Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Nữ chính lại một lần nữa thất bại trong việc cứu rỗi nam chính.
Một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy và quay trở lại năm lớp 12. Là một người qua đường, tràn đầy oán hận.
Khi đi ngang qua nam chính, tôi vung tay tát cậu ta một cái.
“Suốt ngày mang cái bộ mặt chet chóc đó, tương lai cậu sẽ có tiền, có quyền và một cô vợ xinh đẹp yêu thương cậu. Có gì mà phải chet chứ!”
“Tôi đã thi đại học 99 lần rồi. Cứ mỗi lần vừa mới từ mức lương 3.000 tệ lên mức lương 10.000 tệ thì lại bị cậu kéo về năm lớp 12! Cậu có bi th/ảm như tôi không! HẢ!!!!”
Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt u ám.
Lúc này, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận đang la hét:
【Tiêu rồi! Người cậu tát là tên phản diện lòng dạ hiểm độc, có thù tất báo!】

Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Trúng số 50 triệu, tôi lập tức dặn dò cô bạn thân đừng nói với gia đình tôi.
Cô ấy ngoài mặt thì vô cùng chắc chắn nói “được rồi”, nhưng quay lưng liền kể với anh trai tôi.
Anh trai liền ép tôi đưa tiền cho anh ta mua nhà, cưới vợ.
Tôi không đồng ý, cả nhà liền dùng đạo đức để trói buộc tôi, còn lợi dụng livestream để khiến tôi bị dân mạng công kích.
Họ nhốt tôi trong phòng đến chet đói, sau đó ch//ôn x//ác tôi vào bức tường của căn nhà mới xây.
Mở mắt ra, tôi trở về ngày công bố kết quả xổ số.
Bạn thân cười hỏi tôi: “Nguyệt Nguyệt, cậu trúng thưởng à?”

Từ Bỏ Kẻ Vô Ơn
Từ Bỏ Kẻ Vô Ơn
Chồng ngoại tình ly hôn.
Một bà nội trợ gia đình toàn thời gian là tôi ra khỏi nhà cũng phải tranh thủ quyền nuôi dưỡng con trai.
Dốc hết tâm huyết đưa nó lên đại học, nó lại vỗ mông trở về chỗ chồng cũ tranh công.
Cho dù th//i th//ể tôi bốc mùi cũng không quay đầu lại.
Sống lại kiếp này, tôi trở về ngày ly hôn.
Con trai ném bát về phía tôi gào thét: “Bà muốn ly hôn thì ly hôn của bà đi, đừng mang tôi theo, quỷ nghèo!”
Tôi chăm chú nhìn nó hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt.
“Được, không mang con theo nữa.”

Nếu Người Cháy Là Anh
Nếu Người Cháy Là Anh
Sau khi trọng sinh, tôi quay lại đúng khoảnh khắc thanh mai trúc mã của mình bị lửa bao vây.
Anh ta vẫn ung dung quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng. Tôi lập tức hiểu ra – anh ta cũng đã trọng sinh.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi hiện ra từng hàng bình luận chớp nhoáng:
“Cười muốn xỉu, nữ phụ chó nhỏ lại định liều mạng cứu nam chính.”
“Đợi đấy, cứu xong nam chính, cô ta sẽ bị bỏng cấp sáu rồi bị đưa về quê. Sau đó nam chính sẽ đưa cô nữ chính nhà nghèo về, giới thiệu cho gia đình cô ta như con gái nuôi, chuyện thanh mai trúc mã dưỡng thành đừng có mà ngọt quá nhé.”
“Người ta – bé nữ chính – chỉ muốn có một mái nhà thôi. Nam chính sau khi trọng sinh chắc chắn sẽ không để nữ phụ có cơ hội quay về uy hiếp nữ chính nữa.”
Thật sao?
Vậy nếu kiếp này, người bỏng cấp sáu… là thanh mai trúc mã, chứ không phải tôi, thì sao?

Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
“Khoảnh khắc con gái của bảo mẫu quỳ xuống cầu xin tôi giúp cô ta trả nợ, tôi biết cô ta lại đang bắt đầu.
“Tiểu thư, tuy nó chỉ bằng giá một chiếc váy của cô, nhưng nó có thể cứu sống cả gia đình tôi.”
Tôi thay cô ta trả hết tiền nợ cờ bạc của ba cô ta, dùng tiền để gửi cô ta vào một trường trung học quý tộc.
Cô ta nói: “”Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉ khát khao một chút dịu dàng. Nhưng tôi sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không…suy nghĩ thêm nữa.””
Anh trai tôi lập tức tát tôi một bạt tai, nói rằng tôi không có lương tâm.
Sau này, khi tôi từ chối việc cô ta muốn làm chị dâu của tôi, cô ta đã đâm tôi mười tám nhát dao.
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi chỉ muốn có được mọi thứ của cô, tại sao cô lại không thể nhượng bộ?”

