Trọng Sinh
Nhân vật chính sau khi chết sẽ sống lại ở một thời điểm trong quá khứ. Với ký ức từ kiếp trước, họ thay đổi số phận, báo thù kẻ ác, hoặc cứu lấy người thân. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp với cung đấu, gia đấu hoặc thương trường.
Truyện mới cập nhật

Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
“Trên mạng nói có một bộ tộc ở châu Phi lại theo chế độ một vợ nhiều chồng, chẳng phải đó chính là cuộc sống mà em mơ ước sao? Nếu em đến đó, chắc chắn em có thể cưới năm người đàn ông về phục vụ em!”
“Trời má, còn có lễ hội kiểu này nữa à? Em muốn ngủ với soái ca nào cũng được luôn. Em vừa liên hệ với một chị bạn rồi, chị ấy bảo có kênh để gia nhập bộ tộc này, với lại có người trong bộ tộc còn định cư bên nước mình nữa kìa!”
Em gái tôi – Lưu Trân Bảo – hớn hở tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc khi được sống trong một cuộc hôn nhân một vợ nhiều chồng.
Còn tôi thì vừa bừng tỉnh – hóa ra mình đã trọng sinh.
Nhìn Trân Bảo đang say sưa mơ mộng, lại thêm ánh mắt ra hiệu liên tục của mẹ, tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiễn cả hai người lên chầu trời ngay lập tức.
Mẹ tôi là người mở lời trước: “Trân Linh à, con là chị thì khuyên em một tiếng đi, người châu Phi da đen thui, lại còn mấy cái thói quen sinh hoạt kỳ cục. Dù có sống ở nước mình thì trên người kiểu gì cũng mang bệnh tật!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nhưng mặt lại cố ra vẻ ngưỡng mộ, cố tình nói với Trân Bảo:
“Em gái, chị ủng hộ em đó. Chị cũng muốn theo em đến bộ tộc châu Phi kia, cưới năm ông chồng về hầu hạ. Em có thể dẫn chị theo được không?”

Trọng Sinh Cùng Em Trai Báo Thù Những Kẻ Đã Hại Chúng Tôi Ở Kiếp Trước
Trong tang lễ của mẹ, bố tôi mang về một đứa con gái riêng.
Cô ta trông ngoan ngoãn, mềm mại, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Tôi khẽ cười lạnh, liếc nhìn về phía sau lưng.
Ánh mắt em trai tôi lóe lên sát khí, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Tôi bước đến cạnh cậu, chậm rãi mở miệng:
"Kiềm chế chút, đừng chơi đến chết người, ít nhất phải chừa lại một hơi thở."

Kẻ Báo Ứng Đời Anh Là Tôi
Kẻ Báo Ứng Đời Anh Là Tôi
Sau khi ba tôi đ â.m ch .t chồng của người hàng xóm, ông phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.
Về sau, con trai bà ta bị viêm phổi giữa đêm, lại bắt ba tôi đưa đi bệnh viện. Học hành kém, cũng đòi ba tôi trả tiền học thêm.
Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn yêu cầu ba mẹ tôi mỗi tuần đến nhà bà ta lau dọn vệ sinh.
Bà ta vừa khóc vừa gào lên:
“Các người hại ch .t chồng tôi! Đây là quả báo của các người!”
Cho đến khi tôi lớn lên.
Người hàng xóm ấy lại mở miệng, ép tôi phải làm con dâu của bà ta.
“Nếu không phải chồng tôi ch .t, nhà tôi đâu đến nỗi khốn khó như vậy? Con trai tôi sao có thể không tìm được vợ?”
Tôi kịch liệt từ chối.
Bà ta liền lén lút đuổi ba mẹ tôi ra ngoài, rồi cạy cửa nhà tôi, lén đưa con trai mình leo lên giường tôi.
Tôi ra sức chống cự, nhưng cuối cùng lại bị hắn dùng gối đè đến ch .t.
Sau khi ch .t, tôi mới biết, chồng bà ta vốn bị ung thư giai đoạn cuối, là hai vợ chồng họ cố tình dựng màn kịch, âm mưu hãm hại cả nhà tôi.
Được sống lại một lần nữa.
Tôi trở về đúng ngày ba tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà…

