Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Khúc Tam Tấu Lệch Quỹ Đạo
Khúc Tam Tấu Lệch Quỹ Đạo
Khi Trần Thâm cuối cùng cũng quyết định chia tay tình nhân để quay về với gia đình, tôi lại đề nghị l/y h ôn.
Anh không phản ứng như tôi tưởng, không hợp tác, mà ngược lại còn lộ rõ vẻ hoang mang lúng túng.
Tôi thật sự không hiểu nổi đàn ông.

Em Gái Là Thiên Kim Giả
Em Gái Là Thiên Kim Giả
Vào kỳ nghỉ hè năm đó, em gái tôi là Kiều Hoan, lén lút trèo lên một chiếc xe van đen.
Tôi giả vờ không thấy, xoay người bước đi.
Kiếp trước, tôi đã ngăn nó lại.
Kết quả, nó hậ/n tôi suốt mấy chục năm.
Đến sinh nhật con gái tôi, nó đã cho cả một liều th/uo^c đ.ộ/c vào hộp s.ữ/a bột.
Khi nhìn con tô i n/ôn ra m.á/u, nó cười như phát đ/iê/n:
“Nhớ kỹ, nó là do mày hại ch .t!”
“Mày đã hủy cả đời tao, tao cũng sẽ khiến mày sống không bằng ch .t!”
“Năm đó sao m/ày không để tao lên xe?!”
Tôi từng muốn liều mạng với nó, nhưng lại bị đ .â/m thà/nh người thực vật.
Sống vật vờ thêm vài năm, cuối cùng cũng ch .t.
Lần nữa mở mắt ra… tôi trở về đúng ngày hôm ấy.
Ngày mà Kiều Hoan lén trèo lên chiếc xe đó.

MƯU TÍNH CỦA CHỦ MẪU
Thành hôn chưa tròn một năm, phu quân ta liền đưa Lâm Mạn Nhu đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng làm thiếp.
Đương nhiên là ta không chấp thuận.
Lâm Mạn Nhu cậy được sủng ái, liền kiêu ngạo ngang ngược, cùng ta đối đầu gay gắt.
Toàn bộ hầu phủ bởi thế mà u ám hỗn loạn, gà chó không yên.
Đến cuối cùng, ta mất đi cốt nhục trong bụng, cũng mất luôn khả năng làm mẹ.
Còn Lâm Mạn Nhu… thì mất mạng.
Danh tiếng của ta cũng từ đó mà trở nên thối nát vô cùng.
Cả Thịnh Kinh đều đồn rằng: chủ mẫu của An Nam hầu phủ ngu dại hay ghen, độc ác như rắn rết.
Phụ mẫu ta vì muốn bảo toàn danh tiếng cho phủ Quốc Công, đành chủ động mở miệng, cho phép phu quân ta nạp thêm một người khác làm vợ, lại còn để nàng ta đường hoàng trở thành bình thê.
Người hắn lấy không ai khác, chính là biểu muội của hắn.
Về sau ta mới biết, người hắn chân thành yêu thương, xưa nay đều là vị biểu muội ấy.
Ta và Lâm Mạn Nhu, bất quá cũng chỉ là bàn đạp cho họ mà thôi.
Ta bị nhốt trong biệt trang, sống cô quạnh suốt ba mươi năm.
Sau đó — ta trọng sinh
...