Cuộc Đời Đáng Thương
Cuộc Đời Đáng Thương
Bạn trai tôi là thủ khoa đại học, nhưng lại nộp đơn vào một trường chuyên khoa vô danh.
Tôi đã thuyết phục anh ta đổi nguyện vọng sang ngành Internet của Thanh Hoa.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kiếm được trăm vạn mỗi năm, có cuộc sống viên mãn sau hôn nhân.
Nhưng vào ngày bạch nguyệt quang của anh ta kết hôn, anh ta lại cầm CPU máy tính đập gãy chân tôi.
“Giá mà cô không cản tôi, thì tôi đã có thể học cùng trường với Nguyệt Nguyệt rồi! Người kết hôn với cô ấy lẽ ra phải là tôi mới đúng!”
Hóa ra, anh ta luôn ôm hận việc tôi đã thuyết phục anh ta thay đổi nguyện vọng.
Trước mặt con cái, tôi bị bạo hành đến chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã được trọng sinh.
Trước mắt là màn hình máy tính, bạn trai tôi đã điền tất cả nguyện vọng vào trường đại học chuyên khoa vô danh mà bạch nguyệt quang của anh ta chọn.
Anh ta quay đầu lại, mỉm cười hỏi tôi:
“Bảo bảo, em thấy anh điền nguyện vọng thế nào?”

Thiên Thu Nghiệp
Thiên Thu Nghiệp
Trọng sinh trở về đêm Lương Chi Yển cùng Triệu Lệnh Nghi hẹn nhau bỏ trốn, với tư cách là vị hôn thê của hắn, ta đã tặng hắn lộ phí.
Với lòng biết ơn dành cho ta, hắn và nàng lén lút ra khỏi thành trong đêm.
Sau đó, đón chờ họ sẽ là cảnh màn trời chiếu đất, nghèo túng khốn khó.
Hắn sẽ không còn cơ hội nắm giữ quyền lực khuynh đảo thiên hạ như kiếp trước.

Em Chồng Bị Hạ Thuốc, Tôi Không Ủng Hộ Báo Án
Em Chồng Bị Hạ Thuốc, Tôi Không Ủng Hộ Báo Án
Em chồng bị lão Trương hàng xóm b/ỏ thuốc.
Cô ấy run rẩy, khóc lóc, đầu óc mơ hồ.
Tôi hất nguyên chậu nước lạnh vào mặt cô ấy, gọi cả 120 lẫn 110.
Sau đó, lão Trương phải ngồi máy khâu*, em chồng cũng trở lại cuộc sống học hành bình thường.
(*ý chỉ ngồi tò, chơi chữ “xâu chỉ máy khâu” với “vào tò khâu mồm”)
Tất cả tưởng chừng đã yên ổn.
Cho đến khi tôi ch .t vì ăn nhầm nấm đ/ộ c.
Tôi cứ nghĩ chồng, bố mẹ chồng, em chồng sẽ đa/u đớn đến ch .t đi sống lại.
Nào ngờ—
Chồng tôi lập tức lấy điện thoại ra:
“A Phương, con đàn bà đó ch .t rồi. Anh cuối cùng cũng có thể cưới em.”
Em chồng cười sảng khoái:
“Chị dâu, nấm đ.ộ c là em đích thân hái cho chị đấy, ăn ngon chứ?”
Mẹ chồng thắp hương khấn Phật:
“Đa tạ Phật tổ phù hộ, cuối cùng cũng trừ được tai họa này, suýt nữa chuyện tôi với lão Trương bị cô ta vạch trần.”
Người khiến tôi bất ngờ nhất lại là cha chồng—
Chính ông ta cũng từng đổ m/ê vào cốc nước của em chồng…

Tịch Tương
Tịch Tương
Tôi mở mắt, phát hiện mình đã quay về năm 18 tuổi.
Trong căn lớp học cũ kỹ, ánh sáng úa vàng, có tiếng cười đùa vọng lại.
“…Tao cá chỉ cầ/n hai mươi tệ là s//ờ đư/ợc người Tịch Tương, ai muốn th/ử?”
Cả đám cười cợt đầy ám muội, cuối cùng chốt:
“Chu Lệnh An, mày đi đi.”
Chu Lệnh An: “Được thôi, đi thì đi.”
Tôi nằm gục trên bàn, nhắm mắt lại.
Chờ Chu Lệnh An bước tới.

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Ta ch .t rồi, ch .t trong một đêm tuyết phủ trắng trời.
Mái ngói vỡ nát của lãnh cung chẳng ngăn nổi gió lạnh c/ắt da, ta co mình trong chiếc chăn bông ẩm mốc, nghe tiếng nhạc lễ văng vẳng truyền đến từ nơi xa.
Đêm nay là giao thừa, hoàng đế lại cùng bá quan văn võ mở tiệc linh đình, mà ta – kẻ từng là hoàng hậu cao quý, đến một bát cháo nóng cũng không cầu nổi.
“Nương nương… Nương nương…” Giọng Yến Thu yếu ớt, nàng đã phát sốt ba ngày rồi, nay chỉ còn thoi thóp.
Ta nắm lấy bàn tay khô gầy của nàng, nhớ lại quãng đường nàng theo ta từ Đông cung đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, rồi lại cùng ta r/ơi xuống vự/c sâu không đáy. Một đời trung thành, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thê lương thế này.
“Nếu có kiếp sau…”
Ta lẩm bẩm, cổ họng khô rát như có lửa đốt, “Nếu có kiếp sau…”
…