Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Để anh dạy em
Một anh cảnh sát hình sự dọn đến thuê phòng đối diện, mặt mũi cực điển trai, dáng người thì khỏi phải nói—đẹp khỏi bàn.
Tôi như biến thái mà lén lút theo dõi mọi thứ về hắn, còn cố tình không mặc nội y, cứ lượn lờ trước cửa nhà hắn.
Cho đến một tối nọ, lúc về nhà, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang bám theo mình.
Trên ban công cũng bị mất một cái nội y.
Nửa đêm, bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy một gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen, dáng vẻ lén lút đứng ngoài cửa.
Tôi không dám mở cửa, thì lại nghe thấy tiếng ổ khóa bị cạy.
Tay tôi nắm chặt cây baton, chuẩn bị sẵn sàng nếu hắn xông vào là đánh ngay.
Kết quả là khi khóa vừa bật ra, cây baton đã bị một đôi tay giữ lấy.
Ngẩng lên nhìn thì hóa ra là anh cảnh sát đối diện, hắn nhìn chằm chằm vào ngực tôi, “Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi, ở nhà một mình thì nhớ mặc nội y vào.”

Nhà Tôi, Tôi Giữ
Nhà Tôi, Tôi Giữ
Vừa tan ca về nhà, tôi đã thấy bà Vương đối diện chặn ngay trước cửa.
“Tiểu Trần à, dì muốn bàn với cháu chuyện này.”
Tôi còn chưa kịp tra chìa khóa vào cửa thì bà ta đã không nhịn được mở miệng:
“Căn nhà này dì thấy ưng rồi, bán cho dì nhé, bốn nghìn tệ.”
Tay tôi khựng lại, tưởng mình nghe lầm.
“Bà Vương, bà nói gì cơ?”
Bà ta thản nhiên lặp lại: “Bốn nghìn tệ, bán căn nhà này cho dì. Con trai dì sắp cưới vợ rồi, cần nhà ở.”
Căn nhà tôi mua với giá 400.000 tệ, bà ta mở miệng đòi mua 4.000?
…

Ngoại tình thì chết đi
Lúc chụp ảnh trong tuyết, bạn trai tôi bất ngờ quật tôi một cú qua vai chỉ để chọc cười bạch nguyệt quang.
“Đùa chút thôi, nhìn em ngốc chưa kìa haha!”
Hôm đó, bạch nguyệt quang của hắn cười rạng rỡ nhất, còn tôi thì gãy tay phải, từ đó không thể cầm dao mổ nữa.

Yêu Cậu Từ Lúc Ấy
Yêu Cậu Từ Lúc Ấy
Lần không biết thứ bao nhiêu tôi thay hai người bạn thanh mai trúc mã trực nhật hộ cô gái họ thích.
Sau khi tan học, hai người họ cười cười chặn tôi lại.
“Lại giúp bọn tớ quét lớp lần nữa nhé? Tối nay bọn tớ có hẹn hò rồi, làm phiền cậu đó.”
Tôi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay không được… tớ cũng có hẹn rồi.”
Một người trong số họ lập tức sa sầm nét mặt, nhếch môi cười như không cười:
“Không muốn trực nhật hộ thì cũng kiếm lý do hay chút đi. Cậu có thể hẹn hò với ai cơ chứ?”
Tôi im lặng.
Người kia liền sầm mặt, đẩy tôi sát vào tường:
“Cậu thật sự có hẹn à?”
“Hẹn với ai?!”

PHONG HÒA
Kẻ mã phu năm xưa từng bị ta khinh nhục ruồng bỏ, nay đã trở thành đại tướng quân.
Còn ta vốn xuất thân là thiên kim phủ Thượng thư, lại sa cơ lỡ vận, rơi vào chốn phong trần, trở thành tân kỹ của Giáo Phường Ty.
Ngày ta treo biển tiếp khách, Hạ Tầm tay ôm một nữ nhân thong dong dạo qua dưới lầu của Giáo Phường Ty.
Cô nương kia chỉ nhẹ than một tiếng:
“Thật đáng thương thay!”
Thế là Hạ Tầm chẳng tiếc quân công đổi lấy ngân lượng chuộc ta về phủ, giáng ta làm một nha hoàn hạ đẳng.
Mọi người trong phủ đều biết, Hạ Tầm hận ta đến tận xương tủy.
Cho nên vì muốn lấy lòng hắn, đám hạ nhân khác trong phủ thi nhau nghĩ kế chèn ép, hành hạ ta.
Quản gia trong phủ không nhịn nổi nữa, cất lời răn đe:
“Mỗi lần ban xuống y phục mới, chưa đến hai ngày đã rách nát không mặc nổi, các ngươi liệu mà dừng tay lại đi!”
Nhưng ông ta không biết…
Những bộ xiêm y kia, đều là do Hạ Tầm xé nát.
Hắn vừa nghiến răng mắng ta tiện nhân, lại vừa điên cuồng hôn lấy hôn để.
Thì ra, kẻ đứng nơi cao vời vợi như Hạ Tướng quân, cũng chẳng khác gì gã mã phu năm xưa.
Đều là hạng thấp hèn, không hơn không kém.
Thế nhưng, phải làm sao bây giờ?
Chẳng bao lâu nữa, ta lại sắp bỏ rơi hắn… lần thứ hai.
...

DUNG HOA CỔ: KẾT DAO
Ta tên là Kết Dao, vốn là một cô nhi không cha không mẹ.
Thứ ta có thể nương tựa trên đời này, chỉ là một cây cổ cầm và ba con cổ trùng.
Cây cổ cầm ấy là phụ thân để lại cho ta.
Còn ba con cổ trùng ấy là mẫu thân để lại cho ta.
Ta phải dựa vào chúng… để báo thù cho phụ mẫu ta.
...