SONG SINH ĐỔI MỆNH
Trưởng tỷ và ta vốn là một đôi song sinh.
Nàng là đích trưởng nữ, vừa chào đời đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.
Còn ta, đích thứ nữ, lại bị đính ước cho một thứ tử phủ tướng quân.
Chỉ là, trưởng tỷ đăng cơ hoàng hậu trưởng quản hậu cung nhiều năm vẫn không có con nối dõi.
Lại vì mưu hại hoàng tử mà bị đẩy vào lãnh cung, phụ mẫu huynh trưởng đều bị nàng liên lụy.
Còn ta tuy gả cho một thứ tử, nhưng phu quân ta tuổi trẻ mà đã có chiến công hiển hách, cho nên bản thân ta cũng trở thành nữ tử tôn quý nhất phủ tướng quân.
Trưởng tỷ ta trước khi lâm chung, muốn gặp ta lần cuối.
Nàng nói, chỉ mong trước khi chết có một thân nhân ở bên, nhưng lại không còn mặt mũi nào gặp lại phụ mẫu cùng huynh trưởng.
Ta nhập cung thăm nàng, không ngờ nàng lại sai vài lão thái giám đến làm nhục ta, rồi dùng một chén độc tửu, đoạt luôn mạng sống của ta.
“Đã là song sinh, tỷ muội chúng tôi há chẳng nên cùng sinh cùng tử?”
Lần nữa tỉnh lại, chúng ta vậy mà lại đồng thời trọng sinh về trong thai của mẫu thân.
Mẫu thân lúc ấy đang gần ngày sinh nở.
Trưởng tỷ liều mình hết sức, một cước đá ta rơi xuống.
Lần này, ta đã trở thành đích trưởng nữ!
Vừa ra đời, ta đã bật cười thành tiếng.
Trưởng tỷ chỉ thấy được hào quang bên ngoài của ta, nàng nào biết được bao năm qua ta ở phủ tướng quân gian nan thế nào.
Ở kiếp này nếu chỉ cần hiền lương thục đức là có thể sống yên ổn cả đời, vậy thì ta cầu còn chẳng được!
…

Gả Thay
Gả Thay
Sau khi phụ thân bị bãi quan, ông đưa đích mẫu cùng các đệ muội từ kinh thành trở về.
Trong tiệc tiếp đón, phụ thân liếc nhìn nương ta, nhàn nhạt nói:
“Bao năm không gặp, lễ nghi đều quên sạch rồi sao?”
Nương khựng lại, khiêm nhường đứng dậy:
“Là thiếp thất lễ, thiếp xin hầu phu nhân dùng bữa.”
Ta cúi đầu, uất ức, lại thấy nương chỉ toàn gắp những món cay xè vào bát đích mẫu.
“Phu nhân, mời dùng.”
Đích mẫu hé miệng, nhìn phụ thân một cái, muốn nói lại thôi.
Ta quên mất, đích mẫu đến từ vùng Giang Hoài, không ăn được cay.

Trọng Sinh Không Phải Để Tha Thứ
Trọng Sinh Không Phải Để Tha Thứ
Chị dâu tôi bị chẩn đoán có ba tử cung, cả nhà mừng rỡ như bắt được vàng.
Mẹ tôi cười không khép được miệng:
“Ba tử cung thì tốt quá rồi, một lần đẻ liền ba đứa cháu nội bụ bẫm cho mẹ!”
Tôi khuyên chị dâu nên đến bệnh viện lớn để kiểm tra lại với bác sĩ chuyên khoa.
Kết quả, bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị dị tật, buộc phải phá bỏ để giữ mạng cho mẹ.
Sau đó, chị dâu hồi phục nhưng không thể mang thai lần nữa.
Thế là chị ta và mẹ tôi đổ hết tội lên đầu tôi:
“Dị tật tử cung cái gì chứ? Tao thấy mày là thứ không đẻ được, ghen tị tao một lần mang ba đứa nên mới xúi tao đi phá thai!”
“Hương hỏa nhà họ Vương đến đời mày là tuyệt tự rồi, mày còn mặt mũi mà sống à?”
Mẹ tôi và chị dâu cùng nhau dùng gối bịt miệng gi//ết ch//ết tôi.
Mở mắt ra lần nữa…
Tôi quay về đúng cái ngày đưa chị dâu đến bệnh viện lớn để kiểm tra.

