Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

SONG SINH ĐỔI MỆNH
Trưởng tỷ và ta vốn là một đôi song sinh.
Nàng là đích trưởng nữ, vừa chào đời đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai.
Còn ta, đích thứ nữ, lại bị đính ước cho một thứ tử phủ tướng quân.
Chỉ là, trưởng tỷ đăng cơ hoàng hậu trưởng quản hậu cung nhiều năm vẫn không có con nối dõi.
Lại vì mưu hại hoàng tử mà bị đẩy vào lãnh cung, phụ mẫu huynh trưởng đều bị nàng liên lụy.
Còn ta tuy gả cho một thứ tử, nhưng phu quân ta tuổi trẻ mà đã có chiến công hiển hách, cho nên bản thân ta cũng trở thành nữ tử tôn quý nhất phủ tướng quân.
Trưởng tỷ ta trước khi lâm chung, muốn gặp ta lần cuối.
Nàng nói, chỉ mong trước khi chết có một thân nhân ở bên, nhưng lại không còn mặt mũi nào gặp lại phụ mẫu cùng huynh trưởng.
Ta nhập cung thăm nàng, không ngờ nàng lại sai vài lão thái giám đến làm nhục ta, rồi dùng một chén độc tửu, đoạt luôn mạng sống của ta.
“Đã là song sinh, tỷ muội chúng tôi há chẳng nên cùng sinh cùng tử?”
Lần nữa tỉnh lại, chúng ta vậy mà lại đồng thời trọng sinh về trong thai của mẫu thân.
Mẫu thân lúc ấy đang gần ngày sinh nở.
Trưởng tỷ liều mình hết sức, một cước đá ta rơi xuống.
Lần này, ta đã trở thành đích trưởng nữ!
Vừa ra đời, ta đã bật cười thành tiếng.
Trưởng tỷ chỉ thấy được hào quang bên ngoài của ta, nàng nào biết được bao năm qua ta ở phủ tướng quân gian nan thế nào.
Ở kiếp này nếu chỉ cần hiền lương thục đức là có thể sống yên ổn cả đời, vậy thì ta cầu còn chẳng được!
…

Không Thẹn Với Lòng
Không Thẹn Với Lòng
Tôi và Lục Minh là đôi vợ chồng trẻ đã bên nhau từ thuở học sinh.
Từ chiếc áo đồng phục đến chiếc váy cưới, từ tầng hầm chật hẹp đến căn biệt thự riêng biệt, chúng tôi đã đi cùng nhau suốt 12 năm.
Tôi từng nghĩ rằng hôn nhân của chúng tôi vững như bàn thạch, cho đến khi tôi phát hiện anh ấy ngo/ại tìn/h.
Hôm đó, anh đang ở bệnh viện cùng tôi chờ sinh, thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
Giọng cô gái bên kia run rẩy nức nở, khẩn thiết cầu xin Lục Minh đến với cô ta.
Lục Minh ngập ngừng một lúc rồi quay người… bước ra khỏi phòng bệnh.
Anh bỏ lại đứa con chưa chào đời.
Bỏ lại người vợ đã cùng anh đi hết 12 năm cuộc đời.
Và bỏ lại luôn cả mái ấm mà chúng tôi đã vất vả mới gây dựng được.

Bạn Trai Đào Mỏ Vu Khống Tôi Hám Tiền
Bạn Trai Đào Mỏ Vu Khống Tôi Hám Tiền
Tôi lướt thấy một bài đăng thế này:
【Dẫn bạn gái đi ăn lẩu Haidilao, tôi còn chưa động đũa, cô ấy đã ăn mất mấy miếng.】
【Lần nào tôi cũng trả tiền, lần nào cô ấy cũng ăn nhiều, không phải tôi không chi nổi, mà cảm thấy cô ấy cứ thích chiếm phần.】
Tôi bĩu môi.
Bạn trai mà keo kiệt thế thì chia tay sớm cho khỏe.
Bình luận phía dưới cũng không làm tôi thất vọng:
【Chia tay ngay đi, không sợ cô ấy ăn tới khi anh sạt nghiệp à?】
【Mang bài này đưa cho bạn gái anh xem luôn đi, để sau này ra ngoài ăn, cô ấy quỳ xuống nhặt rau rơi mà ăn, chắc anh mới hài lòng nhỉ.】

