Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Bụng Bầu Báo Thù
Bụng Bầu Báo Thù
Chồng tôi là quán quân tán thủ toàn quốc, trong một lần thi đấu không may bị đối thủ đánh trúng chỗ hiểm, tuy không mất mạng nhưng lại dẫn đến khó có con.
Tôi cùng hắn lặn lội khắp nơi tìm bác sĩ giỏi, khó khăn lắm mới mang thai được.
Hắn sợ tôi bị quấy rầy nên vừa sắp xếp cho tôi ở trong biệt thự riêng để an thai, thì quay lưng đi đã lén lút mập mờ với cô thư ký của hắn.
Cô thư ký trẻ tuổi nóng nảy ấy cứ tưởng tôi là tiểu tam lẳng lơ, tìm đến biệt thự nơi tôi đang dưỡng thai.
“Cô bụng to như thế này rồi mà vẫn không biết xấu hổ dụ dỗ chồng tôi? Hôm nay tôi phải cho cô biết kết cục của kẻ lẳng lơ là gì!”
Tôi vừa mở miệng giải thích, cô ta đã nhắm thẳng bụng tôi mà đá tới tấp.
Máu thấm đỏ váy bầu, cô ta vẫn chưa dừng tay, còn điên cuồng sai người lôi tôi ra khỏi biệt thự, nói phải cho tất cả phụ nữ trên đời thấy rằng làm tiểu tam thì không có kết cục tốt.
Tôi vật vã cầu cứu trong khu biệt thự vắng vẻ, mãi đến khi có hàng xóm phát hiện ra tôi đang hấp hối mới gọi cho chồng tôi.
Tôi nghe thấy hắn nói trong điện thoại: “Cô ấy còn nhỏ, chỉ đùa hơi quá đà thôi, chắc không đến mức chết người đâu.”
Hàng xóm đưa điện thoại cho tôi, tôi yếu đến mức không thốt ra nổi tiếng nào.
Hắn nói trong điện thoại: “Vợ à, cố chịu chút, anh xong việc sẽ về với em…”
Trong tiếng nền phía hắn vang lên âm thanh đặt cược thắng thua trong sới cá độ đấm bốc.
“Chồng ơi, cứu em với!”
“Đã bảo là anh đang cá cược đấm bốc rồi mà! Làm gì có thời gian cứu em, em cố gắng chịu thêm chút nữa đi!”
Nghe hắn nói cá độ còn quan trọng hơn tôi, tôi tức đến mức chết không nhắm mắt!
Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện mình quay lại đúng ngày bị hành hạ đến chết hôm đó.

OANH THỜI
Tân phi mới nhập cung đều phải tới vấn an Hoàng hậu.
Ta ngồi ở vị trí cao, lặng lẽ nhìn Tạ Tương đang quỳ trước mặt.
Gương mặt kia, có bảy phần tương tự ta.
Bởi vì từ đầu đến cuối, ta chỉ là thế thân của nàng.
Sau này, bệ hạ đích thân tới tẩm cung của ta, chậm rãi nói:
“Oanh Thời, trẫm định lập Nam Phong làm Hoàng hậu. Sắc phong nàng làm Hoàng quý phi, được chứ?”
Ta nhìn hắn, đáy mắt là một mảnh băng lạnh.
...

Ba Tôi Ngoại Tình
Ba Tôi Ngoại Tình
Kiếp trước, ba tôi 59 tuổi bị phát hiện ngoại tình, ông quỳ xuống khóc lóc nhận lỗi.
Nhưng vừa làm xong thủ tục nghỉ hưu, ông liền cuỗm hết tiền trong nhà, dắt theo tiểu tam và con trai của ả cao chạy xa bay.
Mẹ tôi vì chuyện này mà mắc bệnh trầm cảm, ôm hận mà qua đời.
Tôi sống lại đúng vào ngày ba lên cơn cao huyết áp, cần cấp cứu.
Ông ngồi trong phòng khách, tay ôm ngực cầu cứu: “Uyển Uyển, mau… mau gọi xe cứu thương…”
Còn tôi thì đang nằm trong phòng ngủ, thong thả đeo tai nghe.
Ừm, bài hát này nghe hay thật.

