Xuyên Không
Nhân vật chính vô tình hoặc chủ động đi đến một thế giới khác (cổ đại, dị giới, game…). Từ đó mở ra một cuộc đời mới với nhiều biến cố bất ngờ.
Truyện mới cập nhật

Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Cổ Tích
Khi tôi xuyên tới đây, câu chuyện đã gần đi đến hồi kết.
Hoàng tử và công chúa tổ chức hôn lễ, toàn dân ca hát nhảy múa, chúc phúc cho mối tình lãng mạn cảm động ấy.
Mà tôi, chính là vị tiểu thư quý tộc từng cùng hoàng tử tâm đầu ý hợp - U Dã.
Trong miệng thế nhân, tôi chính là kẻ ác độc, hãm hại công chúa, mưu toan đoạt lại hoàng tử. Nhưng cuối cùng sự việc bại lộ, từ đó bị giam lỏng trong lâu đài, chờ sau khi hoàng tử và công chúa đại hôn sẽ bị xử lý.
Không thể nào... tôi vừa mới tới đây thôi mà đã phải đối diện chuyện sống chết thế này ư.

Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác
Sau khi kết thúc có hậu của nữ chính, tôi, kẻ phản diện đ ộc á c đã làm đủ mọi điều xấu xa, cũng đã đến lúc phải rút lui.
Đám cưới của nữ chính và nam chính long trọng chưa từng thấy, nghe nói tốn kém cả trăm triệu.
Hôm đó, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố Đàn suốt hai tiếng đồng hồ, màn hình khổng lồ trên tòa nhà đắt đỏ nhất trung tâm thành phố chiếu trực tiếp toàn bộ hôn lễ.
Tôi lê bước thân thể mệt nhoài sau giờ làm về lại căn phòng trọ, mang về cho chú chó nhỏ của mình một túi xương còn sót lại từ gánh hàng rong.
Hai tháng sau, có một ngày Trần Tiến gõ cửa nhà tôi.
Ánh mắt khinh bỉ của cậu ta nhìn tôi cứ như đang nhìn một con kiến hôi.
Cậu ta hỏi tôi: "Khương Đề, cô có hối hận không?"
Cậu ta là nam phụ bi kịch, yêu nữ chính nhưng không được đáp lại. Để nữ chính và nam chính có thể đến với nhau, cậu ta đã khiến tôi mất đi tất cả.
Cậu ta hỏi tôi có hối hận không.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm: "Hối hận chứ.”
"Hối hận vì ngày đó đã cứu một kẻ lang thang bị người ta đ ánh đ ập như chó dại là cậu, đáng lẽ ra tôi nên đứng nhìn cậu ch ếc mới phải."

Thiên Mệnh Như Ngã
Giới thiệu:
Năm ta vừa đăng cơ, một linh hồn từ thế giới khác tự xưng là “nữ hoàng công lược” bất ngờ xuất hiện và ch/iếm đ/oạt thân thể ta.
Nàng ta xây dựng hậu cung và si mê nhìn chằm chằm vào những gương mặt tuấn tú.
Nàng ta chế giễu: “Làm nữ đế thì có ý nghĩa gì? Chinh phục thiên hạ không bằng chinh phục đàn ông.”
Nàng ta dùng thân phận của ta để hạ mình, ân cần hỏi han, tỏ vẻ nịnh nọt, đầy vẻ xấu xí với đám nam nhân.
Cho đến khi nhiệm vụ công lược thất bại.
Ta mở mắt.
Tiểu thái giám vội vã chạy đến báo cáo: “Bệ hạ, Chu thị khanh và Liễu thị khanh lại gây sự rồi, người mau đi dỗ dành họ đi ạ.”
“Giet.”
“Người, người nói gì cơ?”.
“Chu Sam và Liễu Phi Chi, ban chet.”
Ta chân trần bước ra từ sau tấm màn màu vàng, ánh mắt khẽ nheo lại.
“Còn cả ngươi nữa.”