Ba Mươi Năm Dối Lừa
Ba Mươi Năm Dối Lừa
Khi đang dọn dẹp đồ đạc của chồng, tôi tình cờ phát hiện một tờ giấy báo t//ử đã úa màu theo thời gian.
Trên đó ghi rõ: con trai tôi—đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau—đã t//ử vo//ng vì n//gạt t//hở ngay khi chào đời, ba mươi năm trước.
Vậy thì…
Người vẫn gọi tôi là mẹ suốt ba mươi năm qua, rốt cuộc là ai?

Gia Tộc Ký Sinh
Gia Tộc Ký Sinh
Bạn trai quên đăng xuất WeChat trên máy tính của tôi, mà đúng lúc đó lại đang trò chuyện trong nhóm gia đình bên nhà anh ta.
Mẹ: “Con trai, mai qua nhà Thẩm Tâm Nhã dạm hỏi, thật sự phải đưa 18 vạn sính lễ à?”
Bạn trai: “Đương nhiên, dù phải vay 58 vạn cũng phải đưa cho cô ấy.”
Lòng tôi thoáng vui, cảm thấy anh ấy thật sự yêu tôi.
Nhưng chỉ giây sau, nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại.
Bạn trai: “Dù sao sau khi đính hôn thì con sẽ báo cảnh sát, bắt họ trả lại. Đến lúc đó còn kiếm được một bảo mẫu và một kẻ sinh con miễn phí nữa.”
Ba: “Người ta làm gì chịu? Dù có trả lại cũng không chịu gả nữa đâu, con nghĩ hơi nhiều rồi đấy?”
Bạn trai: “Không chịu thì con dùng AI tạo ảnh nóng của cô ta, bôi nhọ thanh danh, nói là sống chung và từng phá thai với con, cuối cùng cô ta chẳng phải vẫn phải lấy con sao?”
Ba: “Không tệ con trai, kế này hay đấy!”
Mẹ: “Quả nhiên con trai mẹ thông minh, không tốn một xu cũng cưới được vợ!”
Chị gái: “Tới lúc đó chị giúp em phát tán ảnh nóng của cô ta, hehe.”
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bạn trai gõ cửa:
“Em ơi, chìa khóa xe anh để quên ở nhà em rồi, mở cửa đi.”

Bạn Trai Tôi Mỗi Năm Đều Đi Viếng Mộ Người Yêu Cũ
Bạn Trai Tôi Mỗi Năm Đều Đi Viếng Mộ Người Yêu Cũ
Bạn trai tôi mỗi năm đều đi tảo mộ cho người yêu cũ đã mất, còn thường xuyên chăm sóc bố mẹ cô ấy.
Anh ấy nói bố mẹ cô ấy xem anh như nửa đứa con, nên anh cần phải báo hiếu với họ.
Tôi không thể chấp nhận được, liền đề nghị chia tay.
Vậy mà anh lại nghĩ tôi đang giận dỗi để làm cao, còn muốn tôi nhường cơ hội thăng chức cho anh rồi ở nhà chăm lo gia đình thay anh.
Tôi là người rẻ rúng đến thế sao?
Nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn làm theo đúng cái gọi là “chân thành ban đầu” của mình.
Mặc dù thất nghiệp, lang thang ngoài đường, vợ mang thai đứa con không phải của anh rồi s ả//y thai, nhưng đúng là… cuối cùng anh cũng trở thành “nửa đứa con” của người ta rồi đó.