Bi Kịch Trên Chiếc Xe Sang
Bi Kịch Trên Chiếc Xe Sang
Vào ngày A thị mưa to gió lớn, một cây cổ thụ bật gốc đ .è nát một chiếc xe sang, hai người trong xe t .ử v0ng tại chỗ.
Chiếc xe đó cực kỳ hiếm, trong nhóm lớp bàn tán rôm rả, bảo rằng cả thành phố chỉ có một chiếc như vậy.
Bạn học Trần Ngọc Tú ghé sát tai tôi, hí hửng nói:
“Xong rồi! Chắc chắn là con bảo thời kê nhà cậu đấy, ba mẹ cậu tiêu đời rồi!”
“Chắc lại lái xe đi khoe khoang, bị cây đập ch .t thì đáng đời! Ha ha ha!”
“Lý Tiểu Đào, người mà kiêu căng quá cũng không có kết cục tốt đâu, coi chừng người tiếp theo ch .t là cậu đó!”
Tôi hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng.
Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn:
【Tiểu Đào, trời mưa trên đường về có to lắm không con?】
【Ba mẹ giờ chẳng ra ngoài nổi, chắc không đến đón con ở điểm cuối được rồi.】
Tôi vừa lau nước mắt vừa vội nhắn lại:
【Gì cơ? Không phải chiếc xe gặp nạn là xe nhà mình sao? Vậy ba mẹ…】
Mẹ tôi gửi một tin nhắn thoại, giọng dè dặt:
【Là nhà Trần Ngọc Tú, ba mẹ con bé thuê một chiếc y hệt xe nhà mình.】

Hối Hận Đã Muộn
Hối Hận Đã Muộn
Hai thanh mai trúc mã của tôi cùng lúc đem lòng yêu cô học sinh nghèo mà nhà tôi đang tài trợ, đến mức không tiếc lao vào đánh nhau vì cô ta.
Tôi vốn không quan tâm, cho đến khi chính buổi tiệc mừng công do tôi tự tay chuẩn bị lại đột ngột biến thành lễ đính hôn giữa cô ta và thanh mai trúc mã của tôi – Cố Cẩn Văn.
Cô ta mặc chiếc váy do mẹ tôi thiết kế khi còn sống, đứng trên sân khấu rực rỡ chói mắt.
Tôi suy sụp òa khóc, mất kiểm soát yêu cầu cô ta cởi đồ ra, nhưng lại bị người ta mắng là điên, trở thành trò cười khắp thành phố.
Giữa lúc hỗn loạn tranh cãi, thanh mai trúc mã khác – Kỷ Tu Viễn – lại cầm một bó hoa hồng thật lớn cùng nhẫn kim cương quỳ một gối cầu hôn tôi, ánh mắt chân thành tha thiết.
Tôi tưởng hắn thật lòng, nên đã đồng ý.
Nhưng ba năm sau khi cưới, tôi vô tình nghe thấy hắn trò chuyện với bạn.
“Tu Viễn, cưới rồi thì sống đàng hoàng một chút, đừng để Tâm Tâm phát hiện cậu vẫn còn qua lại với Lâm Dĩ Đường.”
“Yên tâm, cô ấy sẽ không biết đâu. Nếu năm đó Đường Đường không chọn Cố Cẩn Văn, vì muốn cô ấy hạnh phúc thì sao tôi lại quay sang cưới Thẩm Trúc Tâm?”
“Chỉ cần Đường Đường hạnh phúc, tôi cam lòng hy sinh bản thân. Nhưng con người rốt cuộc cũng sẽ thay đổi, giờ tôi chỉ mong Thẩm Trúc Tâm biến khỏi cuộc đời tôi.”
Đã vậy thì, tôi rời đi như hắn mong muốn.

Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Tôi là vợ hợp pháp của một tên cặn bã.
Mùng Một Tết năm ấy, tôi đột nhiên thèm uống nước dừa tươi.
Chồng tôi không nói không rằng liền chạy ra ngoài mua cho bằng được.
Không ngờ, giữa đường anh ta lên cơn đau tim, ch .t ngay tại chỗ.
Tôi đau đớn tột cùng lao đến bệnh viện, còn chưa kịp khóc thì đã bị mẹ chồng tát cho mười cái như trời giáng, đến mức ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, thứ chờ đón tôi chỉ là một hộp tro cốt và khoản nợ chồng để lại, hơn chục triệu.
Từ đó, tôi bất chấp mạng sống cày cuốc trả nợ.
Mãi đến mười lăm năm sau mới trả xong.
Lúc ấy, người tôi đầy bệnh tật, đang đi nhặt rác trong khu nhà giàu, thì bất ngờ thấy chồng tôi – người đã ch .t mười lăm năm trước – bước xuống từ một chiếc xe sang, tay dắt một phụ nữ và một đứa bé.
Tôi chặn anh ta lại hỏi cho ra lẽ, thì bị anh ta đá văng ra xa.
Anh ta cười nhạo tôi:
“Diệp Vi Vi, cô đúng là một con ngu không thể tả.”
“Tôi chỉ không muốn chia tài sản nên mới giả ch .t để thoát khỏi cô, ai ngờ lại lừa dễ như vậy.”
“Nợ tôi không cần trả, cô lại tự ôm hết vào người, nhờ cô mà giờ ba người nhà tôi mới được sống cuộc sống như giới thượng lưu.”
Tôi tức đến mức ch .t tại chỗ.
Lần nữa mở mắt ra.
Tôi quay về đúng ngày mùng Một Tết năm ấy.

