Tôi cương quyết kéo bà lên xe:
“Mẹ mà không đi, có khi chẳng còn mạng đâu.”

Sổ Chi Tiêu Gia Đình
Sổ Chi Tiêu Gia Đình
Tôi và con trai ra ngoài mua giày, đi ngang qua một tiệm làm móng.
Thấy kế bên có khu vui chơi trẻ em, tôi liền bảo con tự vào chơi, còn mình thì vào tiệm làm móng.
Làm xong, con trai liếc mắt châm chọc tôi:
“Mẹ không phải con gái trẻ trung gì nữa, tay làm như vậy rồi ai làm việc nhà? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, tự biết xấu hổ một chút đi chứ.”
Về đến nhà, chồng tôi thì lườm tôi một cái rồi không ngừng khen con trai biết điều.
Mấy hôm sau, con trai đứng đợi ngoài cổng trường giữa mùa đông rét buốt đến tối mịt, run lẩy bẩy chẳng ai đến đón.
“Thầy à, gọi ba nó đi, tôi bận lắm.”

Chồng Tôi Lấy Tiền Của Tiểu Tam Để Nuôi Tôi
Chồng Tôi Lấy Tiền Của Tiểu Tam Để Nuôi Tôi
Chồng tôi dạo này thất nghiệp, nhưng vận may lại cực kỳ tốt.
Trúng xổ số được tám vạn tám, đi siêu thị bốc thăm cũng trúng ngay máy làm đẹp đắt tiền.
Xuống lầu đổ rác còn nhặt được về cho tôi một hộp đầy trang sức vàng.
Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.
Tôi lên mạng đăng bài cầu cứu, cư dân mạng đồng loạt khuyên tôi: của bất chính, tốt nhất nên tìm người điều tra thử hắn.
Cho đến khi tôi lướt thấy một bình luận được nhiều lượt thích:【Biết đâu hắn có người bên ngoài rồi, mấy hôm trước chẳng có một chị ba đăng bài nghi ngờ tình nhân ăn trộm sao?】
Tôi giật bắn người, lập tức lần theo chỉ dẫn đi xem bài viết.
Kết quả, mỗi món đồ mà chị ba kia báo mất đều khớp hoàn hảo với những thứ chồng tôi đem về.
Đang cân nhắc có nên báo cảnh sát không thì hắn chuyển khoản cho tôi hai trăm ngàn tệ.
Má nó, còn cân nhắc cái gì nữa!
Hắn đã trộm của chị ba để nuôi tôi rồi, chẳng phải tôi nên mắt nhắm mắt mở hay sao?

Người Ra Đi Không Quay Lại
Người Ra Đi Không Quay Lại
Tôi quyết định ly hôn với Kỷ Tùng vào đúng ngày sinh nhật mình.
Trên bàn ăn, tôi giả vờ đùa hỏi anh ta:
“Anh có yêu em không?”
Kỷ Tùng nhếch môi cười lạnh:
“Hơn 30 tuổi rồi, còn làm màu gì nữa?”
Tôi cúi đầu, không đáp, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Trong ảnh chụp màn hình, Kỷ Tùng đang ôm hôn một người phụ nữ.
Khung hội thoại phía dưới là lời tỏ tình sâu đậm anh ta gửi cho cô ta:
“Cả đời này, Kỷ Tùng tôi chỉ từng yêu một mình em, Chu Tình.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta bình tĩnh:
“Cho em một món quà sinh nhật đi.”
Kỷ Tùng gật đầu cái rụp:
“Em muốn gì, cứ nói.”
Tôi tháo nhẫn cưới trên tay, đặt lên bàn.
“Cho em một khởi đầu mới. Kỷ Tùng, chúng ta ly hôn đi.”