Đoạn Tình Ký
Đoạn Tình Ký
Phu quân của ta là Uy Viễn hầu, là vị hầu gia được người người ca tụng là bậc trượng phu mẫu mực.
Thành thân đã 20 năm, chàng chưa từng nạp thiếp, không có ngoại thất, đến cả nơi phong trần cũng hiếm khi đặt chân tới.
Ngay cả khi đích tử duy nhất qua đời, chàng cũng chỉ thu nhận nhi tử của cố giao đang tá túc trong phủ làm con thừa tự, chứ không hề rước thêm nữ nhân vào hậu viện.
Thế nhưng, không ai hay biết, người chàng thật lòng yêu thương chưa bao giờ là ta.
Lúc ta ch .t, mặc sa y mỏng, ăn đồ lạnh, đến ch .t cũng bị n/hét cá/m vào miệng.
Chính tay chàng – Triệu Thanh Hứa, đưa ta đến chốn Diêm Vương điện, khiến ta mang nỗi oan khó giãi bày, có miệng chẳng thể kêu than.
Chỉ là, chàng không biết… ta đã trọng sinh, quay về thời điểm nhi tử ta vẫn còn sống.

Trẫm Không Cần Thái Tử Phi Nữa
Trẫm Không Cần Thái Tử Phi Nữa
Trong yến tiệc tại cung, Thái tử tuyên bố: “Ai có thể nối tiếp câu thơ này, ắt sẽ trở thành Thái tử phi tương lai.”
Kiếp trước, ta nhanh miệng đối tiếp câu thơ, Thái tử liền cho rằng người đã cùng hắn đối thơ trong Y Mai Viên chính là ta.
Đến đêm thành thân, nha hoàn của ta mới thổ lộ nàng mới là người đối thơ với Thái tử trong vườn hôm đó, rồi lập tức uống độc tự tận.
Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên Thái tử làm là truy phong nha hoàn ấy thành Hoàng hậu.
Việc thứ hai chính là ban cho ta một chén rượu độc, để ta đau đớn đến ruột gan nát vụn mà ch.
“Nếu không phải ngươi mạo nhận Thanh Hà, vị trí Thái tử phi vốn thuộc về nàng.”
“Đây là món nợ ngươi phải trả cho Thanh Hà.”
Thế nhưng… những câu thơ hôm đó vốn là do ta viết ra.
Ta ch thảm, hắn lại ném cả tộc ta vào bãi tha ma cho lũ dã thú tranh nhau x..é x..ác.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta liền chủ động đẩy nha hoàn ấy ra.
Thái tử không phải muốn lấy nàng ta sao? Được, ta tác thành cho họ.

Nợ Duyên
Nợ Duyên
Kiếp trước, ta đã lao xuống hồ băng cứu một bé gái rơi xuống nước, không ngờ đó lại chính là con gái riêng của ngoại thất bên ngoài. Tất cả đều là cái bẫy do ả ta sắp đặt. Sau đó, hàn khí xâm nhập vào cơ thể khiến thân thể ta suy nhược, đại phu nói ta vĩnh viễn không thể sinh con nữa.
Khi ta bệnh nặng đến mức hấp hối, phu quân rước tình nhân vào cửa, chúng dùng sính lễ hồi môn của ta để sống phú quý vẻ vang.
Lần nữa mở mắt ra, ta lại trở về ngày bé gái ấy rơi xuống hồ…

Đổi Ba Mẹ
Đổi Ba Mẹ
Tôi được trọng sinh trở về thời điểm thậm chí còn chưa chào đời.
Lần này, tôi quyết định… chọn một cặp cha mẹ khác.
Như vậy, mẹ sẽ không phải vì sinh ra tôi mà vóc dáng sồ sề, cha cũng sẽ không vì mẹ xấu đi mà ra ngoài vụng trộm.
Kiếp trước, chú và cô Cố sống ngay nhà bên, luôn mong mỏi có một đứa con mà không thể toại nguyện.
Tốt rồi, lần này tôi đến với họ, ai nấy đều vui vẻ.
Chỉ là… tại sao sau khi không còn tôi nữa, cuộc sống của “cha mẹ cũ” lại ngày càng tồi tệ?
Chẳng phải mẹ từng nói, tôi là “sao chổi” hay sao?