Chung Linh
Tôi và cô bạn thân cùng xuyên không về thời cổ đại, cả hai đều trở thành phi tần không được sủng ái của Hoàng đế.
Chúng tôi buồn chán nên khắp nơi tìm thú vui.
Cô bạn thân quấn lấy một chàng thị vệ tuấn tú, còn tôi thì mê mẩn một tiểu thái giám trắng trẻo, hay mắc cỡ.
Ngày bị Thái hậu phát hiện, chiếc yếm của bạn tôi còn đang vắt trên thắt lưng của tên “cuồng đồ”, ánh mắt cô ấy thì mơ màng.
“Tiêu, Tiêu tướng quân?”
Thái hậu hoảng hốt lùi lại mấy bước, rồi lại va phải tôi và tiểu thái giám đang ăn mặc xộc xệch.
“Bệ, bệ hạ?”
Cả người tôi cứng đờ, trơ mắt nhìn tiểu thái giám vốn luôn e thẹn kia lại nâng cằm tôi lên, cười như không cười: “Sao không tiếp tục nữa, Quý phi nương nương?”

Xuyên thành mẹ tôi, đổi đời từ ly hôn
Tôi xuyên thành mẹ mình, đúng lúc cha tôi ngoại tình, đang làm ầm ĩ chuyện ly hôn.
Trên tòa, giọng ông ta lạnh như băng:
“Chúng ta đã sớm hết tình cảm rồi.”
Tôi lập tức nhập vai, nghẹn ngào mà kiên trì:
“Dù thế nào em cũng sẽ đợi anh về nhà.”
Cha tôi tức giận gằn giọng:
“Cô làm thế này vô ích thôi!”
Tôi mỉm cười dịu dàng, mang theo bi thương:
“Anh muốn thế nào cũng được, nhưng ly hôn thì tôi không đồng ý.”
Trước đây, mẹ tôi vì tranh giành quyền nuôi tôi mà chấp nhận trắng tay bước ra khỏi hôn nhân.
Cha tôi lại dựa vào nhà của tiểu tam mà thăng tiến, tiền đồ rộng mở.
Sau này mới biết, cái gọi là “giành quyền nuôi con” của ông ta chỉ là giả vờ, mục đích chính là ép mẹ chủ động từ bỏ tài sản.
Nhưng bây giờ…
Hừ hừ.
Cứ kéo dài xem! Dù sao người sốt ruột ly hôn cũng không phải tôi, để xem ai chịu được lâu hơn ai.

Thói Quen Không Hoàn Hảo
Thói Quen Không Hoàn Hảo
Tôi xuyên không thành trợ lý của tổng tài, trở thành người đi đầu trong các drama.
Nữ chính vô tình làm đổ ly cà phê vừa pha lên chiếc áo sơ mi mười vạn tệ của tổng tài, tôi giả vờ hoảng hốt và trách mắng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc tột độ.
【Chet tiệt, nước một trăm độ C đổ lên ngực thế này không phải sẽ b/ỏng rộp hết sao? Mỗi bên ngực một cái, ngày mai tổng tài mặc áo lót đi làm luôn đi!】
Tổng tài đang lạnh lùng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó coi.