Chị Dâu Và Gia Đình Tôi
Chị Dâu Và Gia Đình Tôi
Trong tang lễ của anh, chị dâu phát hiện mình đã mang thai hơn hai tháng.
Ba mẹ ra sức khuyên chị giữ lại đứa bé, hứa hẹn đủ điều.
Riêng tiền sinh hoạt hàng tháng đã hứa cho chị là hai chục triệu, khiến chị lung lay.
Nhưng chị không biết, ba mẹ tôi mỗi tháng cộng lại tiền hưu cũng chỉ có hai triệu, hoàn toàn không thể thực hiện nổi những lời hứa đó.
Tôi không nỡ nhìn chị bị lừa nên nói thật tình hình trong nhà, mong chị suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.
Hôm sau, chị đến bệnh viện bỏ thai.
Về sau mẹ tôi bị ngã phải nhập viện, chúng tôi tình cờ gặp lại chị ở đó, mới biết chồng mới của chị có máu bạo lực, chị sống cực khổ trăm bề.
Chị nhìn tôi mặc toàn đồ hiệu thì nổi lòng ganh tị, lén nói với ba mẹ tôi rằng năm đó chính tôi ép chị bỏ thai, còn bảo đó là con trai.
Ba mẹ tôi tin là thật, từ đó oán hận tôi, cho rằng chính tôi khiến nhà họ tuyệt tự tuyệt tôn.
Khi tôi phát bệnh hen suyễn, ba mẹ lấy điện thoại và thuốc của tôi đi, khiến tôi ch.t ngay trong phòng.
Họ nói tôi phải đền mạng cho đứa cháu trai của họ.
Khi mở mắt ra, tôi đã quay về ngày anh tôi được đưa đi chôn.

Sau Khi Bị Bạo Hành Tôi Sống Lại
Sau Khi Bị Bạo Hành Tôi Sống Lại
Tôi ch.t rồi, bị chồng tôi đ/á/n/h ch.t ngay tại chỗ.
Sống lại một kiếp, tôi đến căn biệt thự sang trọng mà kiếp trước hắn và con giáp thứ mười ba mua chung.
Ngồi trên ghế sofa da thật, tôi nhìn xuống hắn đang quỳ rạp dưới chân mình.
“Lại đây, liếm sạch giày cho tôi.”

Hòn Đảo Cô Độc
Hòn Đảo Cô Độc
Sau khi Chu Tầm Khiêm khôi phục trí nhớ và trở thành thái tử gia của giới Bắc Kinh, ai cũng chắc chắn rằng anh sẽ ly hôn với tôi.
Giờ đây, chỉ một chiếc khuy tay áo trên người anh đã có giá hàng trăm triệu.
Còn tôi, dắt theo con gái, lại bị bạn bè anh gọi là “con nhỏ gội đầu từ quê lên”.
Chúng tôi nhìn thế nào cũng không xứng đôi.
Thế nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói: “Ở lại bên cạnh tôi.”
Tôi tưởng rằng, cuộc hôn nhân này vẫn còn hiệu lực, tôi vẫn là vợ chính danh của anh.
Cho đến khi tin tức anh đính hôn lan khắp giới thượng lưu.
Còn tôi, anh chỉ thản nhiên nói: “An An vẫn ở đây, cô ấy sẽ không đi đâu cả.”
Tôi chỉ siết chặt vạt áo, rồi đến gặp mẹ anh: “Con muốn rời đi.”
Sau đó, tôi một mình về miền Nam.
Không mang theo con, cũng không mang theo anh.

Mẹ Thiên Vị Em Trai
Mẹ Thiên Vị Em Trai
Mẹ gọi cho tôi trong tiếng khóc nức nở: “Cái nhà này, mày còn lo nữa không?”
“Thằng em mày mê con hồ ly tinh kia, sống ch.t đòi huỷ hôn.”
“Ba mày chăm bà nội mày, chăm tới cả… giường của cô y tá luôn rồi.”
“Bà nội thì bênh chằm chằm, ủng hộ ba mày đi cặp bồ, còn đuổi tao ra khỏi nhà.”
“Hay là tao ch.t quách cho rồi, cho cả nhà tụi mày vui vẻ?”
Cúp máy, tôi nói với trợ lý: “Lùi mấy việc lại, tôi có việc riêng phải xử lý.”
Trợ lý: “Vâng, sếp muốn trống mấy ngày ạ?”
Tôi: “Ba ngày là đủ.”
Dư ra ngày nào thì coi như tôi ra tay chưa đủ tàn!