Tôi Không Còn Là Vợ Anh
Tôi Không Còn Là Vợ Anh
Đêm bố mẹ chồng bị bắt cóc, chồng tôi lại muốn đi cắm trại với bạch nguyệt quang của anh ta.
Tôi không ngăn cản gì cả, chỉ lập tức báo cảnh sát.
Đời trước, vì tôi ngăn cản nên anh ta đi cứu bố mẹ mình, không đến với bạch nguyệt quang.
Sau đó, bạch nguyệt quang bị sói hoang cắn ch//ết trên núi, ch//ết thảm vô cùng.
Chuyện xảy ra rồi, chồng tôi chẳng nói một lời nào, cho đến khi tôi mang thai sắp sinh, anh ta mới ném tôi vào rừng sâu.
“Tô Viên Viên, nếu không phải vì cô, Tuyết Nhi đã không ch//ết!”
“Cô lấy tư cách gì để sống thoải mái như vậy? Tôi muốn tận mắt thấy cô phải chịu đựng mọi đau đớn mà cô ấy đã trải qua!”
Tôi bị dã thú xé xác, một xác hai mạng.
Lần nữa tỉnh lại, tôi quay về ngày bố mẹ chồng bị bắt cóc.
Lần này anh ta không tham gia cứu viện, đúng như mong muốn cứu được bạch nguyệt quang, nhưng lại bạc tóc chỉ sau một đêm.

Trọng Sinh Năm 1985: Không Còn Là Cái Bóng Của Ai
Trọng Sinh Năm 1985: Không Còn Là Cái Bóng Của Ai
Sau khi đột tử giữa đêm khi đang trông cháu, tôi phát hiện mình đã trọng sinh.
Trước mắt, Lâm Tiêu An đang lớn tiếng chỉ trích tôi ghen tuông mù quáng, còn tôi thì khóc lóc đòi ly hôn.
Chỉ vì mức lương eo hẹp mỗi tháng của anh ta, vậy mà còn phải chia một nửa để chu cấp cho mối tình thanh mai trúc mã của anh ta Liễu Diệu Diệu.
Liễu Diệu Diệu sống trong căn nhà ba gian, quần áo và trang sức thay đổi liên tục, lúc nào cũng kiêu kỳ như thiên nga trắng.
Còn tôi, bàn tay chai sạn vì may vá thuê quanh năm, làn da vàng vọt vì gánh hàng rong kiếm sống ai không biết lại tưởng tôi là dân chạy nạn đói.
Tôi không thể chịu đựng cuộc sống vừa cực khổ vừa nghèo túng này nữa.
Lâm Tiêu An nổi giận đùng đùng đập cửa bỏ đi.
Tôi quay đầu thu dọn hành lý, quyết định lên phương Bắc.

Thanh Ly
Thanh Ly
Ngày phụ thân mở tiệc khoản đãi khách quý.
Ngay giữa tiền sảnh, mã nô trong phủ lại ném y phục nhỏ của ta ra trước mặt bao người.
Chúng nhân nhất thời chấn kinh.
Khi tràng cảnh lắng xuống, kẻ đối đầu trong triều liền nhân cơ hội mỉa mai châm chọc.
Tình lang của ta cũng thản nhiên tuyên bố từ nay không còn liên quan gì đến ta nữa.
Vì muốn giữ thể diện cho phủ, tộc nhân định ép ta gả cho mã nô.
Ta khẩn cầu phụ thân trả lại sự trong sạch cho ta, thế nhưng người từng nâng niu ta như châu như ngọc lại chỉ lạnh mặt:
“Muội muội con còn chưa gả đi, con cũng nên vì thanh danh của các nàng mà suy nghĩ. Gả cho mã nô đã là thượng sách. Nếu con không chịu, thì chỉ còn con đường tự k ế t l i ễ u bằng một dải lụa trắng.”
Tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc ấy, vị Ngự sử đại phu mới nhậm chức đích thân mang sính lễ đến phủ nhà họ Cố.
Sau khi thành thân, nửa đời ta cẩn cẩn dực dực, chỉ để hồi báo ân tình cứu vớt năm xưa.
Tuy phải gánh chịu tai tiếng cả đời, nhưng ta tự an ủi bản thân rằng, con cái hiểu chuyện hiếu thuận, phu quân cũng hòa thuận kính nhường, còn có gì phải bất mãn.
Cho đến khi Thời Cảnh lâm chung.
Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt mang theo áy náy, hé ra bí mật chôn giấu bấy lâu.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra cả một đời ta… chỉ là một trò cười.

Trẫm Nuôi Sói Trong Cung
Trẫm Nuôi Sói Trong Cung
Phò mã bế về một đôi long phượng song sinh, bảo ta phải chăm sóc chu đáo.
Ở kiếp trước, ta xem chúng như con ruột mà nuôi dạy.
Con trai nuôi thì vào triều làm tể tướng, con gái nuôi thì trở thành hoàng hậu cao quý.
Nhưng đến khi chúng quyền thế đầy mình, lại hạ ta xuống thành tội nô, khiến ta sống không bằng ch.
Chúng nói là ta cưỡng đoạt tình yêu, ép mẫu thân ruột của chúng từ thê tử thành thiếp thất, phải sống thấp hèn suốt đời.
Ngày phò mã cưới nguyên phối, ta thì mặc áo đơn, chân trần quỳ giữa trời tuyết, trơ mắt nhìn họ đoàn tụ ấm áp cả nhà bốn người.
Nay ta sống lại một lần nữa, phò mã còn chưa kịp mở miệng bảo ta nuôi con giúp hắn, đã thấy trong lòng ta đã ôm sẵn một bé trai.