Cô giáo vs Mẹ Thái Tử
Cô giáo vs Mẹ Thái Tử
Rạng sáng, phụ huynh gọi cho tôi:
“Cô giáo, cô đang lên cơn kh/át đà/n ông à?!”
Tôi ngơ ngác:
“Gì cơ? Tôi chưa có ý định tìm người yêu đâu.”
Ngay sau đó, tin nhắn tới tấp như bão quét:
“Nếu không thì sao cô lại c ở.i qu/ầ/n của co/n tôi?!”
“Nó mới 3 tuổi, cô không biết na/m n/ữ khác biệt à?!”
“Nó còn chưa mất tri/nh trắ/n.g mà cô đã ph/á đời nó rồi, sau này sống sao đây?!”
“Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích! Không thì mai tôi lên phòng giáo dục ki/ện cô!”
Tôi hít sâu một hơi.
Hôm sau, tôi tổ chức họp phụ huynh khẩn cấp:
“Xin lỗi các vị, nhận được lời góp ý từ mẹ của học sinh Diệu Tổ.”
“Kể từ hôm nay, vì lý do ‘nam nữ khác biệt’, đề nghị tất cả bé trai lớp mầ/m tự đi v/ệ si.n/h!”
Một giây sau, phòng họp phụ huynh nổ tung.

Lắng Nghe Tiếng Sóng
Lắng Nghe Tiếng Sóng
Từ nhỏ tôi luôn ở bên Tống Ngôn Xuyên, giúp anh thoát khỏi ch/ứng t//ự k..ỷ, từng vì anh mà đỡ đ/ạn.
Thế nhưng khi Sở Yểu Yểu hỏi anh tôi là ai, cậu thiếu niên từng kiêu ngạo ngất trời lại cúi đầu giúp cô ta thắt dây váy.
Lãnh đạm, hời hợt nhưng không giấu nổi sự khinh thường:
“Chỉ là một con hầu.”
Sau đó, Sở Yểu Yểu dẫn theo hai người bạn thanh mai trúc mã của cô ta, cùng chúng tôi lập thành nhóm năm người.
Từ đó, người tôi phải phục tùng và lấy lòng không còn chỉ có Tống Ngôn Xuyên, mà là cả 4 người họ.
Cho đến một ngày trước kỳ thi đại học, tôi nhặt được điện thoại của Sở Yểu Yểu.
Tin nhắn trong group chat riêng của bốn người liên tục hiện lên:
Tống Ngôn Xuyên: “Thủ tục du học của tụi mình xong cả rồi.”
Chu Dã: “Con nhỏ nhà nghèo đó chắc vẫn tưởng mày sẽ đưa nó đi cùng đấy, thi xong kiểu gì cũng sụp đổ cho xem.”
Giang Việt: “Con nhỏ hám lợi đó ngày nào cũng mặt dày bám theo tụi mình, còn dám nói với người ta là tụi mình là thanh mai trúc mã của nó nữa cơ!”
Chu Dã: “Đúng là tự ảo tưởng quá mức. Công chúa nhỏ Yểu Yểu mới là thanh mai của tụi mình chứ. Con hầu đó, xấu người xấu nết!”
Bọn họ hớn hở ăn mừng sắp thoát khỏi tôi.
Nhưng họ không biết, tôi đã chờ ngày này suốt 10 năm rồi.
Về sau, tuyết lớn chặn núi, tôi biến mất.
Nghe nói, họ phát đi/ê/n đi tìm tôi.

MỘNG KIM AN: THẨM THANH MẶC
Tỷ tỷ của ta nhập cung, nay đã làm đến ngôi vị nương nương.
Vì muốn bù đắp cho vị thanh mai trúc mã năm xưa, tỷ ấy ban hôn cho ta và hắn.
Nhưng… ta đã có người trong lòng từ lâu rồi.
Tuy người ấy chỉ là một thương nhân thấp kém, nhưng lại luôn lặn lội khắp trời Nam biển Bắc, tìm những món đồ nho nhỏ thú vị để dỗ ta vui.
Chàng là người đối đãi với ta tốt nhất trên đời này.
...

Phía Sau Ly Hôn Là Tự Do
Phía Sau Ly Hôn Là Tự Do
Kết hôn năm năm, tôi và Thẩm Tự Bạch vẫn không thể có con.
Sau đó, chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm suốt ba năm.
Cuối cùng đến năm thứ tám, tôi cũng mang thai đôi thành công.
Thế nhưng khi thai được hơn bốn tháng, tôi vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với bạn.
“Cậu bị tinh trùng yếu, người ta là Hứa Nặc đã chờ cậu ba năm, trước trước sau sau làm tới bảy tám lần IVF, người cũng già đi hơn chục tuổi, mà cậu lại sau lưng cô ấy chuyển hết quá nửa tài sản trong hôn nhân sang tên tiểu tam, cậu có thấy quá nhẫn tâm không?”
Thẩm Tự Bạch chẳng mảy may để tâm, chỉ khẽ nhướng mày.
“Nếu không phải thấy tội cho cô bé phải chịu khổ khi làm IVF, thì có lẽ tôi đã ly hôn với cô ta từ lâu rồi.”
“Cậu chưa thấy bộ dạng cô ta khi cởi đồ đâu, cả người toàn mỡ, mang thai rồi còn đầy mặt là nám, tôi nhìn mà buồn nôn.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ kết quả khám thai trong tay, xoay người đi đến bệnh viện, đặt lịch phá thai.