Sai Một Bước, Lỡ Cả Đời
Sai Một Bước, Lỡ Cả Đời
Hôm ấy, quản gia Bùi phủ đến tìm khi ta đang giúp người chép thư nhà.
Ông ta mỉm cười đưa tới một tờ hồng thiếp điểm kim:
“Phủ thượng có hỷ, đại nhân nhà ta sắp cưới tân nương.”
“Cô nương là người viết thay giỏi nhất trong hẻm, không biết có thể giúp lão nô xem qua hôn thư này có điều gì sai sót chăng?”
Ta cúi đầu xem xét.
Văn từ ngay ngắn, ấn son tươi thắm.
Chỉ riêng ba chữ “Bùi Lưu Ngọc” cuối thư khiến mắt ta đau xót vô cùng.
Tiểu nha đầu đang ngồi bên ăn đường viên đột nhiên nghiêng đầu lại gần:
“Ơ, nương ơi, là cha…”
Ta khép hôn thư lại, cắt ngang lời con:
“Phải rồi, phụ thân con sắp trở về rồi.”
Lúc quản gia vừa định rời đi, ta gọi ông ta lại.
“Lý lão bá, có thể phiền bá chuyển giúp vật này đến Bùi Thủ phụ chăng?”
Quản gia nhận lấy chiếc trâm cũ với ánh mắt nghi hoặc.
Ta khẽ mỉm cười:
“Dân phụ chúc Bùi đại nhân cùng phu nhân sớm sinh quý tử, bạch thủ giai lão.”

NẮM CHẶT TAY NHAU
Tạ Thừa Phong đánh cược, cố tình đem bản thân đặt cược, rồi thua vào tay con gái của tội thần.
Sau đó, hắn thực hiện lời hứa, tổ chức cho nàng ta một hôn lễ linh đình.
Mà ta — chính thất được cưới hỏi đàng hoàng — lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Khi ấy, Tạ Thừa Phong thản nhiên nói:
“Đã là đánh cược, thua thì phải chịu. Nàng là phu nhân của ta, chẳng lẽ lại thua không nổi?”
Dòng dõi thế gia vốn kiêu ngạo, dám chơi dám chịu.
Về sau, ta cũng đem chính mình đặt cược — thua vào tay Nhiếp Chính vương.
Một đêm xuân phong, ta say đến mộng mị triền miên.
Còn Tạ Thừa Phong, lại thất thần đứng ngoài cửa, gào suốt một đêm dài.
Đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ta mới mở cửa, nhìn hắn nhếch nhác đến đáng thương, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mà nói:
“Thế tử gia sao lại ở đây? Chẳng lẽ…ngươi thua không nổi ư?”
...

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

TỐNG NGÂN SƯƠNG
Ta là ác quỷ chuyển thế, chỉ chờ kiếp này lại chết thảm một lần nữa để hóa thành lệ quỷ.
Nghe lời đề nghị của những oan hồn khác, ta chọn đầu thai làm nữ nhi thời cổ đại — nghe đâu nếu vận số tốt, vừa sinh ra đã có thể bị dìm chết trong thau nước lạnh.
Thế mà… ta không chết được.
Mẫu thân thương yêu ta như ngọc, phụ thân thì coi ta là châu báu nâng niu trong tay, mười ba năm trôi qua, ngay cả sát khí trên người ta cũng phai nhạt đi một tầng.
Cho đến khi thúc phụ phạm tội, phụ thân ta là con thứ trong nhà, bị đẩy ra gánh tội thay, mẫu thân cũng vì thế mà lên đoạn đầu đài.
Lúc bị thúc mẫu đẩy xuống sông, ta không chút phản kháng, chỉ có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mắt.
Ta đã nuốt lời rồi.
Ban đầu ta đã hứa với phụ thân, đời này sẽ làm người lương thiện.
Thế nhưng giờ đây… kẻ nào cũng đừng mong được sống yên.
...