Trọng Sinh 19 Tuổi: Chồng Tôi Ở Công Trường
Xuyên về năm mười chín tuổi, tôi tìm thấy chồng mình – cái anh chàng nhỏ bé đáng thương đang ngồi ở công trường gặm bánh bao.
Tôi vừa nhìn, anh ấy liền cảnh giác ôm chặt cái bánh, lùi lại một bước.
“Cô định làm gì? Bánh này tôi nhặt được trên đường, không phải trộm đâu.”
Tôi gặp Chu Đằng năm hai mươi tám tuổi, còn anh hai mươi bảy.
Tôi tái hôn, mang theo hai đứa con. Anh thì lần đầu kết hôn, có tiền có thế.
Năm đó, Chu Đằng như phát điên mà theo đuổi tôi. Tôi do dự thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Chúng tôi bên nhau hai mươi năm. Hai mươi năm ấy, tôi chưa từng hiểu rõ tại sao anh lại chọn tôi.
Chẳng lẽ vì tôi xinh? Nhưng ở Bắc Kinh to lớn này, người đẹp đâu thiếu.
Hay vì tôi có học vấn? Nhưng đây là Bắc Kinh, một viên gạch rơi xuống cũng có thể trúng mười ông thạc sĩ Bắc Đại.
Tôi mãi không hiểu, hỏi anh thì anh lại không nói.
Anh càng giấu, tôi càng tò mò, cho đến một ngày, tôi lật mở nhật ký của anh…

Đích Tỷ
Đích Tỷ
Từ nhỏ ta đã quen nghe lời đích tỷ của ta, nàng nói gì ta đều nghe theo.
Tỷ ấy nói đi đằng Đông, ta tuyệt đối không dám đi đằng Tây. Ngày nàng gả vào Tạ gia làm dâu cả, ta cũng nghe lời nàng mà gả cho con trai thứ của Tạ gia.
“Tỷ muội đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.”
“Thôi, nói ra muội cũng chẳng hiểu, tóm lại cứ nghe lời tỷ, tỷ sẽ bảo vệ muội cả đời!”
Ta quả thật không hiểu, nhưng ta biết nghe lời nàng thì sẽ không sai.
Sau này, hai huynh đệ Tạ gia cùng tử trận, nàng lại vội vàng chạy đến: “Thủ tiết vì nam nhân là chuyện mà chỉ kẻ ngốc mới làm! Mau thu dọn đồ đạc, tỷ đưa muội đi cùng.”
Ta nhìn đứa trẻ còn ngây thơ bên cạnh mình, lần đầu tiên không nghe lời nàng.

Lê Sanh Duệ Chi
Tôi xuyên không thành nữ phụ đ/ộc á/c…
Tin tốt là tôi mới chỉ năm tuổi.
Tin xấu là tôi sẽ được gia đình của nam phụ phản diện nhận nuôi, rồi gây chuyện đến mức bị nam chính ch/ặt x/ác, ném cho cá ăn.
May mắn thay, tôi giờ chỉ là một đứa trẻ con, vừa mới được nhà họ Nhậm nhận nuôi.
Anh trai tôi là nam phụ phản diện Nhậm Duệ Chi. Cái tên nghe có vẻ nho nhã, nhưng anh ta lại là một kẻ lòng dạ đen tối.
Nếu không phải vì bị tôi, nữ phụ đ/ộc á/c, kéo chân, anh ta đã có thể một mình tiêu diệt cả nam chính lẫn nữ chính.
Nam chính Tiêu Châu là hàng xóm của chúng tôi. Nữ phụ trong truyện gốc thích anh ta, nhiều lần tính kế hãm hại nữ chính tiểu bạch hoa mà anh ta yêu, khiến anh ta ghi hận.
Sau đó, Tiêu Châu đã lợi dụng lúc gia đình họ Nhậm gặp khủng hoảng, thuê người b/ắt c/óc nữ phụ và ném cho cá ăn.
Để không bị ném cho cá ăn, tôi quyết định tránh xa nam chính.

Kính Từ
Kính Từ
Sau khi tiễn đứa cháu út vào đại học, tôi sung sướng nằm trên giường, cuối cùng cũng được yên tĩnh!
Thế nhưng, vừa chợp mắt thì lại xuyên không, tỉnh dậy đã thành Hoàng Thái hậu.
Thôi kệ, an hưởng tuổi già ở đâu chẳng được?
Đang cảm thán, một cục bột nhỏ lấm lem lăn đến bên chân, rên ư ử.
Gì nữa đây? Lẽ nào mệnh ta đã định, cứ phải nuôi cháu mãi sao?