Bánh Dâu Tây Và Tự Do
Bánh Dâu Tây Và Tự Do
Bố mẹ thiên vị chị gái suốt cả đời.
Sau khi mở mắt lần nữa, tôi không muốn tranh giành gì nữa cả.
Chị muốn suất tuyển thẳng? Cho chị.
Chị muốn đề tài nghiên cứu của tôi? Cũng cho chị.
Chị muốn bạn trai tôi? Tất cả đều cho chị.
Ở kiếp này, tôi chỉ muốn sống yên ổn, sống thật tốt vì chính mình. Đã là con người, tôi chẳng có gì phải áy náy.

Ngủ Dậy Thành Góa Phụ
Ngủ Dậy Thành Góa Phụ
Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là uống liền năm viên th//uo^c ngủ, ngủ một mạch hai ngày.
Chỉ vì ở kiếp trước, tôi ra ngoài mua đồ ăn, lại vô tình bắt gặp chồng mình là Lưu Tử Lương, đang ôm đồng nghiệp nữ bước ra từ khách sạn.
Ngày hôm sau, anh ta bị tố cáo và mất việc. Trong cơn tuyệt vọng, anh để lại d/i thư rồi 44.
Mẹ chồng và con trai đều cho rằng tôi là người đã hại ch .t anh ta, cùng nhau n/h.ố/t tôi vào kho chứa đồ ở quê.
Tôi cố cầm cự được năm ngày, cuối cùng ch .t trong cảnh đ/ói k/hát cùng cực.
Ch .t rồi còn bị chuột cắ//n n á/t th//i t h/ể, chẳng còn nguyên vẹn.
Cũng lúc đó tôi mới biết —
Người đã tố cáo Lưu Tử Lương chính là cô nhân tình kia.
Cô ta mượn tay tôi để rũ bỏ trách nhiệm, còn nhân cơ hội thăng chức lên làm tổng giám đốc thay anh ta.
Trong tan/g lễ, cô ta giả vờ thương xót, nắm tay mẹ chồng tôi khóc lóc:
“Nếu là cháu, cháu tuyệt đối sẽ không tố cáo anh ấy! Người đàn bà đó thật độc ác, phá nát cả một gia đình đang yên ấm!”
Mẹ chồng tôi mắng chửi tôi suốt một đêm, rồi quay về quê đem th/i th//ể tôi b ă/m n.á /t thành từng mảnh.
Mãi đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại thời điểm trước khi bước ra khỏi nhà mua đồ ăn.

Tôi Bán Muối Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Thao Túng
Tôi Bán Muối Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Thao Túng
Vợ của người giàu nhất gặp khó khăn khi sinh nở cần truyền máu khẩn cấp, nhìn thấy nhóm m/á//u hiếm giống mình, tôi không chút do dự mà ra tay giúp đỡ.
Để bày tỏ lòng biết ơn, người giàu nhất vung tay hào phóng tặng tôi một căn biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố và ba mươi triệu tệ tiền mặt.
Bạn cùng phòng tự xưng thanh cao của tôi nghe xong tức điên, “M/á/u là một phần của cơ thể, cậu bán m/á/u thì có gì khác với b/á n th/â.n chứ?”
“Tôi không dám nghĩ bây giờ cậu bẩn thỉu và kinh tởm đến mức nào!”
“Người ta đã có vợ rồi mà cô còn vội vàng chạy đến, cô có gì khác với tiểu tam chứ?”
Kiếp trước dưới sự thao túng của bạn cùng phòng, tôi xấu hổ không chịu nổi, không chỉ từ chối bồi thường của người giàu nhất, mà còn c/ắt đứt mọi quan hệ với tất cả đàn ông.
Kể từ đó, tôi không tham gia bất kỳ khóa học nào của bất kỳ giáo viên nam nào, dẫn đến việc tôi thi trượt vô số môn khi gần tốt nghiệp, chủ nhiệm trực tiếp cho tôi học lại.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi cầu xin bạn cùng phòng giúp tôi ôn tập, không ngờ cô ấy lại đăng ảnh tôi búng mặt lên mạng.
“Đồ ngốc! Đại nữ chủ thời đại mới có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, cậu tìm tôi giúp đỡ không biết xấu hổ sao?”
“Trượt nhiều môn như vậy, nếu tôi là cậu thì tôi đã không sống nữa rồi!”
Video nổi tiếng ngay lập tức, hình ảnh tiều tụy của tôi bị làm thành sticker lan truyền điên cuồng, còn bạn cùng phòng thì vụt trở thành KOL.
Tối hôm đó, dưới á/p l/ực tinh thần, tôi đã chọn cách uống th/uo^c 44.